Edit: Trang Nguyễn
"Du Hành!" Cha Du ở trên sân thượng vẫy vẫy tay với anh, Du Hành cũng vung hai cái.
"Tiểu Nam bị thương?"
Du Hành co quắp ngồi dưới đất, nghe xong câu hỏi của mẹ Du, nước mắt lại rơi xuống.
"Anh Thôi bị rắn cắn rồi, anh ấy —— "
Mẹ Du sờ soạng mặt Thôi Nam, không còn thở, thân thể đã lạnh.
"Cái... rắn gì mà độc như vậy..." Mẹ Du cũng lau nước mắt.
"Đều tại con, nếu lúc ấy con ném ba lô đi, anh Thôi cũng không ngã, cũng sẽ không bị rắn cắn." Du Hành hối hận không kịp, gánh nặng trong lòng khiến anh bị đè sập rồi.
"Đưa người đến bệnh viện, có lẽ còn cứu được thì sao?" Cha Du vỗ vỗ đầu Du Hành: "Cha đi cùng con." Một người lớn như vậy cứ như thế không còn, làm sao có thể cam tâm?
"Đúng đúng, trong tiểu thuyết không phải có chết lâm sàng sao? Có thể bây giờ anh Thôi đang ở trạng thái chết lâm sàng này..." Mắt Du Hành sáng rực lên.
Đường không dễ đi, cha Du dùng sào phơi đồ mở đường ở phía trước, lưng Du Hành cõng Thôi Nam đi ở phía sau.
"Anh Thôi, anh ngàn vạn lần đừng chết..."
Cha Du theo sát lau nước mắt, tiếp tục cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ như đứa nhóc đáng thương lạc vào rừng rậm, nơm nớp lo sợ. Thời điểm gặp phải dê rừng ăn thịt người buổi sáng, Du Hành lấy dao phay ra, hung dữ trừng nó: "Cút!"
Tròng mắt dê rừng nhìn chằm chằm vào Thôi Nam, giống như đó là một bữa tiệc ngon lành.
"Cha, nó ăn thịt người đấy, cha cẩn thận một chút."
"Yên tâm, chính con cũng phải cẩn thận."
Dê Rừng chụp một cái lao lên, sừng thật dài đâm tới, cha Du dùng sào phơi đồ đâm qua ngăn trở, cũng may sào phơi đồ bằng inox, nếu bằng nhựa plastic lần này sẽ gãy mất. Du Hành lấy ra thuốc diệt côn trùng phun lên mặt nó, dê rừng khó chịu phì phò thở ra, lui vài bước. Nó càng dữ tợn, móng sau càng không ngừng đạp mạnh xuống đất, thở hừ hừ, sau đó lại nhào lên lần nữa.
Lúc này cha Du tránh hai cái đã bị gạt ngã, mắt Du Hành đỏ lên nhào tới túm chặt cổ dê rừng, kéo đầu nó lên, cha Du thở ra một hơi, thiếu chút nữa cái sừng bén nhọn của nó đã đâm vào l*иg ngực ông rồi.
"Dao!" Cha Du chịu đựng cơn đau vì cú đạp, nhặt lên dao Du Hành làm rơi xuống đất một đao chém tới cổ con dê rừng. Cha Du đã nhiều năm gϊếŧ gà gϊếŧ vịt luyện ra được tay nghề, cổ dê rừng phun máu chảy ra, phun đầy mặt cha Du, bởi vì cha Du đang há miệng thở, còn bị tưới một ngụm vào miệng.
Dê rừng đạp đạp vài cái, rồi triệt để bất động.
"Cha, cha như thế nào rồi?"
Cha Du ôm bụng xoa xoa, khoát tay: "Không có việc gì! Đi thôi."
"Súc miệng." Du Hành lấy ra một chai nước đưa cho ông, cầm lấy tay áo của mình lau máu trên mặt ông, nhíu mày nói: "Máu này làm sao mà....——" nói thối cũng không phải, nói thơm càng không tới, ngửi thấy chỉ cảm thấy là lạ, tóm lại một lời khó nói hết.
Cha Du còn uống một ngụm đây này! Nắm mũi súc miệng, dùng lực đè xuống cảm giác không khỏe này.
Con đường kế tiếp rất thần kỳ, hai người không gặp phải công kích gì nữa. Một vài động vật nhỏ ngược lại bị bọn họ quấy nhiễu, kêu nhào vào bụi cỏ. Bụng cha Du luôn không thoải mái, vẫn một mực chịu đựng, thẳng đến khi hai người nhìn thấy khu bệnh viện. Bệnh viện bị tơ nhện dày đặc bao bọc vô cùng chặt chẽ, mạng nhện một lóp phủ thêm một lớp, con nhện bò rậm rạp chằng chịt phía bên trên, màu sắc rực rỡ, vừa nhìn đã lạnh của người.
"Cũng may con và mẹ con đã trở về nhà trước, bằng không thì ——" cha Du hoảng sợ một trận: "Tình huống như vậy, bên trong còn có người còn sống sao?"
Trái tim Du Hành cũng nặng nề, anh chưa từ bỏ hô to vài tiếng, ngoại trừ làm kinh động những con nhện kia bò ra về phía bọn họ, cũng không có ai đáp lại.
Cha Du đâm chết một con nhện, Xùy~~ mà một tiếng, sào phơi đồ inox cũng bị ăn mòn thành một lỗ to, phát ra mùi thúi: "Đi mau! Con nhện này quá độc!"
Đám nhện rậm rạp chằng chịt bắt đầu bò xuống theo đầu tơ nhện, hai cha con Du Hành nhanh chóng chạy trốn, chạy luôn hơn hai trăm mét, con nhện mới quay đầu bò trở về địa bàn của mình.
Hai người ngồi dưới đất thở hồng hộc, Thôi Nam được đặt nhẹ trên đồng cỏ, nhắm chặt hai mắt, lộ ra lông mi thật dài, có chút cong. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn nhìn không ra người này đã không còn hô hấp.
"Trở về thôi." Cha Du nói: "Tiểu Thôi, nó đã... cứ như vậy mang nó chạy đông chạy tây cũng không tốt." Ông tự tay ném bỏ cỏ dại trên đầu Thôi Nam. Ông cũng có tư tâm, ông đã một bó tuổi to như vậy rồi, còn có thể sống ở thế giới như vậy vài ngày? Thôi Nam đã không còn, ông không thể để Du Hành gặp chuyện không may nữa.
Thật ra Du Hành cũng nản chí rồi. Khó khăn đi đến bệnh viện, lại bị sự thật đả kích, nhiệt tình vừa rồi thoáng chốc đã bị tháo xuống, cũng nhận thức rõ sự thật.
Anh bắt đầu cõng Thôi Nam trên lưng một lần nữa... hai cha con dắt nhau đi về hướng nhà. Đi lần này đi đến lúc mặt trời lặn xuống phía tây, hai người cũng không mang theo cái gì ăn, con đường khó đi, cho đến lúc này đã mỏi mệt không chịu nổi. Du Hành thở mạnh, cha Du cũng không ngoại lệ. Tuổi của ông xác thật đã lớn rồi, ngày hôm nay đi lại một chuyến rất mệt mỏi, hơn nữa trong thân thể có một cảm giác không thoải mái khó nói nên lời, ông thở càng lúc càng mạnh.
Thế nhưng hai người không dám dừng lại. Sau khi mặt trời lặn, bọn họ tổng cảm giác được trong bóng tối có một vài ánh sáng lóng lánh lập loè, như đôi mắt dã thú.
Quá mệt mỏi. Lỗi tai Du Hành bắt đầu xuất hiện tiếng nổ đùng đoàng, thần kỳ đấy, thân thể vậy mà từ từ nhẹ nhàng... giọng nói điện tử nói chuyện với anh: "Số thứ tự RT9009 vì ngài phục vụ, ngài may mắn được chọn trở thành một trong những người sử dụng hệ thống truyền bá tri thức thế giới, hệ thống này là do công ty Tấn Giang chủ trì nghiên cứu phát minh, tận sức đẩy mạnh truyền bá tri thức giữa các thế giới. Ngài xác định mở không? Nếu như trong vòng hai mươi giây không đưa ra lựa chọn, mặc định từ bỏ. 20,19,18..."
Du Hành sốt ruột, cũng bất chấp nghi vấn chuyện quỷ dị này là thật hay giả, liền vội hỏi: "Nếu tôi tiếp nhận hệ thống này, có thể làm cho người nhà của tôi sống sót không?"
Đếm ngược thoáng dừng một chút: "Sau khi {Kí Chủ} hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được điểm lương hỏa nhất định, điểm lương hỏa có thể đổi được rất nhiều vật phẩm, {Kí Chủ} có thể mượn thứ này để nâng cao tỷ lệ sinh tồn của mình. Nói ví dụ con người bên cạnh ngài đây, bây giờ đang ở giai đoạn đồng hóa, nhưng căn cứ theo số liệu biểu hiện đã gần như thất bại, nếu ngài có điểm lương hỏa, có thể đổi dịch gien tu bổ trợ giúp cho hắn. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau khi hệ thống khóa lại sẽ báo cáo, bây giờ ngài còn không có quyền hạn. Bắt đầu đếm ngược 15,14,13..."
"Tôi đồng ý!"
"Chúc mừng thế giới trái đất. Du Hành trở thành {Kí Chủ} hệ thống truyền bá tri thức thế giới (không khóa lại), căn cứ phối hợp, mở ra thế giới truyền bá tri thức —nhiệm vụ tương quan hình thức tận thế. Nhiệm vụ sau mười giây sẽ chính thức mở ra, xin {Kí Chủ} điều chỉnh tâm tình kịp thời, dùng tinh thần đầy đủ nghênh đón khiêu chiến. 10, 9,... 3, 2, 1."
Du Hành mở to mắt, anh cảm giác cả người đều là sức mạnh, không phải cả thân và tâm đều rơi vào trạng thái mệt mỏi khi trải qua áp lực tâm lý và thân xác trong hiện thực. Anh ngồi xuống, phát hiện mình ngồi ở trên giường: "RT9009? Mi ở đâu?"
"Số thứ tự RT9009 vì ngài phục vụ. Hệ thống sử dụng quy tắc đã đưa vào trong bộ não của ngài, mời tiếp thu. Nhắc nhở quan trọng, xin đọc kỹ cẩn thận."
Trong đầu tràn vào một đống lớn tin tức, Du Hành vội vàng lại tỉ mỉ nhìn sang từng cái. Anh nhặt được bảo vật rồi, sau khi đọc xong toàn bộ anh đã nghĩ thế, vì vui sướиɠ nên miệng anh cười muốn liệt luôn. Sau khi hệ thống truyền bá tri thức thế giới này khóa anh lại, kích hoạt hình thức tận thế. Chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm lương hỏa, có thể đổi được thuốc cứu tính mạng Thôi Nam, cũng có thể đổi thuốc cường thân kiện thể, cái này rất hữu dụng với cha mẹ của anh. Quan trọng nhất là, bởi vì kỹ thuật giao điệp thời không, thời gian bên kia của cha mẹ không có thay đổi. Có thể nói cha Du chỉ thẩn thờ một giây, Du Hành cũng đã trở về rồi.
Du Hành quyết định phải làm nhiệm vụ thật tốt, giúp cho cả nhà mình và Thôi Nam cùng nhau sống sót.
"Nhiệm vụ là gì?"
"Tuyên bố nhiệm vụ:
Độ khó: Cấp bậc tân thủ
Mục tiêu công lược: chạy ra khỏi trường học Zombie, gia nhập quân đội rút lui.
Khen thưởng hoàn thành: 15 điểm lương hỏa
Trừng phạt thất bại: giải trừ với hệ thống (nhiệm vụ tân thủ chuyên hưởng)
Mặt khác: ***(tự mình thăm dò)"
Du Hành xem qua bảng trao đổi của hệ thống, gien tu bổ Thôi Nam cần 99 điểm lương hỏa: "Không sao, nhiệm vụ cấp bậc tân thủ. Sau này nhất định để dành để lấy được." Du Hành hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị nhìn về màn đêm đen tối bên ngoài cửa sổ: "Tôi nhất định sẽ sống sót."
Thế giới này bởi vì virus Zombie tấn công mà biến thành địa ngục trần gian. Du Hành tiến vào thân thể một người tên là Trần Hằng, là một học sinh cấp ba, ở ký túc xá trường học. Virus Zombie bộc phát trong đêm, ba người bạn khác cùng phòng với cậu sau khi biến dị đã cắn chết cậu.
Anh dựa theo ký ức của Trần Hằng lấy đồng hồ báo thức ra xem, hai giờ đêm. Anh nghĩ, có thể chạy đến phòng học trong đêm ở đó không có người, tránh thoát được luồng Zombie triều đầu tiên bộc phát.
Du Hành nhảy xuống giường, mở chiếc đèn nơi đầu giường của mình ra, sau khi đổ túi xách ra, sắp xếp vào trong đó lương thực tồn trong tủ, có năm gói mì ăn liền, một túi chân giò hun khói hút chân không, còn có hai bình sữa bò. Anh còn đem theo bình nước chứa đầy nước đặt trên máy đun nước. Trái tim của anh đập bang bang trong l*иg ngực, thỉnh thoảng còn phải nhìn lên trên đầu mình.
Nghĩ nghĩ, lại cầm lấy sào phơi đồ đặt ngoài hành lang, cảm xúc lạnh buốt khiến anh giật mình một cái.
Động tĩnh của anh rất lớn, thế nhưng bạn cùng phòng lại không có chút động tĩnh nào. Đợi đến khi thu thập toàn bộ đồ đạc xong, Du Hành vội vàng đi ra ngoài, khóa cửa lại. Hành lang tối như mực, Du hành dựa theo ký ức của Trần Hằng, thông qua ống nước từ lầu hai bò lên xuống dưới, không làm kinh động đến quản lý ký túc xa, nhảy qua tường vây, chạy tới khu lớp học.
"Hai ngày nay chỗ ký túc xá trường cấp ba đang tiến hành thi thử, trường thi niêm phong đấy." Du Hành nghĩ nghĩ, lựa chọn tòa nhà cấp ba, vì đảm bảo cho học sinh cấp ba có thể chuyên tâm học tập, dãy lầu cấp ba vắng vẻ hơn, lại vì tiết kiệm thời gian cho học sinh, hai gian căn tin trong trường học có một gian nằm ngay b ên cạnh dãy lầu cấp ba.
Thời điểm Du Hành đi ngang qua căn tin, trông thấy máy bán hàng tự động ngay cửa ra vào ở căn tin, vì vậy tiến lên. Trần Hằng mới nhận được 500 tiền sinh hoạt từ trong nhà gửi vào, toàn bộ sung tiến vào phiếu ăn, máy bán hàng tự động có thể dùng phiếu ăn thanh toán. Vì vậy Du Hành toàn bộ 500 đồng này mua hết, chuyển không hai bệ máy bán hàng tự động. Máy bán hàng tự động bán rất nhiều thứ, một loại đồ uống, mấy loại bánh bích quy, chân gà, mì tôm sống... giá cả đắt hơn một chút, bởi vị toàn bộ đồ vật trong máy bán hàng tự động cộng lại, Du Hành vẫn có thể mua hết. Anh từ cửa hông căn tin tìm được hai túi gạo, bắt đầu lấy toàn bộ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bài này chính là bàn tay vàng (*) emmmmm