Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 48: Sạp ăn khuya Lợi Phát

Nói ra, lựa chọn của Lý Thiết Trụ và Vương Lợi Phát đều không sai. Lý Thiết Trụ nghĩ, nhiều người đến sạp ăn khuya của Diệp Yêu ăn như vậy, ông ấy bán chút đồ ăn vặt, giá cả lại rẻ, sẽ có người đến mua chút. Lựa chọn của ông là đúng, rất nhiều khách ăn ở chỗ Diệp Yêu khi xếp hàng, đói bụng, quay đầu lại nhìn thấy trên xe nhỏ bên cạnh, đậu hủ và xúc xích phát ra tiếng xèo xèo trên chảo gang, lan toả mùi thơm của thì là và hành, đều sẽ dùng năm đồng để mua một phần đỡ thèm. Vì thế nửa tháng tiếp theo, doanh thu của Lý Thiết Trụ cũng có hơn năm nghìn, nếu trừ đi tiền vốn lời được khoảng hơn ba nghìn. Tuy không thể so với sạp ăn khuya bên cạnh, nhưng so với việc bản thân làm việc vặt khắp nơi tốt hơn nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều.

Lý Thiết Trụ quyết định đi theo sát bà chủ sạp ăn khuya xinh đẹp đó, tiếp tục kinh doanh mối làm ăn nhỏ này! Ông ấy lén lút theo dõi tài khoản weibo của Diệp Yêu.

Còn Vương Lợi Phát cùng bán bán xào, lại bán không được tốt. Thật ra lựa chọn của ông ta không xem là sai, theo như suy nghĩ của người bình thường, những người đến ăn thức ăn ở sạp ăn khuya của Diệp Yêu đều vì muốn ăn bún gạo xào, nếu đã xếp hàng lâu ở bên kia, đợi không được nữa chẳng phải sẽ chọn hàng bên cạnh sao? Dù sao cũng không phải món ăn hiếm gì. Với lại, giá cả bên đây của mình thấp hơn, một phần bún xào thịt bò của Diệp Yêu dám bán đến 36 đồng, ông ta bán 18 đồng, gần như nửa giá.

Nhưng điều ông không ngờ tới là món ăn ở sạp ăn khuya của Diệp Yêu trong mắt các khách ăn, chính là món ăn quý hiếm!

Khi vừa mới bắt đầu quả thật có khách ăn đợi không được đến chỗ của ông mua hủ tiếu xào, nhưng lần thứ hai, lại lặng lẽ trở về xếp hàng ở sạp của Diệp Yêu. Dù sao, món ăn giống nhau, so sánh sẽ càng rõ ràng hơn. Vì thế, một tuần trước, doanh thu của "Sạp ăn khuya Lợi Phát" cũng không tệ, một ngày bán được hơn một nghìn. Trong lòng Vương Lợi Phát mang hoài bão lớn, cảm thấy bản thân có thể giành được hết khách ở kế bên. Nhưng không ngờ tới, mấy ngày sau, mức tiêu thụ của ông ta gần như bằng không.

Vương Lợi Phát nhìn thấy số người tấp nập ở kế bên, nhìn lại sạp hàng vắng như chùa bà đanh của mình, sắc mặt tái nhợt.

Khác với Lý Thiết Trụ chỉ nghĩ đến nuôi gia đình sống qua ngày, thật ra Vương Lợi Phát có chút tiền. Sạp ăn khuya không phải nghề chính của ông ta, quán ăn mới phải. Nơi đó chỉ cách một hai trăm mét, nằm trong mấy quán ăn ế ẩm, có "quán ăn Lợi Phát" của ông ta, chủ yếu kinh doanh thức ăn tối và ăn khuya. Chỉ là một hai năm gần đây, người ăn khuya ở thành phố Tuỳ đều thích đến đường Tân Hà, buôn bán ở bên đó cũng tuột dốc không phanh.

Kinh doanh thức ăn, số tiền bán ra rất quan trọng. Không có thu nhập, thì không thể mua được thực phẩm tươi, mà không có thực phẩm tươi tốt, mùi vị sẽ trở nên tệ, khách cũng đến càng ít. Quán ăn khuya Lợi Phát chính là nằm trong vòng tuần hoàn ác tính này. Vì vâỵ khi Vương Lợi Phát nhìn thấy ở không xa lại có một sạp ăn khuya nhỏ, bán mắc thế mà lại có thể có nhiều người như vậy, ông ta vô cùng ghen tị. Ngày thứ hai, đã kêu nhân viên trong quán đi mua một cái xe đẩy nhỏ cũng đến bày hàng.

Còn từ đố kỵ trở thành ghen ghét, là khi vào mấy ngày ở bày hàng ở bên cạnh Diệp Yêu, tính ra được doanh thu mỗi ngày của cô lên đến chục nghìn còn mình buôn bán càng ngày càng tệ.

"Cùng một phần bún gạo xào như nhau, có khác biệt lớn như vậy sao?" Vương Lợi Phát lầm bầm cảm thấy không thoải mái, còn ganh tỵ thêm một câu: "Còn không phải thấy cô gái đó đẹp, Tây Thi bún xào, hứ."

Lý Thiết Trụ ở bên cạnh nghe được, rất nghiêm túc nói: "Thật sự rất ngon."

Ông ấy đã ăn rồi, ông ấy không có văn hoá nên không biết miêu tả, chỉ cảm thấy đây là bún xào ngon nhất cuộc đời này bản thân đã từng ăn. Đáng tiếc là có chút mắc, không có cách nào giống như một số khách quen vậy, gần như ngày nào cũng đến ăn.