Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 14: Cơm hộp khó ăn

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Nhân khí cùng danh tiếng, chính là nhờ vào những con người ăn đến hài lòng truyền bá đi. Đây cũng là điều mà Diệp Yêu vô cùng tự tim.

Ngày đầu tiên mở quán, hiệu quả so với tưởng tượng thì tốt hơn không ít.

Cô nhận ra, trước kia mở quán ăn, danh tiếng đều là những người khách ăn say uống tốt truyền đi, khách hàng đầu tiên cảm thấy ngon, trở về sẽ giới thiệu cho những người thân thích, bạn bè, nơi này có một nhà hàng món ăn ngon vô cùng, mà truyền bá thì cần có thời gian. Đối với điểm này, quán ăn khuya càng có ưu thế, nó là một sạp nhỏ lộ ngoài trời, chỉ cần Diệp Yêu xào mì, mùi thơm sẽ bay ra, người bị hấp dẫn đến, tự nhiên sẽ có đợt quảng bá, tuyên truyền miễn phí.

Nhóm khách đầu tiên đi rồi, lục tục có đám người thứ hai bị hấp dẫn đến. Chuẩn bị 5-60 phần nguyên liệu thức ăn, khi đến 12 giờ thu quán, chỉ dư lại một ít. Cô nấu cho mình một món đơn giản.

Tính tiền, hơn hai giờ đồng hồ, lãi hơn một ngàn.

Cô không chút nghi ngờ, chỉ biết ngày mai càng tốt hơn.

Diệp Yêu nhìn con số trong tài hoản tăng lên, vừa lòng gật gật đầu.

Một loại tiểu phép thuật tẩy rửa, nhẹ nhàng đem bệ bếp và bát đũa xử lý sạch sẽ. Gom những bàn ghế trồng lên nhau, đặt bên tận góc trong cùng của quán, dùng vải phủ lên.

Vị trí này đã có giấy phép, hơn nữa sân khá lớn, đặt tận cùng bên trong cũng không làm vướng mắc con đường. Vì để phòng ngừa vạn nhất, cô phủ lên mặt trên lẫn lộn bùa chú, như vậy người đi ngang qua sẽ không thấy đồ vật này.

Làm một con yêu quái, chính là như thế.

Vỗ vỗ tay, Diệp Yêu nhẹ nhàng về nhà.

Thân là Dạ Yêu, sinh ra từ trong bóng đêm, bắt đầu từ khởi sắc hoàng hôn ngày hôm trước, đến sớm mai ngày hôm sau, chính là thời gian của cô, tinh lực dư thừa, linh lực cũng sung mãn. Đây cũng là lí do tại sao vài năm trước cô mở quán ăn đêm hay như bây giờ mở sạp ăn khuya vỉa hè.

Ngôi sao mai dần dần hiện ra, mãi cho đến buổi trưa, thời gian này cô sẽ tương đối suy yếu, và lúc này mới là thời gian ngủ lí tưởng của Diệp Yêu.

Hiện tại mới hơn mười một giờ đêm, về nhà vẫn dư kha khá thời gian, làm được một bó việc, có thể xem phim, tắm rửa, chơi đùa, thật là tốt đẹp a!

Vui vẻ!

Xem phim tới gần sáng, ăn một bữa Diệp Yêu đánh một giấc ngon lành, buổi chiều thu dọn vườn hoa một chút, còn trộm lười ngồi trên ghế hành lang ngủ gật, ăn xong cơm chiều cô mới thong thả chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Một người lười muốn hưởng thụ cuộc sống như Diệp Yêu sẽ không nghĩ gia tăng nguyên liệu cho sạp ăn trong thời gian ngắn, bây giờ cô chỉ chuẩn bị nguyên liệu mì xào, tương đối đơn giản. Nghĩ nghĩ, hôm nay đại khái sẽ bán 60 phần.

Thời gian 9 giờ tối, quán mở, không nghĩ tới đã có mấy khách hàng đang chờ đợi.

Trong đó có Trương Kiều Kiều hôm qua cô biết.

Ngày hôm qua Trương Kiều Kiều ăn xong hai phần mì xào, cứ nghĩ rằng mình đây là thật lâu không ăn mì xào, ăn xong lần này chắc rằng một thời gian thật lâu nữa mới ăn lần thứ hai.

Đúng là nghiệp quật cái miệng, ngày hôm sau khi buổi trưa và buổi tối ăn cơm hộp hoàn toàn không ăn ra được mùi vị gì, như là nhai sáp cứng nhắc. Ghét bỏ cơm hộp nếu không là quá mặn, nếu không chính là đầu bếp làm quá nhạt, khó ăn. Lại nghĩ đến bát mì xào cay cay hôm qua vừa vặn thơm ngon, đúng là làm người ta nhớ mãi không quên.

Đồng nghiệp nhìn cô không có sức sống nhai cơm, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Không có, chính là cảm thấy cơm hộp quá khó ăn."

"Đây không phải quán cô hay ăn sao? Lần trước còn nói quán nhà bọn họ xào thịt rất ngon."

Đồng nghiệp gắp một đũa, ngon mà.

"Tôi nói cho cô biết, hôm qua tôi phát hiện một quán ăn khuya, thức ăn khiến tôi muốn nuốt luôn cả lưỡi! Mặc kệ là thịt heo hay thịt bò, đặc biệt tươi nộn, hương vị thuần khiết, so với cái cơm hộp này như tiên trên trời vậy a~"

Cô xúi giục đồng nghiệp, sau khi tan làm cùng mình đi ăn.

"Chính là quán làm mì xào mà hôm qua cô phát lên vòng bạn bè hả? Cửa hàng ăn khuya?"

“Không phải cửa hàng bán mì xáo lớn mà chỉ là sạp ăn khuya nhỏ thôi."