*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Công ty con của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm ở Hải Thành.
Trương Nghi Ninh đón Cao Lịch ra khỏi thang máy, tiến về phía phòng làm việc của mình, vừa đi vừa cười nói: "Mới có hai năm mà cậu mà đã có chỗ đứng vững chắc ở trụ sở chính, nhóm chúng ta chỉ có mình cậu là có tiền đồ nhất."
Cao Lịch thở dài, "Ầy, có thư ký Thi ở đây, bọn tôi làm gì có cơ hội, đến cả cơ hội gặp được chủ tịch cũng ít, không như các cậu, mỗi người đều có thành tích nổi bật.
Như cậu tay trắng mở được công ty con, hiện tại cũng là giám đốc rồi, hiệu suất cao thì chưa nói, lần này chủ tịch còn qua đây du lịch thị sát dự án nữa, đúng là cơ hội tuyệt vời."
Trương Nghi Ninh cười ha ha, có phần mãn nguyện nói: "Cao Lịch, cậu khiêm tốn quá, có ai mà không biết thư ký Thi là cấp dưới thân tín của chủ tịch đâu, mọi người theo sau chị ta là đúng rồi.
Nếu không phải chị ta lớn tuổi hơn chủ tịch một chút, vẻ ngoài không có gì đặc biệt thì nhiều người đã nghi ngờ chị ta là người của chủ tịch đấy."
Cao Lịch ngẩn ra, vội vàng nói: "Không phải đâu, chủ tịch vừa mới kết hôn, là một người đàn ông."
Trương Nghi Ninh hết sức tò mò, thăm dò nói: "Trước đây cũng nghe nói rồi, thật sự không ngờ luôn đó, hóa ra chủ tịch cũng thích đàn ông.
Lần này nghe nói anh ấy cũng dẫn theo chồng tới đây nghỉ ngơi, tiện thể kiểm tra dự án."
Cao Lịch gật đầu, vẻ mặt tỏ ra không được tự nhiên, dù sao ở trụ sở chính cậu ta vẫn luôn được nghiêm khắc nhắc nhở rằng không được lén lút bàn tán chuyện cá nhân của chủ tịch ở bên ngoài, chỉ nói: "Ừ, thấy bảo do mùa đông lạnh nên qua đây nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cơ thể.
Con của thư ký Thi bị bệnh tay chân miệng, không đi được, cho nên chị ấy đặc biệt dặn dò bảo tôi tranh thủ thời gian qua đây sắp xếp."
Trương Nghi Ninh là bạn học thời đại học của cậu, hai người cùng nhau gia nhập Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm.
Hồi ở đại học, hắn nổi danh là hướng ngoại trăng hoa, tính tình vô cùng bộp chộp ngang ngạnh, là một lãng tử phong lưu, từ trước tới nay nói năng không kiêng nể dè dặt gì.
Mặc dù như vậy, hắn làm những chuyện lớn thì đều đâu ra đó, năng lực làm việc vô cùng xuất chúng, được hai năm thì một mình tới Hải Thành chiêu mộ nhân sự, thành lập công ty con có chỗ đứng, nhận được mấy dự án lớn, thành tích khá là nổi bật.
Dường như hắn nói chuyện với ai cũng tỏ ra thân thiết và chân thành được, cho nên mối quan hệ vô cùng tốt, trước đây hai người lại chung nhóm nữa nên giờ cũng không thay đổi gì nhiều.
Cao Lịch muốn có chỗ đứng vững chắc ở phòng trợ lý tổng giám đốc thì không thể tách biệt khỏi các phòng ban khác, cần sự ủng hộ từ giám đốc của các công ty con nữa, vì vậy cậu không thể đắc tội với Trương Nghi Ninh, nhưng cũng chỉ ậm ờ nói sơ qua tình hình với hắn.
Trương Nghi Ninh thấy cậu nói năng dè dặt hơn trước rất nhiều thì cũng không tiếp tục loanh quanh chủ đề kia nữa, cười nói: "Bây giờ có cậu tới trước để chào đón giúp thì bọn tôi yên tâm rồi! Trước đó tôi đã tham khảo các phương án tiếp đón chủ tịch từ các chi nhánh khác để lên phương án, cậu xem thử đi."
Hắn mở màn chiếu lên, nhấn mở vài bức ảnh, "Đây là khách sạn chọn sẵn, ở ngay sát bên cạnh công ty, có kiểu căn hộ cao tầng, kiểu biệt thự, kiểu homestay, đều có view biển.
Dù sao chỗ Hải Thành bọn tôi thì đâu đâu cũng có biển, chủ yếu là cân nhắc đến khoảng cách phải gần công ty một chút, phục vụ chu đáo, sạch sẽ vệ sinh..."
Cao Lịch khua tay, "Điều kiện thứ nhất, phải có vườn rau, không có vườn thì không xem xét gì sất."
Trương Nghi Ninh: "..."
Hắn không nhịn được bật cười, "Đây là sở thích mới của chủ tịch đó à? Cần vườn rau làm gì? Muốn ăn gì không thể bảo khách sạn làm giúp sao? Chưa kể Hải Thành chúng ta khí hậu nóng, rau dưa gì cũng cực kỳ phong phú, ra bừa cửa hàng nào cũng có rau tươi."
Cao Lịch lắc đầu, "Cậu không biết rồi, đây là sở thích của chồng chủ tịch, anh ấy thích trồng trọt."
Trương Nghi Ninh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, "Được thôi, vậy thì loại bỏ kiểu căn hộ."
Cao Lịch nói: "Yêu cầu phải có đồ ăn, sau đó đủ điều kiện tự nấu nướng được."
Trương Nghi Ninh nói: "Gì cơ? Không cần khách sạn làm sao?"
Cao Lịch nói: "Ừ, chồng chủ tịch thành thạo nấu nướng lắm."
Trương Nghi Ninh nín cười, "Được thôi, hóa ra là kiểu vợ hiền dịu dàng thùy mị."
Sắc mặt Cao Lịch hơi vặn vẹo, nhưng cậu vẫn nói: "Chủ tịch và chồng anh ấy đều không thích trong nhà có người, bởi vậy một tuần sắp xếp phục vụ nội trợ một lần là được.
Ngoài ra yêu cầu môi trường phải thanh tĩnh, còn cần sân huấn luyện và vận động, bể bơi, các dụng cụ tập luyện phục hồi chức năng, bố trí thêm một chiếc xe mô-tô để tiện ra ngoài.
Do lên kế hoạch cho tuần trăng mật nên cũng cần một khách sạn đẹp, sạch sẽ và có đồ ăn ngon gần đó, có thể lựa chọn thực đơn.
Còn tiện nuôi được cả chó mèo nữa, lần này bọn họ mang theo cả chó và mèo."
Trương Nghi Ninh ghi chép lại hết, sau đó cười nói: "Ngạc nhiên thật đấy, xem ra chủ tịch rất cưng chiều cậu vợ hiền này."
Cao Lịch nói: "Đừng nói vậy, không phải xu hướng tính dục của cậu là nam sao? Cậu phải hiểu chủ tịch mới đúng."
Trương Nghi Ninh nở nụ cười, "Tôi đây chẳng phải muốn làm hài lòng cấp trên sao? Nếu mà biết trước chủ tịch Thịnh thích đàn ông thì tôi đã cố gắng hơn rồi, ầy, lỡ mất thời cơ, chẳng qua là nhỡ đâu...!Ông trời quyết định duyên phận mà, ai biết tương lai thế nào chứ?" Hắn sờ cằm, ánh mắt lấp lóe, tràn đầy tự tin.
Cao Lịch không đành lòng nhìn thẳng, "Đừng giở trò lung tung, đi nhầm một bước là uổng phí hết cơ hội chúng ta vất vả cố gắng."
Trương Nghi Ninh nói: "Tôi đang thể hiện trong công việc rất bình thường mà, có làm gì đâu.
Hơn nữa xã hội bây giờ thoáng hơn rồi, nếu chủ tịch có phần coi trọng tôi thì mở rộng quan hệ cũng không phải là không thể cân nhắc.
Tôi tự hiểu rất rõ, ưu ái một chút thôi là tôi cũng đủ xơi rồi."
Cao Lịch: "..."
Cao Lịch cạn lời, "Chủ tịch là người rất nghiêm túc và kĩ tính, không nhìn nổi kiểu người cợt nhả như cậu đâu, cậu chú ý chút đi."
Trương Nghi Ninh hừ một tiếng, "Cậu thì biết cái gì, quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới đương nhiên phải nghiêm túc rồi.
Thế nhưng là cặp đôi đang yêu thì chắc chắn rất khôi hài thú vị, tôi cũng chả tin cậu vợ hiền thảo ở nông trường kia sẽ dè dặt khúm núm trước mặt chủ tịch giống như cậu đâu.
Cơ mà hẳn là người ta dịu dàng đẹp lắm ha, lại còn quyến rũ câu dẫn nữa, ờm, còn nuôi cả chó mèo, xem ra là phong cách vợ người ta rồi."
"..." Mặc dù nói cũng đúng nhưng vẫn cảm thấy sai sai chỗ nào đó, Cao Lịch chẳng buồn so đo, "Được rồi, không nói với cậu nữa, sáng mai chủ tịch Thịnh sẽ đến, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mau khẩn trương làm thôi.
Đến khi gặp chủ tịch Thịnh cậu sẽ biết, trước mặt anh ấy cậu sẽ tự nhiên phải tập trung, hơn nữa báo cáo công việc nhất định phải cặn kẽ, cậu chưa nói chỗ nào, chủ tịch Thịnh có thể sẽ ngay lập tức tìm ra được chỗ cậu báo cáo thiếu đấy."
Trương Nghi Ninh vươn cánh tay ôm vai cậu, cười, "Ầy tôi biết rồi, cảm ơn bạn cũ đã nhắc nhở.
Cậu yên tâm, tôi biết chừng mực, đi đến được hôm nay cũng đâu có dễ dàng gì, miệng chỉ ba hoa chích chòe tí thôi, cậu đừng so đo.
Chúng ta thân nhau như thế, hiếm khi cậu tới đây, tối nay mời cậu uống rượu, trước tiên chúng ta nghiêm túc làm việc đã."
Câu này nói không sai, Cao Lịch tới xem biệt thự trước.
Có Cao Lịch đến sớm thu xếp, Trương Nghi Ninh nhanh chóng bố trí xong nơi ở, biệt thự bờ biển, bên cạnh có nông trường sinh thái, có thể mua rau quả tươi bất cứ lúc nào, cũng có thể tự trồng trọt trên đất thuê.
Biệt thự dẫn nước biển vào làm bể bơi, trồng đầy hoa tươi, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, có công ty bất động sản nghỉ dưỡng đặc biệt quản lý hàng ngày, toàn bộ làng du lịch đều hoạt động dưới hình thức như vậy.
Cao Lịch dẫn nhân viên công ty quét dọn thu xếp dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt, lại thay đổi toàn bộ dụng cụ và chăn đệm mới giặt sạch sẽ, đặt trước đầy đủ các loại rau củ quả và nguyên liệu nấu ăn chất đầy vào tủ lạnh.
Thấy đã đến giờ, cậu lại gấp rút lái xe tới sân bay, chuẩn bị đón Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông.
Thịnh Vô Ngung lên xe thì nhắm mắt nghỉ ngơi, Huyên Hiểu Đông tò mò hết nhìn đông ngó tây ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe, "Đúng là trời trong ấm áp, trên đường toàn cây dừa và thùa sợi(*), anh đã tới Hải Thành bao giờ chưa?"
(*) Hay còn gọi là dứa sợi Cuba, giống cây này vốn được nhập từ Nam Mỹ vào Việt Nam để cung cấp sợi dệt bao tải chịu mặn.Thịnh Vô Ngung nói: "Đến khảo sát rồi, sau đó chọn bên này làm địa chỉ công ty con, cũng bởi vì thấy chỗ này có chính sách tốt, giá đất hời, không ngờ về sau du lịch nơi này bùng nổ, nhiều người ra giá cao muốn mua lại lô đất tôi mua với giá rẻ hồi trước.
Lúc mua giá đất là một trăm triệu tệ, khi đó mới có hai năm trôi qua, cũng không xây dựng gì thêm mà họ bằng lòng mua với giá ba trăm triệu."
Huyên Hiểu Đông hỏi: "Anh có bán không?"
Thịnh Vô Ngung uể oải, "Bán một nửa, dùng một nửa tiền thành lập công ty con, bây giờ vẫn kiếm được lắm."
Huyên Hiểu Đông không có hứng thú gì với chuyện làm ăn, lại đưa tay sờ trán anh, "Anh ổn hơn chưa? Đi đường cũng mệt mỏi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối anh muốn ăn gì?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Ừm, gì cũng được, không phải em muốn ăn canh tom-yum sao? Còn gì nữa ấy nhỉ, cá hấp chanh, gà mềm nước dừa cũng được.
Tối nay em đừng nấu, mua thức ăn là được.
Chẳng phải trước đây em từng đi du lịch sao? Không tới đây à?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Đi tới Phúc Cảng gần đó, tới chỗ này thì phải ngồi thuyền.
Em tự lái xe nên còn cần tốn tiền nhờ người ta vận chuyển xe qua, tốn kém lắm, với lại cũng đúng lúc đi đây đi đó theo cảm hứng thôi, không tiện đi thì không đi nữa."
Thịnh Vô Ngung cong khóe miệng cười, nhưng vẫn nói: "Vậy thì vừa khéo rồi, chúng ta vui chơi thoải mái đi, địa mạo nơi này rất đặc thù, rất nhiều người cất công tới đây du lịch đấy."
Huyên Hiểu Đông gật đầu, "Được."
Rất nhanh xe đã tới biệt thự bờ biển, tường ngoài kiến trúc màu lam trắng, cửa vào có rất nhiều hoa tươi, Thịnh Vô Ngung rất hài lòng, khen Cao Lịch, "Lần này Tiểu Cao vất vả rồi, chọn nơi ở rất tốt."
Cao Lịch phấn chấn nói: "Chủ tịch Thịnh quá khen, là thư ký Thi dặn dò kĩ lưỡng, tôi chỉ làm theo lời chị ấy nói thôi ạ."
Thịnh Vô Ngung gật đầu hỏi cậu ta, "Cậu nghỉ ở đâu?"
Cao Lịch nói: "Ở trong ký túc xá công ty tại nơi này, sáng mai tôi tới đón anh đi thị sát công ty chứ ạ? Chín giờ anh có cuộc họp với giám đốc Trương Nghi Ninh bên này, còn có buổi gặp mặt chủ quản các cấp nữa, họ sẽ báo cáo với anh tình hình công tác mấy năm qua, sau đó sẽ đi tham quan vài dự án."
Thịnh Vô Ngung nói: "Được rồi."
Cao Lịch báo cáo hành trình cụ thể với anh xong thì biết điều rời đi.
Huyên Hiểu Đông đi tham quan từ trên xuống dưới một lượt, sắp xếp hành lý cẩn thận, thả chó và mèo ra, đặt ổ chó và ổ mèo vào bên trong, có vẻ đã quen thuộc với nơi đây, cười nói: "Đúng là ổn thật, phòng ngủ bên trên đều có view biển, trước có hồ sau có biển, có cả bể bơi nước biển nữa.
Em thấy bên cạnh còn có nông trường, có thể chọn mua rau quả, nơi này được lựa chọn rất tỉ mỉ."
Thịnh Vô Ngung dựa lên ghế sô pha, lật xem tổng quát dự án mà Cao Lịch vừa giao cho anh, nghe thấy y khen, tròng mắt màu hổ phách cũng dịu dàng tan chảy, "Vậy à? Vẫn nên ra ngoài chơi, nghỉ ngơi thêm."
Huyên Hiểu Đông gật đầu, "Ừm."
Phòng khách biệt thự này ở tầng rất cao, phong cảnh đảo mênh mông vô bờ trải rộng bên ngoài khung cửa sổ, nước biển giống như một dải lụa mềm mại màu xanh lam dưới ánh mặt trời, rừng dừa rợp bóng, cát trắng biển xanh.
Huyên Hiểu Đông nhìn Thịnh Vô Ngung ngồi ở đó, anh mặc vest đi giày da, gương mặt anh tuấn.
Anh uể oải ngẩng lên cười với y, cả căn phòng rộng lớn như sáng bừng lên vì anh, quả thực là vô cùng quyến rũ.
Y không kìm được đi tới chống lên tay vịn sô pha, cúi đầu xuống hôn lên môi anh.
"Tuần trăng mật vui vẻ.".