Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 67

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày xuân du ngoạn trang viên vốn dĩ đã là một chuyện vô cùng thỏa mãn, huống chi là đi cùng Thịnh Vô Ngung.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy đội trưởng đội bảo an là vẻ mặt Huyên Hiểu Đông lại nghiêm túc lên theo phản xạ có điều kiện, thu lại vẻ thoải mái lơ đễnh trước đó. Cũng may Thịnh Vô Ngung lúc nào cũng đặt câu hỏi, còn lấy màn hình điện tử ra ngoài, cầm bút chỉ vào bản vẽ xác nhận với y, chỗ nào muốn trồng gì, chỗ nào muốn lắp đặt hệ thống phun xối, chỗ nào muốn đào đất trước, chỗ nào cần bón phân, cần loại phân gì, vân vân. Anh ghi lại từng mục từng mục một để đề phòng quên mất.

Có thể nói Huyên Hiểu Đông đã hiểu vì sao học sinh giỏi Thịnh Vô Ngung lại tới đây rồi. Rõ ràng trồng trọt là sở thích của y, nhưng cuối cùng màn hình điện tử của Thịnh Vô Ngung lại chi chít chú giải khiến đột nhiên y cảm thấy mình làm ruộng bao nhiêu năm qua cứ như là giả vậy.

Mỗi bên ảnh chụp đều có chữ viết chú thích, mỗi cánh đồng đều được đánh số lần lượt, kỹ lưỡng tới mức ngay cả đất cũng được bỏ vào trong lọ, sau đó dán nhãn tương ứng lên, bảo người ta thu hồi lại để mang về xét nghiệm, quyết định xem trồng hoa gì thích hợp, có cần cải tạo đất không. Y hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bị thái độ nghiêm túc như thể đang làm việc gì trọng đại như nghiên cứu dự án khoa học lớn hoặc viết một bài luận văn nhận thưởng của Thịnh Vô Ngung làm ảnh hưởng, cũng tự tay thu lấy tiêu bản từng mẫu đất rồi dán nhãn lên.

Thật sự bắt tay vào làm mới nhận ra rất vui, lớp đất trồng màu đen mềm xốp mang theo mùi hương độc đáo, cỏ xuân xung quanh bắt đầu sinh trưởng, thỉnh thoảng nhìn thấy giun đùn ra khỏi đống đất, châu chấu non lướt qua bụi cỏ nhảy phắt đi, ong mật và bướm cũng bay lượn quanh đây.

Thịnh Vô Ngung ngồi xe lăn cầm màn hình điện tử quan sát một lát, mỗi một mảnh đất anh đều dùng dấu sao đánh dấu vị trí đứng của nhân viên bảo an, thêm cả khả năng tập trung quan sát tỉ mỉ, đưa ra được một vài suy đoán.

Huyên Hiểu Đông đang tận lực tránh Nghiêm Duệ Phong, chỗ đứng của y đều khéo léo nằm ở những nơi ánh mắt Nghiêm Duệ Phong không thể nào nhìn tới.

Nhưng trải qua thời gian huấn luyện lâu dài vẫn tạo cho bọn họ sự ăn ý nhất định, hoặc là do Nghiêm Duệ Phong cố tình sắp xếp. Ví dụ như tay bắn tỉa Tô Vỹ kia, hẳn là tiếp nhận vị trí của Huyên Hiểu Đông, chỗ đứng của cậu ta luôn khác hướng với Huyên Hiểu Đông.

Hà Vũ và tay bắn tỉa Tô Vỹ tạo thành một nhóm nhỏ hai người, chuyên gia bom mìn Khang Túc và Diệp Hoa thành một nhóm, đây rõ ràng là kỹ thuật ghép đôi cho những người giỏi đánh cận chiến và thành thạo ở tầm xa nhất, có thể thấy hẳn là họ đã chung đội rất lâu nên mới có sự ăn ý cao như thế này.

Lúc Huyên Hiểu Đông rời khỏi anh khá xa, Nghiêm Duệ Phong sẽ yên lặng đứng gần anh, còn khi anh gọi Huyên Hiểu Đông quay lại, Nghiêm Duệ Phong sẽ lại đứng ở một vị trí có thể dễ dàng quan sát bao quát hết nơi này. Bọn họ di chuyển qua vài miếng đất, lên xem cây đào núi phía sau núi, đi tới bên hồ xem hoa bách hợp dại, cho dù là chỗ nào thì đều như thế.

Còn Huyên Hiểu Đông cố ý tránh khỏi góc nhìn của Nghiêm Duệ Phong, Nghiêm Duệ Phong cũng không phải là để Huyên Hiểu Đông tránh được mà rõ ràng đang phối hợp. Bản thân anh là nhân vật bảo vệ trung tâm là điều không phải bàn cãi, lúc Huyên Hiểu Đông ở cạnh anh, Nghiêm Duệ Phong ngầm thừa nhận một mình Huyên Hiểu Đông là có thể chịu trách nhiệm an toàn của anh, bởi vậy hắn sẽ rời đi, khôi phục lại thân phận tổng chỉ huy đội.

Mà khi Huyên Hiểu Đông rời khỏi anh, hắn sẽ nhanh chóng bổ sung vào vị trí quan trọng nhất để bảo vệ anh thay cho Huyên Hiểu Đông.

Nói cách khác, cho dù bản thân anh đã luôn nhấn mạnh, nhưng Nghiêm Duệ Phong vẫn hết sức tự nhiên coi Huyên Hiểu Đông là một miếng ghép mạnh mẽ cứng cỏi bổ sung cho lực lượng bảo vệ, hắn không cho rằng Huyên Hiểu Đông là đối tượng cần phải bảo vệ. Ngược lại, hắn vô cùng tin tưởng vào năng lực của y, hoàn toàn tín nhiệm y, biết rõ y có thể chịu trách nhiệm được công việc bảo vệ.

Nghiêm Duệ Phong có trang bị một khẩu súng lục và một con dao găm ở thắt lưng, tuy nhiên hắn lại vác thêm cả một khẩu súng bắn tỉa sau lưng. Với cấp bậc chỉ huy của hắn thì không cần phải mang súng bắn tỉa theo, rất rõ ràng, đây là mang cho Huyên Hiểu Đông.

Thịnh Vô Ngung cụp mi xuống, yên lặng nắm chặt màn hình điện tử, thật ra không phải rất rõ ràng sao? Một con người tốt tính như Huyên Hiểu Đông, khi trước Thịnh Lỗi Lỗi tính kế y, y cũng chỉ mềm mỏng lễ độ mà phản kích.

Một người vô cùng điềm đạm và đúng mực như y sao có thể ngay lần đầu tiên gặp gỡ đã xích mích với Trình Nguyên, thậm chí còn nổi cơn thịnh nộ tới mức khăng khăng đòi phải thay người? Với cá tính của y, đó chỉ là sự ẩn nhẫn tạm thời, cũng bởi vậy lúc đó anh mới cho rằng nhất định Trình Nguyên đã vô cùng quá đáng nên mới khiến Huyên Hiểu Đông vừa gặp đã có thể nổi cáu, chắc chắn là sai lầm lớn, cho nên y nhất quyết muốn đổi người.

Bây giờ nghĩ lại, một người có thể coi là khéo léo như Trình Nguyên, làm việc đâu ra đó, luôn chịu trách nhiệm liên lạc với bên ngoài, sao có thể thiếu năng lực đi đắc tội với chồng của đối tượng bảo vệ ngay khi vừa bắt đầu nhiệm vụ mới?

Trừ khi——oán hận tích trữ đã lâu rồi.

Sự oán hận này kéo dài lâu đến mức vừa nhìn thấy mặt nhau đã cãi vã, mà đối phương vì coi thường Huyên Hiểu Đông, tưởng rằng y vẫn mềm yếu dễ bắt nạt như trước nên mới không kiêng nể gì như thế, làm Huyên Hiểu Đông tức giận. Bọn họ không ngờ rằng Huyên Hiểu Đông đã không còn là Huyên Hiểu Đông trước đây, vì thế nên mới xích mích.

Ban đầu hiển nhiên Nghiêm Duệ Phong đã thiên vị đội phó, nhưng vừa thấy thái độ cương quyết và lập trường kiên định của anh, hắn lập tức quyết định cho Trình Nguyên rút lui. Lúc đó anh còn tưởng rằng mình cần phải thương lượng với các cấp cao hơn mới có thể đạt được mục đích, sau đó thấy Nghiêm Duệ Phong quyết đoán như thế, anh đã hài lòng, còn khen ngợi và đánh giá cao hắn.

Xem ra hôm đó hắn sợ anh hỏi kỹ hơn về nguyên nhân cãi nhau, nhổ củ cải bật tung cả đất, sợ anh đổi hết cả đội của hắn đi.

Sao lúc ấy bản thân anh lại không hỏi thêm vài câu nhỉ?

Anh vừa nhìn Huyên Hiểu Đông vừa suy đoán mơ hồ, rõ ràng y không muốn nói nên anh cũng không hỏi nhiều. Anh nghiến răng, chỉ cảm thấy lúc đó mình quá quân tử.

Một ly nước bưởi mật ong thơm hương bưởi lại đặt bên mép anh, Thịnh Vô Ngung ngẩng đầu nhìn Huyên Hiểu Đông chẳng biết đã đặt ly nước gần miệng mình từ bao giờ. Anh mở miệng uống một ngụm, ngước mắt lên cười với y, “Nghĩ kỹ được trồng gì chưa?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Ừm, thật ra mấy hôm nay em đang tra cứu tạp chí Lịch sử tự nhiên Garan, em cảm thấy rất hứng thú với hoa kim cương(*), cả hoa và lá cây đều đẹp, người ta thích dùng hoa này cho đám cưới. Mấu chốt là hạt giống của nó là một trong các loại gia vị rất quan trọng của người Garan, rất nhiều món rau đặc sắc sử dụng loại gia vị này, vừa chua cay vừa thơm, nghe nói cực kỳ cực kỳ ngon, em rất tò mò.”

(*)Thịnh Vô Ngung nói: “Tò mò thì bảo quản gia phân phó người làm là hôm nay có thể ăn ngay.”

Huyên Hiểu Đông mỉm cười, “Được, lát nữa em hỏi quản gia xem sao.”

Đi dạo gần hết trang viên, Thịnh Vô Ngung cùng Huyên Hiểu Đông về biệt thự, vừa về tới nơi quản gia đã tới báo, hóa ra các loại gia vị và cá mà Huyên Hiểu Đông dặn mua buổi sáng đã về hết.

Huyên Hiểu Đông nhìn mấy nguyên liệu đều rất xịn, cười nói: “Em làm canh cá hoa cúc vàng cho anh nhé.”

Thịnh Vô Ngung nói: “Được, tôi về phòng nghỉ ngơi một lúc, tiện thể sai người đi giao tiêu bản đất cho bên trụ sở chính công ty ở Garan, dặn Thi Ký Thanh cử người kiểm tra nhanh thôi, chẳng mấy chốc là sẽ có chuyên gia đến tư vấn nên trồng hoa gì cho phù hợp.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Chẳng trách hôm nay em dậy sớm thế mà không gặp được chị Thi, hỏi thì hóa ra họ đã đến công ty ở Garan để chỉnh lý dự án.” Một lần nữa y lại nhận thức được năng lực làm việc khủng bố của cấp dưới Thịnh Vô Ngung, đây cũng chính là lý do chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà công ty Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm của anh đã phát triển thành một con quái vật khổng lồ.

Thịnh Vô Ngung nói: “Cô ấy phải vội làm để còn về nước chăm con, đương nhiên là phải nâng cao hiệu suất rồi. Em làm xong cá thì gọi tôi nhé, tôi xuống luôn.”

Huyên Hiểu Đông cười gật đầu đi vào bếp.

Thịnh Vô Ngung về phòng, sắp xếp lại nội dung ghi chép hôm nay rồi gửi sang cho Thi Ký Thanh, sau đó thấy điện thoại kêu. Anh bật thiết bị nhiễu sóng lên rồi mới nhận điện thoại, bên kia máy là Thịnh Phù Vân, “Vô Ngung, bố đã kiểm tra việc mà con nhờ.”

“Thế nhưng tình hình cụ thể của từng đội lính đặc chủng và nhiệm vụ chấp hành đều là bí mật quân sự, không thể tiết lộ cho con được. Cho dù con là chồng hợp pháp của Hiểu Đông thì cũng không được, kể cả bố cũng không có quyền kiểm tra.”

Thịnh Vô Ngung đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, chỉ gật đầu nói: “Con biết rồi.” Đương nhiên phải bí mật rồi, nếu không cả Huyên Hiểu Đông lẫn Nghiêm Duệ Phong sẽ chẳng vờ như không quen biết.

Thịnh Phù Vân nói: “Có điều trước khi Huyên Hiểu Đông gia nhập bộ đội đặc chủng, cậu ấy cũng từng là lính nghĩa vụ, có thể điều tra được việc này. Người đề cử cậu ấy thi vào trường quân đội, trở thành một sĩ quan và được vào cuộc thi chọn lựa tham gia bộ đội đặc chủng, đều là Nghiêm Duệ Phong.”

Thịnh Vô Ngung siết chặt bàn tay, “Con biết rồi, những việc này là đủ rồi, cảm ơn bố.”

Là vị đội trưởng nửa đêm nghe thấy y đói bụng sẽ xoay người dẫn cả đội ra ngoài ăn cơm rang trứng; là vị đội trưởng đã từng trải qua huấn luyện sinh tồn ngoài trời ở rừng Asan cùng y; là vị đội trưởng đã dạy y không cần nỗ lực lấy lòng tất cả mọi người, phải làm chính mình; là người đã tiến cử y thi vào trường quân đội, tiến cử y lên chức sĩ quan, tiến cử y tham gia bộ đội đặc chủng… Ân sâu như biển.

Đến cùng… tại sao hắn lại không bảo vệ y trong đội, mà lại khiến y giải ngũ trong thê lương?

Bao nhiêu năm qua, bọn họ không liên lạc với nhau sao?

Lúc đó Huyên Hiểu Đông giải ngũ vì gánh tội giúp ai?

Nếu như là Nghiêm Duệ Phong thì sao?

Trái tim anh như mọc một cây ké đầu ngựa(*), nó lăn lộn theo từng nhịp tim đập, cảm giác đau đớn dày đặc nhói lên.

(*)Thịnh Phù Vân hơi chần chừ rồi nói: “Con trai, đừng nghi ngờ, có gì thì nói ra khỏi miệng đi, đừng giấu trong lòng, cũng đừng nghi ngờ Hiểu Đông. Nó là một đứa chính trực, thẳng thắn và thật thà, không sợ nguy hiểm mà cùng con đến một quốc gia khác xa ngàn dặm, con đừng vì chuyện nhỏ này mà làm tổn thương nó. Còn Nghiêm Duệ Phong, cậu ta là con trai của thượng tướng Nghiêm, lúc nào cũng ở tuyến một nguy hiểm nhất, từng dẫn theo đội chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Sự trung thành và nhân phẩm của cậu ta là thứ đã được khảo nghiệm bằng máu đỏ, con cũng không cần phải nghi ngờ đạo đức của cậu ta đâu.”

Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt nói: “Con là người như vậy sao?” Nhưng mà… vẫn chưa thể nói, không được nói, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ để làm rõ với nhau. Nếu thật sự mở lời thì đang tặng cho đối thủ một cơ hội.

Thịnh Phù Vân: “Thế thì tốt, bố cúp máy đây.” Lúc điều tra ra được hóa ra Nghiêm Duệ Phong hộ tống Thịnh Vô Ngung, ấy vậy mà lại có mối quan hệ sâu như vậy với Huyên Hiểu Đông, ông cũng rất kinh ngạc. Con trai ông đang yên đang lành bỗng nhiên bảo ông điều tra, tất nhiên là phải xảy ra chuyện gì rồi, nhưng cho dù thế nào, ông tin tưởng vào thằng bé Hiểu Đông, cũng tin tưởng con trai mình có thể xử lý ổn thỏa tất cả.

Mặc dù… không thể phủ nhận, ông vẫn hơi lo lắng. Dù sao con trai ông từ nhỏ đến lớn đều là người đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, học tập, công việc, sự nghiệp đều không cần gia đình bận tâm, chỉ có yêu đương lần này lại là lần đầu tiên. Tình yêu luôn che lấp sự lý trí của đôi mắt, nhưng đây cũng là chuyện cá nhân của con trai và Hiểu Đông, ông nên tôn trọng hai đứa.

Thịnh Vô Ngung đẩy xe lăn ra khỏi phòng, dựa lên lan can giữa nhìn xuống, thấy trong phòng bếp rộng rãi, Huyên Hiểu Đông đang thái cá thành từng lát.

La Yến bên cạnh hỏi y: “Em thấy có sẻn gai tươi, có thể làm cá lát sẻn gai(*) được không nhỉ? Mặc dù món ăn bên này cũng rất đặc sắc và nổi tiếng, cơ mà em vẫn nhớ hương vị tê cay nóng rát lẫn sự thơm ngon trơn mềm ngập miệng đó!”

(*)

Huyên Hiểu Đông cười nói: “Được, nhưng Vô Ngung đang dưỡng bệnh, không thể ăn gì quá tê cay và nặng vị. Anh làm xong canh cá hoa cúc vàng rồi sẽ làm cá lát sẻn gai cho mọi người.”

La Yến thèm rỏ dãi vỗ tay hoan hô.

Nghiêm Duệ Phong đang đứng dựa một góc trong bếp, tư thế luôn thẳng tắp như thân tùng trước đây đã thả lỏng ra rất nhiều. Hắn khoanh tay yên lặng quan sát Huyên Hiểu Đông và La Yến nói chuyện, bỗng nhiên như có cảm giác, đột nhiên ngước mắt lên nhìn về phía Thịnh Vô Ngung, tầm nhìn sắc bén va phải ánh mắt của anh.

Thịnh Vô Ngung cũng không đảo mắt nhượng bộ, chỉ hờ hững nhìn hắn. Nghiêm Duệ Phong hơi ngẩn ra, gật đầu với anh một cái, sau đó ra khỏi nhà bếp.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈