Tiểu Lâm hốt hoảng xin tha:
- Đại Vương… Ahh… Tha cho Tiểu Lâm… Ở đây rất nhiều người mà… ô… ô…
Ngoạ Hổ đang say xưa với chiếc cổ trắng liền ngẩng lên trầm giọng:
- Tha cho em?… Đừng mơ, là em chọc giận ta hơn nữa sẽ không ai trông thấy đâu…
Vừa dứt lời Ngoạ Hổ cúi xuống cắn xé đôi môi đỏ mọng. Một tay cởi quần áo trên người Tiểu Lâm, một tay thì với lấy chai rượu ở gần đó đổ lên khắp cơ thể hai người.
Thân thể trắng nõn trước mặt hắn được phủ bởi làn nước đỏ hồng, bốc lên mùi thơm phức. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu ở cổ Tiểu Lâm, mùi rượu hoà lẫn mùi của bại hoại này quả là mê người.
Ngoạ Hổ nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm từng chút từng chút một rượu trên cơ thể Tiểu Lâm. Mùi vị thật tốt, hắn nhắm hờ mắt khẽ gầm gừ:
- Rượu ngon!
Tiểu Lâm bị chiếc lưỡi ranh ma ra sức liếm lộng khiến cậu bị nhột đến cười không ra hơi:
- Aha…Đại…Vương… ha ha… nhột quá…ha ha…
Ngoạ Hổ khẽ cong khoé môi, chiếc lưỡi càng lúc càng lộng hành khiến Tiểu Lâm cười đến bụng đau quặn thắt.
Dừng lại bên chiếc đùi non, Ngoạ Hổ đang bị thu hút bởi bại hoại nhỏ. Bại hoại nhỏ đúng là rất nhỏ rất khả ái, đang ngóc đầu dậy đòi hỏi. Trên đầu còn dính một chút rượu hoà cùng da^ʍ dịch.
Ngoạ Hổ không nhịn được mà khẽ liếm lên, Tiểu Lâm bị đụng chạm dịu dàng ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ cong người khẽ rên. Tiểu lâm nhỏ lại càng trướng lớn, dịch từ quy đầu rỉ ra…
Thấy phản ứng rõ rệt của Tiểu Lâm, môi Ngoạ Hỗ nhếch lên một đường cong tà ác. Cúi xuống ngậm trọn cậu bé đang giật giật kia vào miệng, đầu lưỡi không ngừng khuấy động.
Cảm giác sung sướng tột độ khiến Tiểu Lâm nhắm nghiền mắt, chân tay co quắp. Chỉ có phần hông là ưỡn lên, chôn sâu bảo bối của mình vào miệng Đại Vương cao cao tại thượng.
Đang trong cơn khoái lạc vô tận, Ngoạ Hổ đột nhiên ngừng lại động tác. Tiểu Lâm khó chịu nhổm dậy dùng ánh mắt van nài:
- Đại Vương…
Ngoạ Hổ khẽ nâng cằm Tiểu Lâm, cắn nhẹ lên đôi môi đang mím cất giọng đầy châm biếm:
- Bại hoại, em làm sao?…
Tiểu Lâm cúi xuống nhìn vào bảo bối của mình rồi lại nhìn Ngoạ Hổ, ánh mắt từ lúc nào đã ngập nước:
- Đại Vương…Tiểu Lâm…
Nhìn khuôn mặt phúng phính đỏ bừng cùng đôi mắt ngấn nước đang nhìn mình đầy ấm ức, Ngoạ Hổ khẽ cười:
- Ha ha… Vậy em giúp ta trước đi bại hoại.
Dứt lời Ngoạ Hổ liền lấy ra dương vật to lớn từ nãy giờ bị bỏ quên, kề sát vào cái miệng nhỏ đang mím lại. Trước hung khí to lớn, Tiểu Lâm khẽ nuốt nước miếng nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến đến đem thứ kia ngậm vào.
Đầu lưỡi non mềm cũng bắt chước Ngoạ Hổ lúc nãy không ngừng liếʍ loạn. Dương vật to lớn được miệng nhỏ của Tiểu Lâm chăm sóc càng lúc càng trướng lớn, gân xanh nổi đầy. Chủ nhân của nó hình như không thể chịu đựng được sự liếm lộng kia. Liền túm lấy tóc Tiểu Lâm, hông không ngừng chuyển động chọc sâu vào tận cuống họng cậu.
Dương vật quá lớn đang không ngừng ra vào trong miệng mình khiến Tiểu Lâm không thể hô hấp. Nước mắt không ngừng trào ra, mặt phủ một sắc hồng rực.
Từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn thẳng vào vòm họng cậu làm Tiểu Lâm ho sặc sụa. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng sữa từ khoé miệng không ngừng chảy xuống cằm, cổ…
Ngoạ Hổ sau khi được giải phóng liền lùi xuống hướng Tiểu Lâm hôn hôn, khẽ nhăn mặt cảm nhận dư vị của chính mình.
Sau một hồi môi lưỡi triền miên dương vật vốn đã được chăm sóc của Ngoạ Hổ lại cương cứng, không ngừng ma sát cùng tiểu lâm nhỏ. Tiểu Lâm cùng Ngoạ Hổ khẽ rên lên, không ngờ sự cọ sát của hai cậu bé lại tạo nên khoái cảm như vậy.
Như để đền bù lại việc vừa rồi, Ngoạ Hổ rời khỏi môi Tiểu Lâm, trượt nụ hôn đến tiểu lâm nhỏ.
Được sự chăm sóc của Ngoạ Hổ, Tiểu Lâm ra trong miệng hắn trong chưa đầy năm phút.
Rời khỏi tiểu lâm nhỏ, Ngoạ Hổ miệng ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ hướng cúc huyệt phun vào. Chiếc lưỡi ranh ma không ngừng đâm chọt, hòng đưa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tiểu Lâm vào trong để bôi trơn.
Tiểu Lâm sau khi phát tiết đã mệt lả đi, lại phải chịu sự kích thích quá độ này mà cong người, miệng phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ.
Sau khi hậu huyệt đã được bôi trơn, Ngoạ Hổ nhanh chóng kề sát dương vật trướng đau của mình vào. Không ngừng vẽ vòng rồi bất ngờ đâm mạnh, đem dương vật to lớn một phát đâm sâu vào trong cúc huyệt. Cơn đau bất ngờ truyền đến khiến bao nhiêu khoái cảm chạy mất hết, tay Tiểu Lâm bấu chặt lấy vai Ngoạ Hổ hét lớn:
- Aaaaaaaaa…
Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt phúng phính…