Xuyên Qua Chi Nông Phụ Trang Nương

Chương 48: Tới Đón Nàng 2

Để nguội chờ qua một đêm, ba mươi hộp hương cao đã xong, màu hồng phấn hương hoa hồng, màu da cam hương hoa cúc, màu sắc rất dễ thương.

Tiền Hương Liên trông thấy hai loại hương cao, hết ngửi rồi lại ngửi, xem đi xem lại, không nhịn được liên tục gật đầu với Lê Mạt. Lần cuối cùng Tần Hương Liên mới móc ra mười sáu văn tiền, mua hai hộp hương hoa hồng, hai hộp hương hoa cúc, sau đó chốt hẹn sáng ngày mai cùng nhau quay về nhà mẹ đẻ nàng ấy.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tiền Hương Liên đã quải một bao quần áo đến nhà. Lúc này Lê Mạt đã chuẩn bị sẵn từ sớm, cầm dụng cụ trang điểm lên lập tức theo Tiền Hương Liên đi.

Nhà mẹ đẻ của Tiền Hương Liên ở thôn bên cạnh, khoảng cách không tính là gần cũng không tính là xa, đi bộ hơn nửa canh giờ, lúc hai người đến trời chỉ vừa mới hửng sáng.

Nhìn thấy Lê Mạt đi theo sau lưng Tiền Hương Liên, người nhà họ Tiền đã biết đây chính là nương tử trang điểm nghe nói tay nghề rất tốt đó, cực kỳ khách khí với Lê Mạt, không đợi nàng bước vào cửa đã đi ra đón, trong miệng liên tục nhắc đi nhắc lại: “Vất vả rồi vất vả rồi.”

Lê Mạt mỉm cười bắt chuyện với mọi người xong lập tức đi tới phòng của tân nương tử.

Trong phòng không có nam quyến, chỉ có nương của tân nương tử và mấy cô cô thẩm thẩm đang ở. Lê Mạt lần lượt chào hỏi từng người xong, lúc này mới nhìn về phía gương mặt của tân nương tử.

Đúng theo như lời Tiền Hương Liên đã nói, khuôn mặt của tân nương tử tương đối vuông vức, xương cằm nhô ra, ngoại trừ làn da ở bên ngoài hơi đen ra thì ngũ quan ngược lại không xấu, hoàn toàn có thể trang điểm xinh đẹp, cũng không phải quá khó.

Lê Mạt hỏi nương của tân nương tử: “Tẩu tử, bây giờ có thể trang điểm được chưa?”

Đại tẩu của Tiền Hương Liên gật đầu: “Có thể có thể, còn khoảng gần một canh giờ nữa tân lang sẽ tới đón người.”

Lê Mạt khẽ gật đầu, bày hộp dụng cụ trang điểm nhỏ trên bàn, để tân nương tử ngồi vào chỗ sáng bên cửa sổ, bắt tay vào trang điểm cho nàng ấy.

Điểm chính của trang điểm cho tân nương tử là che khuyết điểm da và mặt, cho nên sau khi Lê Mạt trang điểm cho tân nương tử xong thì tập trung vào chỉnh sửa khuôn mặt cho tân nương tử.

Tất cả mọi người bên cạnh đều tập trung tinh thần quan sát động tác của Lê Mạt. Lê Mạt cũng không sợ, để mặc cho mọi người nhìn. Nàng cũng không sợ người ta học lóm thủ pháp trang điểm của nàng. Học thì cứ học, có điều ở thời điểm hiện đại đã có không ít người đi theo phía sau nàng học, nhưng cơ bản không ai có thể đạt tới trình độ của nàng. Trang điểm này là bộ môn kỹ thuật, thủ pháp khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau, trong đó thiên phú cá nhân cũng rất quan trọng, ở nơi này mọi người lại càng khó lý giải ý tưởng trang điểm của nàng, càng miễn bàn đến chuyện nhớ kỹ thủ pháp phức tạp của nàng.

Xác thật đúng là như vậy, người bên cạnh nhìn xem cũng có người có tâm tư muốn xem coi đến cùng trang điểm ra làm sao, liệu có thần kỳ như đã nói hay không. Nào biết toàn bộ quá trình đều đã xem hết, mắt hoa cả lên, tư tưởng cũng lẫn lộn, cuối cùng ngẫm lại, cũng không biết vừa rồi nhớ được cái gì, cũng không hiểu vì sao lại phải vỗ vỗ quẹt quẹt như thế, lúc này tâm tư muốn học khéo tay toàn bộ đều đã thoái lui.

Lê Mạt bỏ ra nửa giờ xử lý hoàn tất trang điểm cho tân nương tử, sau đó tháo tóc của tân nương tử ra, một lần nữa chải một kiểu tóc Nguyên Bảo Kế, cố ý chừa lại một túm tóc ở hai bên, từ thái dương rũ xuống. Sau đó nàng dùng hai tay cuốn xoăn hai sợi tóc, rũ xuống tới hàm dưới, vừa vặn che khuất xương cằm. Ngoài ra phần đỉnh tóc được búi cao, từ chính diện nhìn vào hình dáng tổng thể gương mặt là hình trứng ngỗng.