Xuyên Qua Chi Nông Phụ Trang Nương

Chương 39: Ai Đến Giúp Ta 2

Thấy Tống Đại Sơn không nói gì, Tống Đại Trụ cho rằng Tống Đại Sơn đã do dự, lập tức vỗ vai hắn mà nói: “Đại Sơn à, đều là huynh đệ, là người một nhà, làm gì mà phải mời trưởng thôn và tộc trưởng, làm phiền người ta ra, có chuyện gì chúng ta tự mình giải quyết không phải là được sao? Tình huynh đệ mới là quan trọng nhất.”

Tống Đại Lâm cũng tiến lên gật đầu: “Nhị ca, lúc nhỏ đệ ngày nào cũng chạy theo phía sau huynh chơi đùa, lúc đó huynh rất yêu quý đệ, nếu lúc này huynh không giúp đệ, đệ sẽ tiêu đời.”

Tống Đại Sơn nhắm chặt mắt, sau đó mở ra, nhìn anh em ruột của mình, giọng nói lạnh lùng chất vấn: “Đại ca, tam đệ, các người cũng thấy rồi đấy, đêm qua phòng ốc cũng sụp cả rồi, tiền sửa nhà ta còn phải tìm Triệu thúc để vay, ngươi nói ta biết, ta làm sao giúp được các người? Hử?”

Tống Đại Trụ ánh mắt lóe lên, một lúc sau lại thở dài, giọng nói thành khẩn: “Nhị đệ, đại ca biết ngươi sửa nhà cần khá nhiều tiền, nhưng lúc ngươi giải ngũ cũng có không ít tiền trợ cấp, ngươi không giống mấy người trong thôn chúng ta chỉ có thể kiếm ăn ngoài ruộng, cả một năm cũng không để ra được mấy đồng, cháu trai lớn ngươi phải đi học, trong nhà thật sự quá khó khăn, nhị đệ, hãy thông cảm lượng thứ cho đại ca đi.”

Tống Đại Sơn trong lòng ha nhẹ một tiếng, cười mỉa mai, tình thân còn tồn tại chút ít trong lòng triệt để bị phá hủy, trong tâm chỉ còn sự hờ hững.

Lê Mạt đứng bên thấy bộ dạng Tống Đại Sơn cười mỉa mai như vậy, trong lòng đột nhiên vô cùng khó chịu, người thân như vậy, không có cũng được.

Lê Mạt tiến đến trước mặt Tống Đại Trụ, Tống Đại Lâm, nói: “Đại ca, tam đệ, lẽ nào huynh đệ ruột là phải giúp đỡ gánh vác trách nhiệm cho nhau sao? Người do tam đệ đẩy ngã, đáng lý phải do tam đệ chịu trách nhiệm, các người mở miệng ra là nói tình nghĩa huynh đệ, lẽ nào tình nghĩa huynh đệ chính là đùn đẩy trách nhiệm cho huynh đệ của mình sao? Nếu các người có thể đẩy trách nhiệm cho huynh đệ của mình, vậy chúng ta cũng có thể tìm trưởng thôn và tộc trưởng đến phân xử thị phi đúng sai.”

Vừa dứt lời, Tống Đại Trụ liền tức giận, xông đến chỗ Lê Mạt quát lên giận dữ: “Đàn ông chúng ta nói chuyện, có chuyện cho phụ nhân như ngươi sao! Nhị đệ, hãy quản cho tốt nàng dâu của mình đi!”

Tống Đại Sơn thản nhiên nhìn vẻ mặt giận dẽ của Tống Đại Trụ, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: “Đệ cảm thấy nàng dâu của mình nói không sai chút nào, ý của nàng chính là ý của đệ, đại ca, nếu huynh đã cho rằng chúng ta phải gánh vác chuyện này, vậy chúng ta hãy trưởng thôn và tộc trưởng đến phân xử, đến lúc đó mọi người đều tâm phục.”

“Đệ, đệ.” Tống Đại Trụ cổ gân đỏ lên, chỉ vào Tống Đại Sơn nói không ra lời.

Cuối cùng, Tống Đại Trụ quay đầu lại, nhìn Tống mẫu đang khóc lóc, vành mắt đỏ lên: “Nương, nhị đệ đây là triệt để bỏ mặc chúng ta rồi, muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt tình nghĩa a, nương, người mau quản nhị đệ đi, người hãy nghĩ đến cháu trai lớn a.”

Tống mẫu nghe vậy liền nhớ đến cháu trai lớn là tú tài, lập tức cao giọng nghẹn ngào, chạy đến bên cạnh Tống Đại Sơn, nắm chặt ống tay áo của hắn mà nói: “Đại Sơn à, đó chính là ca ca ruột và đệ đệ ruột của ngươi a, ngươi không thể như thế, ngươi hãy giúp bọn họ đi.”

Tống mẫu khóc lóc cầu khẩn như vậy chỉ khiến Tống Đại Sơn cảm thấy người mẹ ruột này quá mức xa lạ, tê dại lạnh băng cả tim, nhưng vẫn muốn hỏi nương hắn: “Nương, trong lòng người thực sự không rõ rốt cuộc ai phải chịu trách nhiệm trong chuyện này sao? Người bây giờ lại vì con trai lớn và con trai út của người để dồn ép con! Vậy chỗ khó của ta thì sao? Ai đến giúp ta!”

Tống mẫu bị Tống Đại Sơn hỏi một tràng dài, không trả lời nổi, cuối cùng chỉ có thể khóc lóc lắc đầu: “Đại Sơn, Đại Sơn à, nương biết con có cách, con nhất định có cách, con hãy nhận lời đi, nhé, nương cầu xin con, cầu xin con còn không được sao.”