“Nương, sao nương lại tới đây?” Tống Đại Sơn chào hỏi.
Tống mẫu cười cười, không trả lời Tống Đại Sơn mà hỏi: “Đại Sơn à, giữa trưa nương đến thấy trong nhà không có ai, buổi trưa các con đi đâu vậy?”
“Nương, giữa trưa chúng con ở trong nhà Triệu thẩm ở sát vách dùng cơm.”
Tống mẫu hơi ngạc nhiên: “Tự dưng Bà ấy gọi các con qua ăn cơm làm gì?”
Tống Đại Sơn cũng không có dựa theo tình hình thực tế mà nói, chỉ thản nhiên trả lời: “Lần trước có giúp thẩm ấy một chút việc, thẩm ấy cứ nhất quyết đòi giữ chúng con lại ăn cơm.”
Tống mẫu nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều, cúi đầu nói với hai đứa bé trai bên cạnh: “Hai đứa đi chơi với Tiểu Bảo đệ đệ một chút đi, lát nữa là có thể ăn cơm rồi.”
Nói xong lập tức vén tay áo lên bước vào: “Nương tới giúp các con nấu cơm.”
Lê Mạt khẽ mím môi, nghĩ thầm này là có ý muốn nán lại ăn cơm đây mà.
Đối với chuyện nương của Tống Đại Sơn tới ăn cơm, Lê Mạt không có ý kiến, thế nhưng nương hắn lại dẫn theo hai đứa nhỏ nhà đại tẩu hắn. Hai đứa bé này hôm qua mới đi theo nương tụi nó tới nhà làm ầm lên, còn bắt nạt Tiểu Bảo nhà bọn họ, những chuyện này chẳng lẽ nương Tống Đại Sơn lại không biết? Nếu như biết thì tại sao bà ta còn dẫn theo hai tiểu hài tử này đến ăn cơm? Lê Mạt không tin Vương Thúy Hoa kia không có giở trò bên trong.
Lê Mạt đoán không sai, việc này đích thật là Vương Thúy Hoa giở trò quỷ. Hôm qua ả ta tới đây, không chỉ nhìn thấy bánh bao màn thầu và cao hoa mai, còn nhìn thấy thịt ba chỉ và xương. Lúc ấy Vương Thúy Hoa lập tức muốn lấy hết toàn bộ về, thế nhưng cuối cùng lại bị Tống Đại Sơn ném ra ngoài. Hai đứa bé chỉ lấy bánh bao màn thầu và cao hoa mai, thịt và xương đều không cầm, sau khi trở về nhớ tới trong lòng lại không thoải mái, đây chính là một khối thịt ba chỉ thật lớn đó, sao lại không cầm tới chứ.
Vương Thúy Hoa suy nghĩ một đêm, ngay lúc nấu cơm trưa cố ý không có làm cơm cho Tống mẫu, nói với bà ta:
“Nương, hôm qua con thấy Đại Sơn mua rất nhiều thịt, sinh hoạt qua ngày thật tốt, khẳng định muốn hiếu kính nương một chút, hay là nương đi thẳng qua đó ăn đi, thuận tiện đưa Minh Ca Nhi và Tùng Ca Nhi qua luôn. Hai đứa nhỏ đáng thương, bình thường sinh hoạt khổ sở, cũng không được ăn món ngon, vừa vặn đi qua qua nhà nhị thúc tụi nó nương nhờ, chắc chắn nhị thúc của nó sẽ không để ý.”
Tống mẫu nghe vậy, khóe miệng giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại bị Vương Thúy Hoa lường trước được trực tiết cắt ngang:
“Nương, con nghĩ nhị thúc của nó chắc chắn là muốn hiếu kính nương, cho nên trưa nay con không có làm cơm cho nương và hai đứa nhỏ. Nương không đi qua nhà nhị thúc thì có thể sẽ không có cơm ăn, vậy phải làm sao bây giờ đây.”
Tống mẫu nuốt lại lời nói trong miệng, dẫn theo hai đứa nhỏ bước vào nhà Tống Đại Sơn.
Đâu lường trước được cửa lớn nhà Tống Đại Sơn khóa chặt, không có ai ở nhà.
Lúc trở về đương nhiên là bị Vương Thúy Hoa lải nhải hồi lâu, cuối cùng mới làm chút cháo ngô bỏ bụng.
Lúc làm cơm chiều, Vương Thúy Hoa lại để bà ta dẫn theo hai đứa nhỏ tới.
Lần này, nhị nhi tử rốt cuộc cũng có ở nhà.
Lê Mạt thấy Tống mẫu đòi giúp một tay, liếc nhìn Tống Đại Sơn một chút, không nói chuyện, tiếp tục làm động tác trên tay mình.
Tống Đại Sơn mở miệng nói với Tống mẫu đang đòi phụ một tay:
“Nương, không cần nương giúp đâu, chúng con sắp sửa làm xong rồi, nương ra ngoài ngồi là được.”
“Nương cũng không phải bà già bảy tám mươi tuổi, sao lại không thể làm, nương đi lấy chén đũa.”
Tống mẫu thấy đồ ăn đã nấu xong, quay người lấy bát đũa từ trong ngăn tủ ra, bưng đến đặt trên cái bàn ở nhà chính.
Bưng đồ ăn lên bàn xong, hai đứa nhỏ nhà đại ca Tống Đại Trụ của Tống Đại Sơn ngồi ở cái bàn bốn góc, mỗi đứa ngồi một bên, trên bàn chỉ còn lại hai bên người có thể ngồi, nhìn thấy người tới cũng không dịch chuyển vị trí một chút.