Xuyên Qua Chi Nông Phụ Trang Nương

Chương 25: Làm Hộp Nhỏ 2

Tống Đại Sơn nghe xong đã biết thứ Lê Mạt nói đến là cái gì, ngay từ đầu hắn còn tưởng là một loại hoa, nhưng thật ra là một loại thực vật màu trắng lớn lên giống cây cỏ, gọi là Tuyên Thảo, phía sau núi khắp nơi đều có, một năm bốn mùa đều sinh trưởng, ngửi có một mùi thơm nhẹ, không ít người trong thôn còn hái một ít về nhà cắm ở trong bình.

Nghe Tống Đại Sơn nói, Lê Mạt xác định đây chính là hoa Chi Cẩn, có hoa Chi Cẩn này, nguyên liệu chế tác hương cao đã đủ, vậy thì sẽ không thành vấn đề.

Lần này Lê Mạt cũng không giấu diếm, nói lên dự định tự mình làm hương cao cho Tống Đại Sơn biết: “Sơn đại ca, hương cao này ở trong cửa hàng son phấn ít nhất cũng phải mười lăm văn tiền một hộp nhỏ. Ta làm cái này chỉ cần có hoa hồng và Tuyên Thảo là được, chi phí tương đương bằng không, ta có thể làm nhiều phân lượng hơn chút, sau đó lấy năm văn tiền một hộp bán cho nương tử nàng dâu trong thôn, các nàng khẳng định sẽ sẵn lòng mua.”

Lần này Tống Đại Sơn thật sự ngạc nhiên, không ngờ tiểu nương tử mà hắn trong lúc vô tình mua về này không chỉ có kỹ thuật trang điểm mà còn biết chế tạo hương cao. Tống Đại Sơn lại nhìn tới dung mạo xinh đẹp như hoa kia, nhớ tới lúc ăn cơm trưa Triệu Trường Bang đã nói hắn nhặt được bảo vật, trong lòng không khỏi ngầm thừa nhận, hắn đúng là nhặt được bảo vật, bảo vật vô giá.

Lê Mạt không phát hiện ra biểu cảm thất thần của Tống Đại Sơn, tự mình hỏi những vấn đề không hiểu: “Đại Sơn ca, ở đâu có thể làm ra loại hộp nhỏ có nắp này, có thể dùng để đựng hương cao ấy?”

Tống Đại Sơn bị câu hỏi của Lê Mạt gọi hồn trở về, nghe vậy trả lời: “Có thể làm hộp sắt được, nhưng rất đắt, một cái đại khái cần hai ba văn tiền, nên làm hộp gỗ đi, một cái ước chừng một văn tiền là được. Trương lão thúc trong thôn làm thợ mộc cả đời, có thể tìm ông ấy để làm.”

Lê Mạt nghe nói, gật đầu đồng ý, nếu đã đi con đường giá thấp, nhóm người mua là nàng dâu nương tử trông thôn, như vậy hộp gỗ cũng được, chỉ cần đồ bên trong tốt, không lo không có ai mua.

Lê Mạt suy nghĩ một chút, vẫn phải có hộp trước rồi mới có thể bắt đầu chuẩn bị làm, cho nên phải định ra hộp trước mới được.

Tống Đại Sơn nghe vậy, dẫn Lê Mạt chuyển sang đường khác, đi thẳng tới nhà Trương lão thúc.

Nhà của Trương lão thúc ở phía Đông trong thôn, cả đời đều làm thợ mộc, tay nghề cũng được truyền từ đời này sang đời khác, phàm là nhà ai trong thôn muốn làm gia cụ gì đều đến tìm Trương lão thúc.

Tiến vào sân nhà Trương lão thúc, lập tức thấy vật liệu gỗ chất chồng đầy cả sân, trong góc khuất có một nơi đặt một đống gia cụ lớn, rải rác xung quanh toàn là mảnh gỗ vụn, còn có mấy món gia cụ đã làm xong đặt ở một bên.

Đầu tiên Tống Đại Sơn hướng về phía nhà chính gọi một tiếng, một giây sau bên trong lập tức truyền ra một giọng nói chất phác đáp lời: “Tới đây.”

Sau đó một hán tử khoảng chừng bốn năm mươi tuổi từ trong phòng đi tới, vóc người không cao, dáng người hơi cường tráng, làn da ngăm đen, trong tay còn đang cầm một cái cưa.

Trương lão thúc nhìn thấy là Tống Đại Sơn, lập tức lên tiếng chào hỏi: “Là Đại Sơn đó à, cháu tới lấy chậu đặt làm đúng không, thúc đã làm xong rồi, cái này đưa cho cháu.”

Nói xong không đợi Tống Đại Sơn kịp phản ứng, lại đi vào trong nhà, chỉ trong chốc lát đã cầm một cái chậu lớn đi ra, đưa cho Tống Đại Sơn:

“Tới, chậu tắm mà cháu cần đã làm xong cho cháu rồi.”

Lê Mạt nhìn cái chậu trong tay Trương lão thúc, đường kính đại khái chừng một thước, sâu nửa thước, quả nhiên là dùng để tắm rửa.

Nhớ tới ngày đó mình vừa tới là dùng chậu rửa mặt để tắm rửa, chậu tắm này là làm cho nàng ư.

Lê Mạt ngạc nhiên nhìn Tống Đại Sơn, ánh mắt phát sáng.