Xuyên Qua Chi Nông Phụ Trang Nương

Chương 15: Lên Trấn 5

Lê Mạt theo lời Triệu thẩm tìm được cửa hàng kia, hỏi thăm ông chủ thì biết Tống Đại Sơn vẫn chưa tới, vì vậy nàng đứng ở một góc không xa cửa hàng nhìn ra ngoài đường, tìm kiếm bóng dáng Tống Đại Sơn.

Lê Mạt đợi tầm một khắc cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Tống Đại Sơn từ xa, nàng định chạy ra thì bỗng ngừng lại.

Tống Đại Sơn có vẻ không ổn.

Chân trái của Tống Đại Sơn hoàn toàn không giống lúc bình thường còn có chút lực, lúc này chiếc chân đó giống như đang lết trên mặt đất, phải dựa vào chân phải kéo đi, chân phải cũng vô lực, cả người lộ vẻ suy yếu kiệt quệ, dường như giây tiếp theo sẽ không còn sức lực nữa.

Ngồi xe trâu tại sao lại thế này?

Nghĩ đến mọi loại khả năng, Lê Mạt có chút nghẹt thở, trong lòng không biết là tư vị gì.

Hắn lừa nàng, căn bản làm gì có xe trâu nào, hắn chính là dựa vào đôi chân tàn tật này đi bộ từ trong thôn đến đây!

Ngồi xe cũng mất một tiếng rưỡi, hắn rút cuộc phải đi bộ bao lâu mới tới đây.

Một khắc này, Lê Mạt không chịu được nữa, nàng chạy ào đến khiến Tống Đại Sơn đứng ngây ra nhìn nàng.

Giọng nói của Lê Mạt có chút không ổn: “Huynh lừa ta đúng không? Căn bản không có xe trâu, là huynh đi bộ tới đây!”

Tống Đại Sơn sắc mặt cứng ngắc, nhất thời không lên tiếng.

Không nói tức là ngầm thừa nhận rồi.

Lê Mạt tức giận đánh hắn một cái, vành mắt đỏ hoe: “Tại sao huynh không biết lo cho bản thân mình vậy? Xa như vậy, người bình thường còn đi không nổi, huynh đi thế nào được!”

Tống Đại Sơn thấy vành mắt nàng đỏ hoe, nhất thời có chút luống cuống.

“Nàng, nàng đừng khóc đừng khóc, ta không sao.”

Lê Mạt lúc này mới ý thức nước mắt mình sắp rơi xuống, liền vội vàng dùng tay áo nhanh chóng lau mắt, hít sâu mấy cái cho bình tĩnh lại, sau đó đưa tay dìu Tống Đại Sơn, đưa hắn vào quán trà bên đường ngồi nghỉ.

Đỡ Tống Đại Sơn ngồi xuống, Lê Mạt ngồi xổm bên cạnh chân hắn, nhẹ nhàng vén ống quần chân trái của hắn, nhìn thấy cả chân đều sưng tím, phù lên rất to, nhìn trông rất kinh khủng.

Lê Mạt mím mím môi, bóp đầu gối hắn mà hỏi: “Xương có đau không?”

Tống Đại Sơn lắc đầu.

Lê Mạt mới không tin, không nói hai lời bèn dìu Tống Đại Sơn đứng dậy: “Đi, chúng ta đến y quán khám.”

Tống Đại Sơn vội vàng giữ chặt Lê Mạt: “Không cần đến y quán, chân của ta đại phu ở đây khám cũng vô dụng.”

Hả? Đại phu ở đây khám cũng vô dụng?

Như vậy chẳng phải nói còn có đại phu có thể chữa lành sao? Chân của hắn vẫn còn cứu được.

“Có người chữa được chân của huynh?”

Tống Đại Sơn do dự giây lát, gật đầu: “Ừ, khi đó bị thương trên chiến trường, trở về khám đại phu trên trấn, họ đều nói không có cách chữa khỏi, sau đó đi vào thành một chuyến, có đại phu ở y quán nọ nói có thể trị khỏi, chỉ là”

Nói đến đây, Tống Đại Sơn ngừng lại.

Lê Mạt tiếp lời mà hắn chưa nói hết: “Cần rất nhiều tiền không?”

Tống Đại Sơn trầm mặc giây lát gật đầu.

“Cần bao nhiêu?”

“Ít nhất ba mươi lượng bạc”.

Ba mươi lượng sao.

Giây phút này, Lê Mạt cảm thấy việc kiếm tiền càng trở nên cấp bách.

Tống Đại Sơn ngồi nghỉ một lúc, dưới sự dìu đỡ của Lê Mạt lúc này mới đi mua lạc giống.

Khi về, Lê Mạt chắc chắn không thể để hắn cứ như thế đi bộ nữa.

Lúc này, xe lừa về thôn đã đi rồi, Lê Mạt chỉ đành gọi xe lừa khác, nàng phát hiện bên đường dừng mấy chiếc xe lừa chuyên đợi kéo hàng.

Lê Mạt quay lại hỏi Tống Đại Sơn: “Đại Sơn ca, trên người huynh còn tiền không?”

Tống Đại Sơn cũng nhìn thấy xe lừa bên đường, hiểu ý của Lê Mạt, chỉ là ngập ngừng lắc đầu.

Thứ giá trị nhất trên người đã bị hắn mang đi cầm rồi, giữ lại ít tiền mua hạt giống, còn bao nhiêu đều đã đưa hết cho Lê Mạt.

Lê Mạt nhớ đến số đồ mình đã mua, nghĩ một lát, vẫn là lúc này nên giải thích cho Tống Đại Sơn một chút: “Đại Sơn ca, tiền huynh đưa ta tiêu hết rồi, mua phấn sáp soi môi rồi.” Nói xong liền đưa đồ trên tay cho Tống Đại Sơn xem.

Tống Đại Sơn không nói gì, chỉ gật đầu.

Tống Đại Sơn không nói gì, Lê Mạt lại giải thích: “Đại Sơn ca, ta mua những thứ này không phải dùng cho bản thân, ta muốn thử trang điểm cho người khác để kiếm tiền.”

Tống Đại Sơn nghe đến đây, ánh mắt chuyển động, muốn nói cái gì nhưng lời ra đến miệng lại chuyển hướng: “Chúng ta đi về thôi, chân của ta vẫn chịu được.”

Lê Mạt lắc đầu kiên quyết: “Không được!”

Nói xong, nàng bỗng nghĩ ra một cách.