Xuyên Qua Chi Nông Phụ Trang Nương

Chương 13: Lên Trấn 3

Nói chuyện như vậy trên suốt đường đi, Lê Mạt đã biết khá nhiều chuyện của Tống Đại Sơn trước đây, tính theo giờ hiện đại gần một tiếng rưỡi sau, rút cục mới lên đến thị trấn.

Triệu thẩm đi cửa hàng mua vải, thì ra con gái bà tháng sau xuất giá rồi.

Chỉ là Triệu thẩm có vẻ không được vui khi nói về chuyện này, dường như có chút buồn bã.

Lê Mạt khó hiểu hỏi: “Thẩm không nỡ xa con gái sao?”

Triệu thẩm thở dài, không giấu giếm nàng: “Cháu mới đến thôn mình nên không biết, con gái Cầm Hoa của thẩm mấy năm trước không cẩn thận bị lửa đuốc cháy vào mặt, dưỡng mấy năm nay cũng chưa hoàn toàn khôi phục, trên mặt vẫn còn một vết sẹo nhỏ, giờ sắp xuất giá rồi, thẩm không buồn sao được.”

Lê Mạt thắc mắc: “Lẽ nào đối phương không biết trên mặt Cầm Hoa có vết sẹo sao?”

Triệu thẩm lắc đầu: “Cầm Hoa có một thanh mai trúc mã, hai đứa từ nhỏ đã đính ước với nhau, nó biết trên mặt Cầm Hoa có sẹo, nhưng vẫn yêu thích mà không ghét bỏ, sẵn lòng cưới Cầm Hoa.”

“Vậy thì tốt quá, nếu người kia không ghét bỏ Cầm Hoa, sao thẩm vẫn buồn rầu vậy?”

“Ai, hắn không chê Cầm Hoa nhưng cha mẹ hắn kỳ thực không hài lòng về con bé, nếu không phải hắn thái độ kiên quyết, cửa hôn nhân này cũng không thành. Đến ngày thành thân, cô dì bà bác bên nhà trai đều sẽ đi xem cô dâu mới, nhìn thấy vết sẹo trên mặt Cầm Hoa nhà ta còn không phải sẽ nói xấu con gái ta, cha mẹ chồng nó sẽ mất mặt trước họ hàng thân thích, sau này làm sao co thể cho Cầm Hoa sắc mặt tốt đây.” Triệu thẩm nói với giọng nghẹn ngào.

Lê Mạt lúc này mới hiểu tại sao Triệu thẩm lại buồn rầu như vậy.

Lúc này, linh quang chợt lóe lên, nàng đột nhiên biết mình sẽ kiếm tiền bằng cách nào rồi.

Đúng rồi, nơi này tuy không có diễn viên ngôi sao, nhưng nàng có thể trang điểm cho cô dâu, cả đời chỉ một lần, chắc chắn họ sẽ sẵn lòng bỏ tiền để trang điểm.

Tim Lê Mạt đập nhanh hơn, nàng cảm thấy việc phát tài làm giàu có hy vọng rồi.

Lê Mạt nhìn Triệu thẩm nói: “Thẩm đừng lo, cháu có cách.”

Triệu thẩm kinh ngạc: “Cháu có cách? Là cách gì?”

Lê Mạt cười: “Thẩm, cháu biết trang điểm, có thể che đi vết sẹo trên mặt Cầm Hoa.”

Tia hy vọng vừa dâng lên của Triệu thẩm vụt tắt, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng: “Cách này không được, trước đó chúng ta đã nghĩ đến việc dùng phấn để che đi, nhưng đánh phấn bình thường không che được, đánh nhiều quá mặt lại trông như quỷ, còn xấu hơn không trang điểm, hơn nữa bột phấn còn bị rơi xuống, không giữ được lâu.”

Lê Mạt căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, nghĩ đến son phấn của thời đại này đích thực là có độ bám kém, đánh nhiều dễ bị rơi xuống, hơn nữa nhìn đáng sợ hơn quỷ, người nào xấu mà trang điểm xong có khi còn xấu hơn.

Thế nhưng Lê Mạt nàng có đôi tay được mệnh danh là dao mổ thẩm mỹ, biết bao ngôi sao muốn bỏ tiền để thuê nàng về làm thợ trang điểm riêng đó.

Đừng nói chỉ một vết sẹo nho nhỏ, cho dù có là Phượng tỷ nàng cũng có thể vẽ thành Phạm Băng Băng.

Ngay lập tức, Lê Mạt tự tin cười nói với Triệu thẩm: “Thẩm, tay nghề trang điểm của cháu không giống với người khác, cháu có thể vẽ cho Cầm Hoa thành xinh đẹp, chắc chắn sẽ không nhìn ra có sẹo, thẩm, nếu thẩm tin tưởng có thể để cháu đi vẽ trước cho Cầm Hoa một lần, đến lúc đó làm không tốt cũng không ảnh hưởng đến chuyện của thẩm.”

Triệu thẩm nghĩ cũng đúng, thử một lần cũng chẳng có gì to tát, hơn nữa Lê Mạt đến từ nhà đại hộ, nói không chừng có tay nghề gì đặc biệt.

Nghĩ đến đây, trong lòng bà chợt nóng lên, lập tức gật đầu, hận không thể ngay bây giờ quay về trang điểm cho Cầm Hoa.

Lê Mạt dở khóc dở cười, vội vàng giữ lấy Triệu thẩm: “Thẩm, chúng ta vẫn chưa mua đồ đâu, hơn nữa cháu cũng phải mua chút bột son phấn sáp, không thì làm sao trang điểm cho Cầm Hoa được.”

Triệu thẩm nghe vậy vỗ vỗ đầu: “Đúng vậy, trách thẩm quá kích động, bây giờ chúng ta đi mua.”

Nói xong liền kéo Lê Mạt vào một cửa hàng, nhưng nàng phát hiện cửa hàng này bán đồ quá tệ, bột phấn họ bán cũng là loại chất lượng kém, đồ như vậy nàng không dùng được.

Vì vậy nàng kéo Triệu thẩm tìm một cửa hàng son phấn trông có vẻ cao cấp hơn.