Xuyên Qua Chi Nông Phụ Trang Nương

Chương 8: Cùng Đi Cuốc Đất 1

“Đa tạ huynh, Đại Sơn ca.” Lê Mạt thật lòng cảm kích trước sự chu đáo của hắn.

Tống Đại Sơn không nói gì, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa cho nàng.

Lê Mạt cởi bỏ quần áo, dùng khăn vải thấm nước nóng trong chậu để lau rửa thân người, nước nguội thì lại thêm chút nước nóng vào.

Cuối cùng sau khi rửa xong, nàng cảm thấy toàn thân thật nhẹ nhõm.

Lê Mạt mặc quần áo của Tống Đại Sơn, tuy bên trên có mụn vá nhưng không nhiều như chiếc áo mà hắn đang mặc, Lê Mạt cũng không chê, có áo mặc là tốt rồi, thế nhưng với nàng mà nói thì quần áo có vẻ hơi rộng, mặc vào thấy trống trống, Lê Mạt nghĩ một lát, xé một mảnh vải trên bộ quần áo cũ xuống để làm thắt lưng, buộc chặt quanh eo mình, như vậy mới không ảnh hưởng đến hoạt động.

Lê Mạt mở cửa phòng, thấy Tống Đại Sơn đang làm gì đó dưới ánh trăng, nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn nàng.

Lê Mạt xấu hổ cười: “Đại Sơn ca, ta tắm xong rồi.”

Tống Đại Sơn gật đầu, bỏ thứ trong tay xuống, bước vào phòng, định bưng nước trong chậu mang đi đổ.

Lê Mạt giật mình, vội vàng ngăn hắn lại: “Đại Sơn ca, không cần, để ta tự làm.”

Tống Đại Sơn dễ dàng tránh khỏi Lê Mạt, tiếp tục bước ra ngoài: “Nặng, để ta.”

Lê Mạt mím môi, có chút ngượng ngùng, vẫn là lần đầu tiên có người đổ nước tắm cho nàng.

Sau khi Lê Mạt tắm xong, Tống Đại Sơn lại đun thêm một nồi nước nữa, nàng liền đổ nước nóng vào chậu, dùng khăn của Tiểu Bảo để rửa mặt cho nó.

Qua một ngày tiếp xúc, Tiểu Bảo lúc này không còn bài xích Lê Mạt nữa, thậm chí nó còn có chút quyến luyến với nàng, đôi mắt long lanh mở to nhìn Lê Mạt.

Lê Mạt đoán Tiểu Bảo đã đem mình thay thế cho hình ảnh mẫu thân của nó, sâu thẳm trong lòng đứa bé luôn khao khát có một người mẹ, vì thế khi nàng đối tốt với nó, đứa nhỏ liền buông lỏng phòng bị mà muốn ỷ lại vào nàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Mạt thấy có chút ê ẩm, nàng hiểu rất rõ tâm trạng của Tiểu Bảo, chính nàng cũng mồ côi mẹ từ nhỏ, sau khi mẹ kế vào cửa, nàng mới thật sự hiểu được cái gì gọi là có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, hai người họ đã gây ra tổn thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa cho nàng trong suốt quãng đời niên thiếu, vì thế nàng biết nếu cha mẹ không hiền từ sẽ mang đến thương tổn như thế nào cho con cái, cũng biết một đứa trẻ lúc ấu thơ luôn khao khát tình yêu thương của cha mẹ, vì thế nàng sẽ đối tốt với Tiểu Bảo, chỉ cần một ngày vẫn ở đây, nàng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình.

Lê Mạt rửa mặt sạch sẽ cho Tiểu Bảo, hôn vào má nhỏ của nó: “Ai ya, Tiểu Bảo của chúng ta thật sạch, dì Mạt hôn cái nào.”

Tiểu Bảo cười khúc khích, cơ thể nhỏ uốn éo mấy cái vì xấu hổ.

Lê Mạt bế nó đặt lên trên băng ghế, cho hai chân nhỏ vào chậu rửa chân để ngâm, còn cố ý gãi gãi lòng bàn chân khiến nó không ngừng cười ngặt nghẽo, thân thể nhỏ cười run bần bật, âm thanh lanh lảnh của trẻ nhỏ lan tràn khắp căn phòng.

Tiểu Bảo không chịu được nữa liền ôm cổ Lê Mạt, đem mặt vùi vào hõm cổ của nàng, âm thanh nũng nịu cầu xin: “Dì Mạt, nhột, Tiểu Bảo nhột quá, đừng gãi nữa.”

Lê Mạt mỉm cười, cũng không trêu nó lâu, thấy nước gần nguội liền bế Tiểu Bảo lên, lúc này Tống Đại Sơn cũng vừa tắm xong đi vào.

Tiểu Bảo mắt long lanh nhìn về phía Tống Đại Sơn gọi: “Cha.”

Tống Đại Sơn đáp “Ừ” một tiếng, rồi tự giác đi đổ nước.

Nãy giờ Lê Mạt không nghĩ đến, hiện tại nhìn thấy Tống Đại Sơn mới nghĩ đến chuyện đêm nay hai người phải ngủ cùng trên một chiếc giường, nhất thời có chút không tự nhiên.

Đặt Tiểu Bảo lên giường, nàng liền nhanh chóng trèo lên chui vào ổ chăn.

Tống Đại Sơn tiến vào phòng, đem cửa đóng lại, thì nhìn thấy hai người họ đã nằm trên giường, hắn mấp máy môi, cũng không nói gì, đứng bên ngoài giường cởϊ áσ ra, chui vào chăn, nằm ở ngoài cùng.

Lúc này Lê Mạt nằm trong cùng, Tiểu Bảo nằm giữa, cả ba người đều chưa ngủ.

Lê Mạt cố ý phớt lờ Tống Đại Sơn, chỉ ôm Tiểu Bảo, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, trước khi ngủ kể chuyện cho nó nghe, nàng đang kể chính là câu chuyện Nàng tiên cá.