Xuyên Qua Chi Nông Phụ Trang Nương

Chương 2: Xuyên Qua 2

Nguyên chủ thuận lợi được Tống Đại Sơn mua về, nhưng nhìn thấy ngôi nhà rách nát này thì trong lòng cực kỳ không muốn ủy thân cho hán tử nhà nông này nhưng lại không có cách nào chạy trốn, chạy rồi cũng không có cách để tồn tại, bi thương tột độ, nhất thời nghĩ không thông liền nuốt bả chuột để ở góc nhà, lúc tỉnh lại đã đổi thành Lê Mạt vừa xuyên không tới.

Lê Mạt trong lòng nhanh chóng đánh giá một chút hoàn cảnh trước mắt, phát hiện bản thân hiện tại căn bản không có cách nào để một mình sinh sống cả.

Phong khí vương triều Đại Hạ vẫn còn bảo thủ, bó buộc ước thúc nữ tử, nữ tử trong hoàn cảnh nếu không có bối cảnh chống lưng căn bản không thể đơn độc xuất đầu lộ diện ra ngoài kiếm tiền, càng huống hồ bây giờ đi bất kỳ đâu cũng cần phải có hộ tịch, nguyên chủ thân phận nô tì, hiện giờ bị bán đến nơi này, nếu không nghĩ cách có một chỗ ở thì đến cái hộ tịch cũng không có, đừng nói đến việc kiếm tiền nuôi sống bản thân, ra khỏi thôn này cũng không có chỗ mà đi.

Hiện tại, chỗ dựa duy nhất của nàng chính là cái nhà này, còn có hán tử trước mắt  nữa. Tuy vẫn không rõ nam nhân này có phẩm chất ra sao, nhưng có thể bỏ ra hai lượng bạc để mua nguyên thân, chỉ vì không muốn nguyên thân ủy thân cho một lão già, bây giờ lại nguyện ý thả nàng đi, nghĩ kỹ thì cũng không giống người xấu, sống ở đây sẽ tốt hơn là phiêu bạt bên ngoài.

Nếu đã như thế, vậy để xem thế nào, nếu không ổn thì nghĩ cách sau.

Nhận thức rõ hoàn cảnh lúc này của mình, Lê Mạt ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hán tử trước mặt, cười nhẹ chậm rãi nói: “Đa tạ huynh hôm qua đã nguyện ý mua ta, chuyện tối qua là do nhất thời nghĩ quẩn, bây giờ ta đã thông suốt rồi, sẽ không như vậy nữa, xin đừng lo lắng.”. Nói xong, chần chừ một chút, nhìn hán tử nói: “Bây giờ ta cũng không có chỗ nào để đi, nếu huynh không chê, ta muốn ở lại nơi này.”

Tống Đại Sơn trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ thái độ của nàng lại thay đổi nhanh như vậy.

Vốn dĩ hắn chỉ là nghĩ đến muội muội từng bị bán nên mới động lòng trắc ẩn, tiêu sạch hai lượng bạc trên người để mua cô nương này, không hề nghĩ gì nhiều, thế nhưng nàng ấy đột nhiên bị mua về, vì danh tiếng của nàng ấy nên hắn nguyện ý cưới nàng, nhưng nhận thấy cô nương này có vẻ không muốn ở lại đây, Tống Đại Sơn hắn cũng không muốn ép buộc người khác, vì thế đã quyết định thả nàng ấy đi, không ngờ nàng lại nói muốn ở lại.

Tống Đại Sơn nhíu mày: “Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Nàng có biết ý nghĩa của việc ở lại đây là gì không?”

Lê Mạt đương nhiên biết, đây là thời cổ đại bảo thủ, một khi ở lại đây đồng nghĩa với việc trở thành nàng dâu của nhà này, lẽ nào còn muốn là khách, muốn đi thì đi sao? Đến lúc đó mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi.

Nàng gật đầu kiên quyết trả lời: “Ta biết, ta nghĩ kỹ rồi, hy vọng huynh cho ta ở lại.”

Tống Đại Sơn mím chặt môi, nhìn Lê Mạt giây lát, cuối cùng gật đầu: “Cho nàng ở lại cũng được, nhưng nàng cũng thấy cái nhà này rồi đấy, ở lại đây sẽ không có ngày tháng tốt lành nào đâu.”

Lê Mạt lại gật đầu: “Đa tạ huynh.” Nói xong lại mỉm cười nhìn Tống Đại Sơn: “Đại ca, ta tên là Lê Mạt, sau này huynh trực tiếp gọi tên ta là được, còn không biết phải xưng hô với huynh như thế nào.”

Hiện giờ nàng muốn ở lại đây, tâm tình Tống Đại Sơn đột nhiên có chút biến hóa, lại thấy Lê Mạt cười dịu dàng, Tống Đại Sơn nhất thời có chút mất tự nhiên, giọng nói có chút luống cuống: “Ta tên là Tống Đại Sơn, nàng cứ gọi như thế là được.” Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Cơm đã nấu xong rồi, ta bưng đến cho nàng ăn.” Sau đó hắn khập khiễng vội vàng bước ra ngoài.

Lê Mạt phát hiện chân của Tống Đại Sơn bị khập khiễng, chân trái hình như có vấn đề, lúc đi phải dựa vào chân phải kéo theo, chẳng lẽ hắn là người tàn tật?

Bây giờ cũng không biết là chuyện gì, Lê Mạt liền thả lỏng, nàng lúc này đã khỏe hơn rất nhiều, cũng không khó chịu như khi lúc trước tỉnh dậy nữa, vì thế sau khi Tống Đại Sơn ra ngoài, nàng cũng xuống giường, đi giày vào theo ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy nhà chính, không gian không lớn, mặt đất được nện chặt đất bằng phẳng, giữa phòng kê một cái bàn, chắc là dùng để ăn cơm. Góc nhà dựng một số nông cụ, cũng không còn đồ gì khác.