Ngoài miệng nói về nhà nhưng vừa về tới bệnh viện, Lục Thanh Thời vẫn đâm đầu vào ICU. Ca mổ của Đồ ba gai đã kết thúc, biện pháp cấp cứu của nàng rất thành công, tạo nền tảng tốt cho việc điều trị tiếp theo. Mặc dù tính mạng được cứu, nhưng tủy sống tổn thương vẫn không lạc quan, liệt nửa người đã là kết quả tốt nhất.
Lục Thanh Thời cầm hồ sơ bệnh án của anh ấy, xem xét cẩn thận: "Sử dụng kết hợp MP và Dexamethasone, lập tức thông báo cho tôi khi anh ấy tỉnh lại."
"Được rồi, Chủ nhiệm Lục."
Sau khi rời khỏi ICU, nàng lập tức chạy vào phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng bẩn thỉu, nhanh chóng rửa nước, sau đó khoác lên đồng phục phẫu thuật màu xanh lá rồi lao vào phòng mổ.
Một cuộc chiến không có khói lửa chiến tranh khác vừa vặn bắt đầu.
Cố Diễn Chi cũng được đưa vào phòng cấp cứu làm kiểm tra tổng quát, siêu âm tim tại giường, xét nghiệm sinh hóa máu... Mấy nhân viên y tế kéo rèm ba chân bốn cẳng đặt người xuống giường.
"Chờ chút, tôi không có bị thương, này! Cởϊ qυầи áo của tôi làm gì???"
Vu Quy cầm trong tay một ống tiêm, đẩy ra một ít chất lỏng, cười sâu: "Cô Lục nói tôi kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cô. Cô có biết khám sức khỏe tổng quát ở bệnh viện chúng tôi đắt như thế nào không? Đừng giãy giụa nữa, Đội trưởng Cố."
"Đờ..." Một câu "Đờ mờ" chưa kịp nói ra miệng, máy theo dõi ở bên giường kêu lên. Vu Quy liếc nhìn rồi nhanh chóng thay cho cô một túi dịch.
"Nhịp tim quá nhanh, đừng nói chuyện! Y tá, mở thêm một đường thông tĩnh mạch khác đi."
Rời khỏi phòng mổ đã là sáng sớm, còn chưa tới giờ làm việc, nhân viên y tế thức trắng ròng rã hai ngày hai đêm ngồi ở hai bên hành lang hoặc nằm sấp hoặc nằm dài ra đất. Hách Nhân Kiệt ôm lấy cánh tay của Lưu Thanh Vân ngủ ngon lành, nước bọt chảy ra đất.
Ngay khi kết thúc ca mổ, Trần Ý tựa đầu ngủ thϊếp đi bên cạnh thiết bị.
"Tôi không được rồi..." Tần Huyên bóp eo đi ra từ phòng mổ bên cạnh: "Thắt lưng sắp gãy rồi, còn mệt hơn nhảy disco liên tục ba ngày ba đêm."
Hốc mắt của Lục Thanh Thời cũng ẩn một quầng thâm đen, nàng dựa vào tường chậm rãi trượt xuống: "Tớ cũng vậy..."
"Hôm nay cậu có mấy ca?" Tần Huyên nghiêng đầu hỏi nàng.
Lục Thanh Thanh đếm: "Cứu chừng một trăm người, hơn mười ca phẫu thuật khẩn cấp."
"Tớ cũng vậy, không hiểu sao hôm nay có nhiều ca sinh mổ tới vậy. Bảy ca sinh mổ, hai ca tự nhiên, một ca nạo thai."
Tần Huyên vừa nói, vừa nhìn thoáng qua vết thương rõ ràng trên tay nàng: "Tay cậu bị sao vậy?"
"Không sao." Lục Thanh Thời cúi đầu nhìn qua: "Bị thương ngoài da thôi, đừng nói chuyện, nhắm mắt một chút."
Vừa dứt lời, bác sĩ dựa vào tường phát ra tiếng thở đều đều.
......
Có thể bận rộn mấy ngày mấy đêm không được ngủ, nhưng khi nghỉ ngơi, có thể ngủ nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Trong phòng bệnh an tĩnh, rèm cửa bị kéo lên, bình minh giống như hoàng hôn, vài tia nắng không an phận từ khe hở trên rèm chiếu xuống, rơi vào người huấn luyện viên cứu hỏa đeo mặt nạ thở oxy trên giường bệnh.
Vu Quy ngồi bên giường cô, vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện cách đây năm phút, kết quả là kết thúc không vui.
Thể chất hiện tại của Cố Diễn Chi rất kém, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, giống như một cỗ máy đã sử dụng lâu ngày, dù có bảo dưỡng bao nhiêu đi nữa thì một ngày nào đó nó cũng sẽ thành phế thải. Chức năng tim phổi của cô cũng đang suy giảm dần, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô sẽ không sống đến ngày đạt được mức tuổi thọ trung bình.
Là một bác sĩ, lời khuyên của cô ấy là: Từ bỏ công việc hiện tại, chăm sóc cơ thể thật tốt.
Bị người ta từ chối thẳng thừng, thậm chí còn rút kim bỏ đi, Vu Quy tức giận: "Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ nói với cô Lục."
Chẳng qua là muốn hù dọa cô một chút, nào ngờ đối phương lại yên lặng đến không ngờ: "Tuổi thọ trung bình là bao nhiêu?"
"Sáu mươi."
"Ồ, còn dài mà." Một câu nói không chút thăng trầm.
Vu Quy nâng trán: "Đây chỉ là con số cơ bản, được tính toán với sự hỗ trợ của điều kiện chữa trị tốt đẹp. Chức năng tim phổi của cô không kiên trì được lâu như vậy, nhiều nhất là sau tuổi 40, dần dần sẽ bị tái phát, một loạt các triệu chứng tức ngực, khó thở..."
"Thật sao?" Ánh mắt của Cố Diễn Chi dần dần trôi về khoảng không, sau đó lại rơi vào khuôn mặt cô ấy.
"Xin cô một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Đừng nói với cô Lục của mấy người."
Vu Quy đứng lên hung hăng ngắt lời cô: "Không thể nào, không nói đến chuyện sau khi tập hợp toàn bộ bệnh án, cô Lục sẽ tự mình đọc và kiểm tra, chỉ dựa vào mức độ quan tâm của cô Lục đối với cô, cô có tin hay không, chờ cô Lục làm xong sẽ lập tức đến đây thăm cô."
"Tôi tin." Khuôn mặt gầy gò thậm chí còn nhợt nhạt hơn vì đeo mặt nạ thở oxy, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng. Khi nhắc đến Lục Thanh Thời, thần sắc dịu dàng này dường như rất quen thuộc.
"Cho nên, càng không thể nói cho chị ấy biết. Chức năng cơ bản của cơ thể xảy ra vấn đề, chị ấy cũng không giúp được nhiều, vậy nên đừng để chị ấy lo lắng."
Vu Quy mấp máy môi, không nói nên lời.
"Tiếp nhận bệnh nhân này, tôi quả thực là gặp vận đen tám đời."
Trở lại văn phòng nơi có một biển mì ăn liền, trong tay mỗi người đều có một tô mì tôm xanh xanh đỏ đỏ. Vu Quy hít hít mũi, mùi lạ trộn lẫn với các loại mì tôm xộc vào khoang mũi, còn gì hạnh phúc hơn thế này đây?!
Không có!
Cô ấy vội vàng ôm hai gói mì cay, xé mở ra đổ nước nóng, bưng về chỗ ngồi của mình ăn như gió cuốn. Khi tô mì tôm thấy đáy, y tá trưởng bước vào gọi: "Vu Quy, có người tìm."
Vu Quy bưng mì tôm ra ngoài: "Ai vậy? Bệnh nhân nào tìm tôi, cơm cũng không cho người ta ăn đúng không..."
Nói được nửa câu, cô ấy sững người tại chỗ. Người đang đứng dưới bậc thang nhìn cô ấy, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, sau lưng đeo một túi vải to tướng, giày cũng mang nhầm một chiếc, lộ ra phong cách dân quê, không khác gì những công nhân nhập cư trên công trường bên cạnh.
Vu Quy rất muốn cười, nhưng không hiểu sao lại bật khóc, dùng tay che miệng rồi quay lưng đi.
Phương Tri Hữu nhào tới ôm người vào lòng, xoa đầu cô ấy: "Tốt quá, cậu còn sống."
Vu Quy vừa khóc vừa cười. Sau khi chứng kiến
sự tàn khốc của cái chết, cô ấy mới thực sự hiểu được ý nghĩa của sự sống.
Lúc này, cô ấy không nói được lời nào, chỉ biết bôi nước mắt nước mũi lên vai cô.
Cô ấy nghĩ, đây là chuyện hạnh phúc hơn so với việc có được miếng ăn khi bụng đói.
Ăn?
Thứ gì đó lóe lên trong đầu cô ấy nhanh như chớp, mì tôm của cô ấy!
Vu Quy nhanh chóng buông cô ra, quả nhiên, mì tôm đã nở thành phần hai người ăn.
Phương Tri Hữu cũng không bận tâm, nhìn thấy cô ấy vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt mình, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.
"Tớ cũng đói, Vu Quy."
Vu Quy đưa phần mì tôm còn lại qua: "Ầy, mì tôm bao no."
Phương Tri Hữu ngồi trên ghế dài trong hành lang bệnh viện ăn như hổ đói, Vu Quy chống cằm nhìn cô, trong mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
"Cậu ăn đỡ trước đi, lát nữa tớ dẫn cậu đi ăn phở xào ở hẻm nhỏ phía sau bệnh viện, ngon lắm. Quán mở cửa đến 2 giờ sáng, đôi khi tớ làm ca đêm sẽ đến mua một tô..."
"Ở cổng bệnh viện còn có bác Trương bán hoa quả, dâu tây của bác ấy lúc nào cũng to, ngọt và rẻ nữa, còn gói cho tớ thêm một hai trái."
"Lâu rồi cậu không cắt tóc, lát nữa tớ dẫn cậu đi cắt tóc. Cách đây không xa có một tiệm cắt tóc rất được, lần trước tớ cắt tóc mái ở đó rồi..."
"Chúng ta cũng có thể đi dạo công viên bên bờ sông. Cây xanh ở đó rất tốt, đèn cảnh quan cũng rất đẹp..."
Phương Tri Hữu dừng đũa, nhìn cô ấy: "Vu Quy."
"Hả?"
"Nếu cậu tiếp tục líu lo không ngừng như vậy."
"Hả?" Vu-ngốc-nghếch lại chớp chớp mắt.
Phương Tri Hữu nuốt nước bọt: "Tớ sẽ muốn hôn cậu."
"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Vu Quy phát ra tiếng ho kinh thiên động địa, nhanh chóng đứng lên.
"Đừng đừng đừng, đừng lộn xộn ở bệnh viện, để lãnh đạo nhìn thấy là chết chắc."
Phương Tri Hữu mím môi cười khẽ: "Bệnh viện không được, chỗ khác thì được đúng không?"
"Cái này..." Vu Quy đá đá mũi chân, cúi nửa người xuống, vành tai có chút đỏ lên.
"Miễn cưỡng có thể."
***
"Đồng chí Hướng Nam Kha, xin hãy giao súng của cô ra."
"Huy hiệu cảnh sát, quân hàm."
Cô cởi từng cái khỏi người, cuối cùng tháo mũ xuống đặt ngang trước ngực, chào một cái rồi hai tay giao ra.
Cô cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát màu xanh dương ra, lần đầu tiên ngồi trong phòng thẩm vấn với tư cách là nghi phạm.
Cô biết chiếc ghế đặc biệt này được kết nối với máy phát hiện nói dối, chỉ cần báo cáo sai một chút, các chuyên gia điều tra tội phạm ngồi bên ngoài sẽ biết ngay. Từng có lúc, cô cũng là một trong những chuyên gia này.
Ánh đèn trong phòng thẩm vấn sáng chói mắt, đây cũng là một trong những phương pháp thẩm vấn. Cô chỉ liếc nhìn camera, liền đau cả mắt.
"Họ tên."
"Hướng Nam Kha."
"Nghề nghiệp."
"Đội phó Đội Điều tra Hình sự thành phố Cẩm Châu."
"Lúc Lý Tiểu Nhạc xảy ra chuyện, cô ngồi trên ghế lái đúng không?"
"Đúng."
"Bộ chỉ huy đã ra lệnh tạm hoãn truy đuổi, tại sao cô còn tham công liều lĩnh, khư khư cố chấp như vậy? Quyết định sai lầm của cô mới chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của đồng nghiệp ngày ngày chung dụng!"
Hướng Nam Kha nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cô biết đối phương đang đột phá phòng tuyến tâm lý của cô, nhưng cô không có sức đánh trả, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ.
"Đó không phải là quyết định cho một mình tôi. Nếu để nghi phạm trốn vào vùng núi sâu Quý Dương, hoạt động tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn. Nhiều người dân, công nhân và lực lượng cứu hộ như vậy, không thể chết một cách vô ích. Hắn mới là kẻ cầm đầu..."
Cô lặp đi lặp lại lời giải thích này không biết bao nhiêu lần, ánh đèn trong phòng thẩm vấn vẫn luôn sáng chói, chuyên gia điều tra tội phạm đổi người mấy đợt vào thẩm vấn. Mặt trời lên mặt trăng lặn bên ngoài song sắt, rốt cuộc cô cũng được thả ra.
"Hướng Nam Kha, cô được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Mấy ngày này tạm thời không được rời khỏi thành phố Cẩm Châu, cảnh sát cần gọi đến phải có mặt ngay."
Một lần nữa nhìn thấy thế giới hòa bình thịnh vượng rực rỡ ánh đèn neon, Hướng Nam Kha cảm giác dường như qua mấy đời. Cô ném áo khoác lên vai, vừa quay người rời đi liền nhìn thấy Tần Huyên đang đứng hút thuốc dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Cô ấy nhẹ nhàng bắn rơi tàn thuốc, động tác quen thuộc, ý tứ cẩn trọng: "Đi thôi, cảnh sát Hướng."
"Là cô nộp tiền bảo lãnh tôi ra?"
Tần Huyên vươn vai, che miệng ngáp: "Đúng vậy, nếu không còn ai nữa. Nhanh lên, về nhà đi ngủ."
"Cho mượn bật lửa." Hướng Nam Kha cúi đầu ngậm điếu thuốc, Tần Huyên bật lửa lên. Cô hít hai cái, ánh lửa chớp tắt, thở ra một hơi khói dài mới nói.
"Làm thế nào mà cô bảo lãnh tôi ra được?"
Tần Huyên ném tàn thuốc hút xong xuống đất giẫm lên: "Này, đơn giản thôi, nói là em họ của bà cô ông cậu bác gái của cô. Tôi đến chỗ Lục Thanh Thời làm giấy chứng nhận chẩn đoán cho cô, chỉ cần trả một chút tiền không phải được rồi à? Chuyện nhỏ."
Hệ thống an ninh công cộng được kết nối trên toàn quốc, không thể tra được thân phận và lý lịch của cô, có lẽ phần lớn vẫn là nhờ vào tiền của cô ấy.
Hướng Nam Kha rít một hơi thuốc, ánh lửa nhanh chóng truyền đến đầu ngón tay: "Cảm ơn."
"Được rồi, cô cũng giúp tôi mà." Tần Huyên rất hung hăng vỗ vai cô: "Đừng nói nhảm nữa, đi thôi, về nhà tắm rửa rồi ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Tay đột nhiên bị người nắm lại, Tần Huyên quay đầu lại, cô đang mặc áo ngắn tay mỏng manh đứng dưới ánh đèn đường, bươm bướm bay lượn trên ngọn đèn.
"Không muốn về nhà, tìm một chỗ uống rượu với tôi đi."