Tiếng Lòng Qua Ống Kính

Chương 11: Việc còn chưa xảy ra đã vội nghĩ đến kết quả tệ nhất

Ánh sáng buổi sớm mai dịu dàng lan toả, mang theo hơi ấm xua đi cái lạnh ban đêm.

Mộ Thương đứng giữa vầng ánh dương, gương mặt dịu dàng, trông như đang phát sáng.

Anh đích thực là một nguồn sáng.

Triệu Khê là một master chuyên nghiệp. Đối với cô, theo đuổi thần tượng chính là một quá trình cô độc theo đuổi nguồn sáng ấy.

Diện mạo hoàn mỹ, diễn xuất tinh tế, những sân khấu sôi động, quảng cáo đại diện trên TV, poster tuyên truyền phủ kín sân ga và màn hình LED tại các quảng trường lớn nhỏ, muôn người ủng hộ, đổi lại là giá vé fan meeting ngày càng cao, doanh số do nhãn hàng thống kê được đem ra so sánh, số lượng album khổng lồ được chuyển đi, vô số lượt mua tạp chí điện tử.

Các cô gái tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua sắm dưới danh nghĩa thần tượng, để quyên góp hay support thần tượng của mình, chỉ mong có thể giúp người ấy có được tiếng thơm với người khác.

Thần tượng là người tình của công chúng.

Triệu Khê không thể ở bên anh được.

Cô không thể nhìn thẳng vào anh, chỉ đành cúi đầu nói: “Mộ Thương, không được.”

“Em không cần trả lời tôi ngay đâu.” Mộ Thương nghiêm túc nhìn cô. “Tôi biết mình quá đường đột, không để thời gian cho em suy ngẫm, mà có lẽ đây chỉ là những suy nghĩ đơn phương của tôi thôi. Em cứ nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời.”

Triệu Khê lắc đầu: “Tôi rất hoài niệm lúc chúng ta cùng ngắm sao, khi đó, tôi từng có ảo giác rằng giữa chúng ta không hề có sự chênh lệch nào.”

Cô vừa nhận ra mình đã vượt qua ranh giới của một người hâm mộ. Họ đã quá thân mật rồi.

“Giữa chúng ta không hề có sự chênh lệch.”

“Có đấy.” Triệu Khê vừa hổ thẹn vừa muốn khóc, cô lùi về sau vài bước rồi nói: “Anh chưa từng là ngôi sao có thể ở bên tôi, anh là nguồn sáng, là vầng dương của các cô ấy.”

Cô nhỏ giọng nói tiếp: “Chúng ta không cùng một thế giới.”

Mộ Thương chưa từng nghĩ Triệu Khê lại có thể có những suy nghĩ như thế. Anh nắm lấy vai cô, cúi đầu hỏi: “Trước giờ em vẫn xem mình như một người hâm mộ, đúng không?”

“Vốn dĩ em chính là fan mà.”

“Nhưng tôi không phải là thần tượng.” Mộ Thương đáp, anh biết rõ Triệu Khê đang cố kỵ điều gì. “Em nghe cho rõ đây, Pluto đã giải tán rồi, không có album, concert gì nữa. Tôi sẽ cố gắng đóng phim, tích luỹ tác phẩm.”

“Anh nói linh tinh gì thế, anh biết fan meeting hôm qua hết bao nhiêu tiền không? Chỉ gặp mặt mấy phút thôi đấy, mà phí tổn thì tính bằng giây. Mộ Thương, anh rồi sẽ càng ngày càng nổi tiếng, được nhiều người biết đến, yêu thích. Họ rồi sẽ không màng tất cả, chỉ muốn đến gặp anh.”

“Tôi không cần những điều đó.”

“Em mới chính là điều anh không cần. Xin lỗi, Mộ Thương”.

Xin lỗi anh, là tôi ích kỷ, hy vọng anh sẽ không bị tôi liên luỵ, từ nay sự nghiệp bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió.

***

Những chương trình giải trí Mộ Thương tham dự dần được chiếu, phim truyền hình cũng được quảng bá khắp nơi, còn đang thuộc giai đoạn hậu kỳ. Đúng như dự đoán của người đại diện, sau khi tách ra solo, độ nổi tiếng của anh có sự thay đổi lớn về chất.

Số lượng người theo dõi Weibo của Mộ Thương dần đạt đến 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu, rồi 20 triệu. Hậu viện hội của fan cũng dần liên hệ với studio, những fansite cá nhân cũng mọc lên như nấm, lấp đầy màn hình.

Chỉ có một fansite đã tồn tại từ thời anh còn hoạt động trong nhóm đã lâu không có tin tức gì. Đó là fansite có chất lượng ảnh đẹp, support phong phú đắt đỏ, từng được những fan ban đầu tôn làm fansite thần thánh.

Người hâm mộ vốn đa tình, người đến người đi là chuyện thường. Đối với những thành viên studio phụ trách việc thống kê số liệu của Mộ Thương, đây là một việc cực kỳ bình thường.

Lâu dần, không ai nhớ đến điều này nữa.

Khi Lý Tiểu Lượng ngưỡng mộ nhắc đến hương vị trà sữa được gửi đến đoàn phim hôm nào với Mộ Thương, anh cũng có suy nghĩ đấy.

“Đúng là ngọt thật.” Mộ Thương cười đáp lời.

Triệu Khê đã thất nghiệp, nhưng vốn là chủ động muốn thất nghiệp, thế nên cô cũng không chán nản, thậm chí mối quan hệ với người nhà còn có chuyển biến tốt đẹp. Ví dụ như khi gọi cô về nhà ăn cơm, mẹ cô còn chủ động hỏi cô có muốn tổ chức một buổi triển lãm ảnh không.

Đương nhiên Triệu Khê đã cự tuyệt. Cô không có tác phẩm nhϊếp ảnh gì, những tấm ảnh thời đại học thì đã quá xa xưa. Cô chỉ còn giữ lại mấy chiếc cúp, nay chúng vẫn đang nằm lẻ loi ở chung cư gần trường học lúc trước.

Cô trở về trường một chuyến. Chuyến bay 15 tiếng vượt qua đại dương như đưa cô về tới cuộc sống thuở còn đi học.

“Cô rất tiếc khi em không tiếp tục việc học. Lúc trước, nếu em có thể dự thi lần nữa, cô tin rằng em sẽ có cơ hội tốt hơn thế.”

“Cô Michelle ạ, thua chính là thua, em không muốn ôm mãi một ảo tưởng không có gì là chắc chắn.”

“Em đang trốn tránh.”

“Có lẽ là vậy.”

Gặp mặt giáo viên lúc trước có vẻ cũng không phải việc vui vẻ gì.

Triệu Khê là một trong những học sinh Michelle rất xem trọng, bà cũng đã cổ vũ Triệu Khê tham gi rất nhiều cuộc thi, cũng đạt được nhiều cúp như vậy. Cô đã từng rất tự tin, còn khoe với người nhà rằng trong năm năm tới, cô nhất định sẽ tổ chức buổi triễn lãm.

Thế mà cô lại thất bại trong cuộc thi quan trọng nhất.

Thất bại hoàn toàn, không chỉ là không đạt được huy chương vàng, mà cô không đạt được bất cứ danh hiệu gì, chẳng khác gì chưa từng dự thi.

Kéo danh sách từ trên xuống dưới cũng không tìm được cô.

Mà người đạt được huy chương vàng lần ấy cũng là bạn học của cô, Hella.

Triệu Khê đã thấy cô ta, cũng không cố ý tránh đi. Dù sao Hella cũng đang dạy học ở trường.

“Cici, không ngờ cậu còn về trường.” Hella cũng thấy cô, cô gật đầu xem như chào hỏi.

“Thế nào rồi, công việc của cậu có thuận lợi không?”

Vẻ mặt Hella không được tự nhiên cho lắm, cô ta đáp: “Đương nhiên, đều rất tốt.”

“Cậu có thể có được cuộc sống mình mong muốn là được rồi.”

Hella ngẩng đầu nhìn Triệu Khê vẻ dò hỏi: “Cậu đã biết được điều gì?”

Triệu Khê nhún vai đáp nhát gừng: “Quan hệ giữa chúng ta cũng không đủ tốt để cùng hàn huyên đâu nhỉ.”

“Cậu đã biết rồi?”

Triệu Khê không nhìn cô ta, cũng không đáp lời.

Hella cười lạnh nói: “Thế nên cậu tới để xem trò hề của tôi chứ gì? Cậu biết tôi không được sinh viên hoan nghênh, máy móc bị ác ý phá hư, không còn đạt được giải nữa. Cậu đến cười nhạo đấy à?”

Triệu Khê đáp: “Đây chính là con đường cậu tự chọn lấy, là giải thương cậu trăm phương nghìn kế xin trường mới đạt được.”

Cô đã sớm biết nguyên nhân mình không đạt giải.

Đó chính là cô vốn không có tên trong danh sách dự thi.

“Đúng vậy, là tôi đã tiêu huỷ tác phẩm của cô, nhưng mà tôi đâu còn cách nào khác. Cô sớm đã được chấp nhận vào học thạc sĩ, nhưng nếu lần đấy tôi không đạt giải, tôi cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.”

“Tôi cũng không có cơ hội.” Triệu Khê trả lời. “Cậu biết rồi đó, tôi đã về nước.”

“Đó là do cô tự từ bỏ thôi, Cici à, trước giờ cô đều yếu đuối như thế.” Hella mỉa mai. “Tôi chẳng hiểu vì sao Michelle lại coi trọng cô như vậy, rõ ràng chỉ là một con thỏ đế chẳng dám làm gì thôi mà. Mỗi một cuộc thi, bà ta đều để dành cơ hội cho cô, thế mà còn phải đi khuyên nhủ dỗ dành cô. Cô biết tôi hâm mộ đến mức nào không?”

“Trước nay cô vẫn luôn không biết rằng ngay từ đầu, cô đã thắng chúng tôi rồi.”

“Hella, tôi đã thấy phiếu đăng ký cậu gửi tôi.” Triệu Khê ngắt lời cô ta.

Những lời châm chọc của Hella im bặt, cô ta kinh ngạc nhìn Triệu Khê: “Cô thấy cuộc thi bổ sung ấy rồi à?”

Triệu Khê gật đầu. Khi cô tra được Hella huỷ bưu kiện nộp bài của mình, đang định đến hỏi cho ra nhẽ thì phát hiện Hella gửi cho cô phiếu đăng ký bổ sung.

Vẫn là cuộc thi ấy, nhưng bởi vì quy chế thi có sai lầm nghiêm trọng khiến một số lượng lớn thí sinh đăng ký không thành công, thế là Ban Tổ chức quyết định tổ chức lần hai, gọi là cuộc thi bổ sung. Điều này có nghĩa là sẽ có hai huy chương vàng của cuộc thi chính và cuộc thi bổ sung.

Hella bật cười: “Tôi cho rằng cô không nhìn thấy. Đúng, không sai, tôi hối hận rồi.” Cô ta hỏi lại: “Cô đã thấy lại không tham gia, là vì tôi sao? Cô khinh thường tôi?”

Triệu Khê lắc đầu đáp: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn giản là không muốn mà thôi.”

“Đúng vậy, người như cô lúc nào cũng đứng từ trên cao nhìn xuống, thành công dễ như trở bàn tay. Tôi mãi mãi cũng không đuổi kịp cô, chỉ có thể làm một trong những kẻ địch làm cô chướng mắt, đúng không?”

“Cậu sai rồi, chúng ta không phải kẻ địch. Cậu chỉ là sợ tôi mà thôi.”

Hella nhìn cô chăm chú: “Sợ? Không sai. Không thể vượt qua, cũng chẳng thể tiếp xúc, lại cao không thể với tới. Người như cô có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác này của tôi.”

Triệu Khê sững người.

Thật ra, đã thật lâu kể từ khi tác phẩm của cô bị huỷ, thi đấu thất bại, cô từ bỏ học cao học, về nước. Rồi lại hồ đồ, mê man làm một công việc vừa phải bôn ba khắp nơi lại chẳng mấy thể diện. Cô căn bản không cảm thấy mình là người cao không thể với trong lời Hella.

Cảm giác của cô ta, thực ra cô vẫn luôn hiểu được.

Mà người cao không thể với kia lại là một người khác.

“Triệu Khê, mày thật kém cỏi.” Cô khẽ nói với mình.

Từ lúc cô từ bỏ cuộc thi bổ sung. Vì thất bại trong lần thi chính thức, cô đâm hoài nghi bản thân, cho rằng dù có thi lần nữa thì khả năng cũng chẳng nên trò trống gì, vì thế mà mất đi dũng khí tham gia tiếp.

Cô vẫn bối rối, hèn nhát lùi bước như thế.

Việc còn chưa xảy ra đã vội nghĩ đến kết quả tệ nhất.

Cô chính là một người như thế.