Tiếng Lòng Qua Ống Kính

Chương 8: Cho tên ngốc ấy

Lúc Triệu Khê đang ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Mộ Thương.

[Mộ Thương: Buổi thử vai hôm đó được thông qua rồi, cuối tuần này anh sẽ vào đoàn.]

Kể ra thì lần đầu tiên Triệu Khê gặp Mộ Thương là ở sân bay, lúc đó anh cũng đang chuẩn bị đi thử vai. Là vai nam chính của bộ phim cổ trang đình đám “Phượng hoàng thuyền” do công ty giải trí Tinh Thần đầu tư, được chỉ đạo bởi đạo diễn Trần nổi tiếng từ mảng phim điện ảnh đến truyền hình.

Có thể thành công lấy được vai diễn này, chỉ nhờ vào sự đầu tư của công ty thôi là không thể nào, dù sao đây cũng là hạng mục đề cử quan trọng năm sau của đài Quýt, các nam minh tinh đến thử vai cũng không ít.

Ngoài xem xét diễn xuất, hình tượng phù hợp với nhân vật cũng là điều quan trọng. Nam chính là Thiếu chủ của Phượng Hoàng sơn trang, trời sinh kiêu ngạo, phong thái hơn người, cũng có một tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng sau này lại hãm sâu vào thù hận tăm tối.

Ngoại hình của Mộ Thương quả thật hơn người, có thể lấy được vai diễn này, chứng minh thiên phú diễn xuất của anh cũng không tệ. Còn về nguyên nhân khiến cho đoàn phim chần chừ không quyết định ngay, đơn giản là vì trước đó anh vẫn chưa đủ nổi tiếng. Nhưng gần đây độ nổi tiếng của Mộ Thương ngày càng tăng, đoàn phim cuối cùng cũng nhận ra được giá trị của anh, cho nên mới có chuyện như thế này.

Là fansite lớn nhất của Mộ Thương, Triệu Khê biết, đây là cơ hội tốt nhất để anh chuyển mình.

[Cici: Chúc mừng anh, nam chính phim cổ trang, nói không chừng sau này tôi không mua nổi vé vào cửa của anh nữa.]

[Mộ Thương: Anh cho em vé VVVVIP.]

[Cici: Vậy thì còn gì là niềm vui theo đuổi ngôi sao nữa.]

[Mộ Thương: “Con người em sao mà phiền phức vậy.jpg”]

[Cici: “Ta sẽ đi tìm tiểu ca ca khác.jpg”]

[Mộ Thương: Không được!]

[Mộ Thương: Anh vào đoàn 3 tháng, em sẽ đi chụp nam minh tinh khác sao?]

[Cici: Phải đó.]

[Mộ Thương: Không thèm cho em vé VVVVIP nữa!]

[Mộ Thương: “khóc lớn.jpg”]

[Mộ Thương: Anh sẽ tập luyện mỗi ngày, sẽ không phơi nắng để đen da, không béo lên, em đừng thích người khác mà.]

[Cici: Không được làm nũng!]

Triệu Khê đỡ trán, thân là master cũng như người chụp ảnh thuê chuyên nghiệp cho vô số minh tinh lưu lượng, thân phận quan trọng như thế, vậy mà lại bị anh ta nói như kiểu mình háo sắc lắm ấy.

Các chàng trai làm nũng thật sự khiến người ta không cầm lòng nổi.

Màn hình điện thoại không biết đã thay thành hình anh từ khi nào, chỉ là một bóng lưng không rõ ràng. Là vào một buổi sáng sớm nào đó, ánh bình minh bao phủ cả người anh, thon dài lại cao ngất. Gió thổi làm một góc áo sơ mi và tóc trước trán bay bay, còn cả khí chất trong trẻo của một thiếu niên, Triệu Khê đã chụp lại một tấm.

Đầu ngón tay chạm vào bức hình, màn hình vốn sắp tắt lại sáng lên.

Cô nghĩ, đến cùng anh vẫn không giống những người kia.

Bỏ hết chén bát vừa ăn sáng vào máy rửa chén, cô quay lại phòng khách, mở máy tính.

Photoshop là người đồng hành sớm chiều cùng cô, công dụng lớn nhất là dùng để chỉnh sửa ảnh của các minh tinh.

Nhưng hôm nay thì không như vậy.

Triệu Khê mở vài thư mục rồi lại tạo một trang mới dài và trống.

Đây là lúc cần phải chuẩn bị rồi, cô chỉnh lại font, gõ vài ký tự.

[Support đoàn làm phim “Phượng hoàng thuyền“

Chàng là Thiếu chủ Phượng hoàng sơn trang, kinh tài tuyệt diễm* , hào hoa phong nhã.* Chú thích: Tài giỏi và đẹp đến mức người ta không tin được.Chàng là ánh trăng cô độc giữa bầu trời đêm, vung kiếm chặt bỏ mọi chông gai, thoát xác trùng sinh.

Giữa những biến đổi bất ngờ trong giang hồ, hãy để những lời chúc phúc dịu dàng xoa dịu lòng chàng, nương theo gió gửi tâm ý đến anh.’

Mộ Thương – ReachForGlory sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình dài tập, chân thành cảm ơn đoàn làm phim và các vị tiền bối đã giúp đỡ và cổ vũ cho Mộ Thương.

Chúc mừng chàng chiến binh nhỏ của chúng ta đã dũng cảm bước một bước tiến đầu tiên thật tuyệt vời.

Kính Đạo diễn Trần Thạc, Chủ tịch công ty giải trí Tinh Thần, Giám đốc Vương Thành Ý của Điện ảnh và Truyền hình Thiều Quang: Ví tiền Dxx, Nước hoa Jxx.

Gửi các diễn viên: Cốc giữ nhiệt Sxx, Tinh dầu Mxx.

Các nhân viên công tác phía sau: Lẩu Hxx, Bánh ngọt ngàn tầng Lxx, Hạt đóng hộp, Protein bar, Sữa đậu nành,…

……….]

Chọn tới chọn lui suốt mấy ngày nay cũng được vài nhãn hàng, mặc kệ họ bán online hay đã có cửa hàng, cô theo bản năng luôn nghĩ đến việc anh có thể dùng được những thứ này không.

Tính hết số quà cần phải chuẩn bị cho cả đoàn phim là vừa đủ chín bức ảnh.

Bài viết vừa được đăng trên Weibo đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các fan, những lời khen ngợi và cảm thán ngập tràn khung bình luận. Tuy quà tặng không phải quý hiếm, nhưng với đoàn làm phim mà nói cũng đã vô cùng ấm lòng.

Dù là fan lâu năm hay mới lọt hố đều thấy đây là fan support lớn đầu tiên của Mộ Thương.

Cô đã liên hệ trước với nhân viên công tác của đoàn phim từ sớm, cũng đã định thời gian vận chuyển những phần quà này. Để tránh bị lộ danh tính, Triệu Khê không gọi thêm fan, mà thuê vài thanh niên đến giúp.

Trà sữa, cà phê và một số đồ ăn chín được đặt ngay gần đó nên khi giao tới vẫn còn nóng. Các diễn viên và nhân viên đoàn phim đều rất thích ăn vặt nên vô cùng chào đón Triệu Khê, sau đó nhanh chóng chia đồ ăn với nhau.

“Nhờ có Tiểu Mộ ở đây nên tôi mới có thể uống được trà sữa ở phim trường.”

“Có ai mà không muốn một phần lẩu nóng hổi vào buổi sáng chứ?”

“Cho tôi một miếng bánh ngọt nữa, tôi không sợ béo đâu!”

….

Mọi việc đều có người hỗ trợ, Triệu Khê chỉ làm người phụ trách, thế mà vẫn bị xoay đến rối tung đầu óc.

“Em gái ơi, còn bánh ngọt ngàn lớp không?” Một nhân viên công tác lại hỏi.

“À, để tôi xem thử.” Triệu Khê nhìn quanh, vừa rồi vẫn còn một cái nằm trên bàn, nhưng mà lúc nãy hỗn loạn quá nên không biết ở phương nào rồi.

“Nè, anh Lý, còn một cái vị matcha, anh ăn không?” Bên cạnh xuất hiện một cánh tay đang cầm hộp bánh.

Nhân viên công tác kia nhận lấy, cười nói với Mộ Thương: “Cảm ơn Tiểu Mộ nhé, thế thì tôi không khách sáo đâu!”

Triệu Khê quay đầu nhìn Mộ Thương: “Anh không bận sao? Cứ đi theo tôi đến đây.”

Mộ Thương lắc đầu làm búi tóc dài phía sau cũng lung lay theo, ngay cả tóc giả anh cũng chưa tháo ra, cười dịu dàng: “Không bận, sáng nay nhóm A đã chụp xong rồi, anh chỉ cần chụp thêm hai tấm nữa là có thể kết thúc rồi.”

Anh ngồi trên ghế, hai tay gác ra sau lưng tựa, tâm tình có vẻ rất tốt.

“Anh đưa người ta bánh ngọt tôi để dành cho anh mất rồi.” Triệu Khê nhắc nhở.

“Hả?” Mộ Thương trợn mắt, đưa bàn tay trống ra, ngỡ ngàng nhìn Triệu Khê, “Để dành cho anh á?”

“Cho tên ngốc ấy.”

Mộ Thương đáng thương cúi đầu: “Bánh ngọt Tiểu Khê để dành cho anh…” Sau đó lại ngẩng đầu mong chờ nhìn Triệu Khê, chớp chớp mắt.

“Không còn nữa.” Triệu Khê xòe tay ra, cô cũng mới biết là bánh ngọt đã được chia hết rồi. Mộ Thương thích đồ ngọt nhất, cho nên lần này cô đặc biệt chọn một cái bánh ngọt ngàn lớp vị matcha cho anh, loại này cũng xem như là best seller của Lxx, được xếp vào những món nhất định phải thử, hôm nay cũng chỉ có mỗi một phần.

“Thôi vậy…” Mộ Thương thoáng buồn rầu, nhưng cũng nhanh chóng nghĩ thông, “Nhưng mà gặp được em anh rất vui.”

Niềm vui này, bánh ngọt còn kém xa.

Còn chưa kịp gỡ tóc giả và thay trang phục, anh đã hưng phấn chạy đến đây, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng mà mình mong chờ.

Tuy rằng Triệu Khê đã nói trước với anh, nhưng đến lúc gặp được người thật, anh mới biết mình vui đến thế nào.

Tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, đến cả biểu cảm cũng không thể kiểm soát được.

Anh vô cùng sẵn lòng đứng đây với cô.

Hình như anh gầy đi, cuộc sống ở đoàn phim không theo quy luật, lại thường xuyên thức đêm, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm rồi.

Thật ra thì da dẻ vẫn trắng như trước, Triệu Khê nhớ lại mấy lời hứa của anh khi cản không cho mình trèo tường, không nhịn được mà phì cười.

Mái tóc dài làm cho Mộ Thương giống một tiểu thiếu gia kiêu ngạo, ngông cuồng, chỉ có phần tóc hai bên má khiến anh trông có vẻ khá ngoan ngoãn, dễ thương. Triệu Khê vươn tay, muốn xoa thử.

Mộ Thương yên lặng ngồi đó, ánh mắt như dòng suối ấm, không chút phòng bị với mình.

Triệu Khê rút tay lại, xoay người đi vào trong xe, Mộ Thương giống như cái đuôi đi theo phía sau, chúi đầu về phía trước.

Triệu Khê lôi một cái tủ lạnh từ phía sau ra, trên xe này không được trang bị sẵn, cho nên cô đã chọn mua một cái xách tay có chức năng làm lạnh khá tốt.

Cô mở cửa tủ, dung tích bên trong không lớn cũng không nhỏ nhưng đều đã được lắp đầy.

Triệu Khê lấy một cái ly giấy ở ngoài cùng.

Mô Thương trừng mắt nhìn.

Một chữ J, được cách điệu tinh xảo, logo này anh rất quen thuộc, là một hiệu kem đến từ Ý, có chi nhánh ở tất cả các thành phố lớn ở Trung Quốc, kể cả khu ăn uống ở sân bay.

Triệu Khê đưa cái ly giấy đến trước mặt anh, kem tỏa ra mùi Rum rất nồng.

Giống như lần đầu họ gặp nhau.

Chỉ khác là, bây giờ cô đang cười rất dịu dàng, Mộ Thương nghe thấy cô nói.

“Anh muốn ăn kem vị Rhum, vậy thì cho anh nè, người khác không có đâu.”