Ngôi Sao Duy Nhất

Chương 1: Mở đầu

Tầm năm giờ sáng, trời đã hửng sáng, cái ánh sáng rõ ràng và dễ chịu,xua tan đi lớp sương mù của đêm đen .

Lúc này trong cái nắng ấm áp của mùa hè,bỗng tiếng báo thức của điện thoại vang lên vài tiếng rồi tắt.

Cô thiếu nữ nằm trên giường vẫn còn đang ngủ nên chưa chịu dậy,sau 30 phút tiếng chuông lại bắt đầu kêu lên nhưng lần này không phải là tiếng chuông báo thức mà là tiếng chuông điện thoại.

Cô thiếu nữ ở trên giường tức giận mắt nhắm mắt mở cô cầm lấy điện thoại ở bàn cạnh giường rồi trả lời với cái giọng ngái ngủ “alo!ai đấy,mới sáng sớm đã đánh thức bổn tiểu thư”

Cô vừa dứt lời, nghe được câu trả lời từ đầu dây bên kia cũng không kém

“Vương Hiểu Ninh,cậu có biết bây giờ là mấy giờ không” .

Hiểu Ninh nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đáp lại “Y Na à ! mới 5h30 phút sáng cho mình ngủ thêm chút đi”

Lâm Y Na ở đầu dây bên kia đáp trả lại bằng giọng thách thức nhưng có chút kiêu ngạo“Vậy cậu có định đi đón cậu bạn thân yêu của cậu ở sân bay không đấy,mình cho cậu 20 phút bọn mình đang dưới cổng nhà cậu,nếu không xuống thì bọn mình đi trước còn cậu tự lái xe mà đi”.

Chưa kịp để cô trả lời họ đã ngắt máy.Lúc này cô bật dậy rồi nhìn ra cửa sổ thấy hai đứa bạn thân yêu của cô đang vẫy tay chào,không nghĩ nhiều cô vội vàng chạy như bay vào nhà vệ sinh, sau 10 phút vệ sinh cá nhân thì cô ra ngoài thay quần áo,mở cái tủ chất đầy quần áo của mình cô phân vân một lúc rồi chọn một chiếc áo croptop đen phối với chiếc quần jean ống rộng,trông đơn giản nhưng lại rất tôn dáng.

Xong xuôi cô phi như bay xuống dưới nhà,thấy quản gia Lý cô chào bà một câu, còn bà nhìn thấy cô dậy sớm như vậy thì đứng hình mất 2 giây,buộc miệng mà hỏi “tiểu thư sao hôm nay cô dậy sớm vậy,cô ăn gì không để tôi chuẩn bị”.

Sau đó cô đáp lại với cái giọng gấp gáp “ không cần đâu ạ!cháu ra ngoài ăn với bạn”

Sau đó thì chạy như bay ra chỗ xe của Trạch Dương.

Thấy cô, Y Na nhếch mép trêu chọc“tưởng ai đó bận ngủ cơ mà,sao vẫn ra cơ đấy”

Thấy Y Na như vậy cô cười hì hì xong lên xe ngồi đằng sau giải thích “ thì tớ không quen dậy sớm mà, với lại sao tớ không đi được,đi đón chồng tương lai thì tất nhiên phải đi rồi”

Thấy cô như vậy Y Na ngồi ghế đầu đáp lại “gớm chồng tương lai cơ đấy,xem xem cái mặt đi”

Hiểu Ninh thấy Y Na cũng bớt giận nên cũng đáp lại với giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ “thôi tớ xin lỗi mà,tha lỗi cho tớ đi”

Y Na thấy vậy liền được nước mà lấn tới “để bổn tiểu thư suy nghĩ thêm đã , ngươi mau lui xuống đi”

Nghe Y Na nói vậy cô cũng chỉ cười hì hì sau đó đáp lại “vậy thần lui xuống trước”

Thấy hai người chêu chọc mà không có ý định dừng lại Trạch Dương cũng chỉ cười và lên tiếng“Thôi thôi hai cô nương im lặng dùm tôi cái,mà giờ này thì chắc Lộ Minh cũng sắp xuống máy bay rồi đấy”.

Y Na và Hiểu Ninh nghe vậy cũng dừng lại một chút xong cũng chỉ ừm một tiếng

Ở nhà Cha cô thấy cô vội chạy ra ngoài mà không để ý tới mọi người đang ngồi ăn trong phòng bếp,cha cô cũng chỉ thở dài một hơi vì ông cũng quá hiểu rõ tính cô tiểu thư này rồi , lúc gấp thì làm gì có chuyện cô chịu để ý và chào hỏi ai bao giờ đâu.

Thấy quản gia Lý vẫn chưa bớt lo,Nhất Minh nói với giọng nhẹ nhàng và an ủi“Quản gia Lý,bác không cần lo đâu ạ! Hôm nay Lộ Nam về nước chắc con bé ra sân bay đón nó thôi ạ”

Lúc này quản gia Lý đã bớt lo nhiều hơn so lúc nãy“Cảm ơn cậu chủ ,tại lâu không thấy tiểu thư dậy sớm nên tôi hơi lo cho tiểu thư ạ”

Hạo Nhiên ngồi bên cạnh cũng không im mà lên tiếng “con bé đó mà thay đổi như vậy cũng chỉ vì duy nhất một thằng nhóc Hứa Lộ Nam mà thôi”

Quản gia Lý thấy vậy thì bà cũng nhớ lại năm cô 13 tuổi,có một hôm cô từ chối không đi xe ôtô chỉ vì muốn cùng cậu đi bộ tới trường,tại lúc đó cậu muốn đi bộ cho khỏe vậy mà cô tiểu thư này chỉ vì chuyện đó mà dậy từ 5h sáng đợi cậu 30 phút ở đường lớn rồi viện cớ không khí trong xe hơi ngột ngạt muốn đi bộ một hôm,lúc ấy bà chỉ lặng lẽ quan sát cô khi thấy an cô an toàn tới trường thì bà mới yên tâm đi về.