Chương 40: Trở về (full)�Lời người đàn ông vừa mới đến có uy lực đến mức những người đang uy hiếp Giai Kỳ ngay lập tức ngừng lại. Liêu bà nhìn thấy người không mong muốn đến phá đám chuyện của mình thì hỏi:�⁃ Tại sao ông lại đến đây?�⁃ Cô gái này là người ta đang cần, tại sao bà lại bắt cô ta làm quỷ tân nương?�⁃ Ta có thể tìm kiếm một đứa con gái khác cho ông, miễn sao phải là người tuổi Dần chứ gì?�⁃ Người tuổi Dần không thiếu, nhưng con bé này được giao ước với giếng quỷ thần, một mình nó bằng chục người khác, ngải của ta sắp được luyện thành công rồi, ta đã mong chờ giây phút này biết bao.�⁃ Cái ông cần là quả tim của nó, vậy thì ông có thể đợi đến khi nó bị đóng cọc chặt vào nắp quan tài thì moi tim nó ra, còn linh hồn nó sẽ xuống cõi âm làm dâu nhà họ Lâm. Liêu bà cãi.�⁃ Thế thì lại không được, những chiếc cọc dùng để đóng chân tay của con bé bị nhúng vào máu chó sẽ làm tiêu tan công lực của ngải. Không nói nhiều với bà nữa, ta phải đưa con bé này đi.�⁃ Ông… Liêu bà bất lực đứng nhìn người đàn ông cũng là một pháp sư muốn đưa Giai Kỳ đi mà bất lực, không thể ngăn cản bởi pháp lực của bà không thể bằng ông ta được, nhất là ông ta đang nắm trong tay loại ngải ấy. Nhưng nếu để ông ta hoàn thành xong việc luyện ngải thì pháp lực của ông ta sẽ càng mạnh hơn nữa. Chi bằng đến lúc này…�Người đàn ông đưa Giai Kỳ đến một mật thất tối tăm, không rõ là còn ở trong thôn Tào hay không, nhưng nồng nặc mùi máu tanh. Giai Kỳ hỏi:�⁃ Ông là ai? Ông định làm gì tôi? Giai Kỳ không sao cử động được dù còn tỉnh táo. Cô cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đến gần, nhưng không thể làm được gì khác. Lẽ ra cô đã bị đưa vào động phòng với người chết rồi, thế mà còn bị cướp lại như một món đồ, và bị sử dụng cho mục đích khác.�⁃ Nằm im, sẽ không đau đớn đâu. Ngươi là người thứ 100 đấy, trái tim của ngươi sẽ giúp cho ngải được mạnh hơn, ta sắp thành công rồi.�Nói xong, người đàn ông lấy một miếng giẻ nhét vào miệng Giai Kỳ. Ông ta đứng bên cạnh cô, lẩm nhẩm đọc đủ thứ thần chú bí hiểm. Toàn thân Giai Kỳ bị một luồng không khí lạnh lẽo bao vây, cô không thể nhúc nhích hay phản kháng được, chỉ còn biết nằm im nhìn lão pháp sư độc ác vẩy thứ nước tanh tưởi lên cơ thể mình. Sau khi đọc xong bùa chú, vẩy hết cốc nước phép lên người Giai Kỳ, lão pháp sư cầm con dao bén ngót giơ lên trên không trung, nhắm thẳng ngực trái Giai Kỳ đâm xuống. Thế nhưng, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà bất ngờ lão pháp sư buông con dao xuống, cả cơ thể lão đau đớn như bị hàng ngàn con dao đâm, lão nằm lăn ra đất, không ngừng giãy giụa. Cây ngải lão đang nuôi đang phản lại chủ, chính xác hơn là nó đang bị ai đó tiêu hủy. Cây ngải của lão được trồng ở nghĩa địa của thôn Tào, nơi tập trung rất nhiều âm khí, lại đã được ăn 99 trái tim, nếu không phải là một pháp sư cao tay thì không thể hoá giải được. Có kẻ nào đó đã phá công việc của lão, không, lão không thể để như vậy được. Cố lết đi trong đau đớn, ra đến cửa mật thất, lão pháp sư độc ác không chịu được thêm nữa, nội tạng như bị ngàn kim châm, lão tự cào xé lên ngực đến túa máu, máu cũng phun ra từ trong miệng, trong lỗ tai, lỗ mũi… lão pháp sư chết trong sự đau đớn mà không thể làm gì được. Giai Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết sự nguy hiểm đã tạm thời kết thúc. Lão pháp sư chết, Giai Kỳ cũng thoát khỏi sự bao vây của tà khí, cô vội bỏ chạy ra khỏi mật thất, nhưng cũng lo sợ mình có thể bị Liêu bà bắt được. Mật thất này được xây dựng chìm dưới lòng đất, đằng sau nó chừng chục mét là nghĩa địa. Khi gần lên đến mặt đất, cô va phải một người đàn ông khiến cô bị giật mình, toan hét lên nhưng bị bịt miệng lại. Một giọng trầm ấm vang lên:�⁃ Anh đây mà. Xin lỗi vì đã để em hoảng sợ.�Bàn tay ấm áp mạnh mẽ ấy từ từ hạ xuống, là Thạch Nghị. Cô nhìn rõ nét mặt của anh ta, không còn giống như người bị mê hoặc nữa, làn sương cũng đã tan. Giai Kỳ hỏi:�⁃ Anh tỉnh lại từ khi nào vậy?�⁃ Từ khi em bị đưa đến đây. Anh không thể tới cứu em ngay vì còn phải diệt trừ cây ngải của lão pháp sư độc ác. Bây giờ chúng ta đi khỏi đây thôi.�⁃ Nhưng còn chị tôi? Chị ấy đã chết rồi, tôi muốn nhìn thấy chị ấy lần cuối.�⁃ Đi theo anh.�Thạch Nghị dẫn Giai Kỳ đến nghĩa địa, tìm tới mảnh đất mai táng của nhà họ Trương. Giai Mẫn được chôn ở hàng cuối cùng, chỉ có một tấm bia ghi sơ sài họ tên, năm sinh năm mất, quê quán. Giai Kỳ trào nước mắt, đúng là chị gái cô đã chết thật rồi. Thạch Nghị ôm lấy hai vai của Giai Kỳ, tỏ ra an ủi. Giai Kỳ tuy đau lòng vì bây giờ tìm được chị gái, nhưng cô vẫn nhớ tới Liêu bà. Cô vội hỏi Thạch Nghị về bà ta thì được anh kể lại mọi chuyện. Tần bà và Tạ Vân đã giúp đỡ anh thoát khỏi sự u mê do làn sương ảo giác gây ra. Anh không ngờ bác của mình đã gây ra chuyện độc ác đến vậy, còn mẹ anh, người đóng giả là dì anh thì luôn tìm cách bảo vệ anh, tạo ra làn sương ảo giác để anh không biết được sự nguy hiểm do bác anh gây ra. Mẹ đã bị bác ra tay sát hại, làn sương cũng vì thế mà bị bác anh lợi dụng để lừa gạt anh. Mảnh ngọc bội của anh và Giai Kỳ đã bị Tần bà lấy mất, nhưng cũng vì thế mà bà ta đã tới giải cứu anh thoát khỏi sự u mê. Tần bà là người đã đấu với Liêu bà, kết quả là dành chiến thắng, một phần cũng nhờ lá bùa bà cụ ở thôn Phong Môn tặng cho. Lá bùa ấy có linh lực phong ấn rất mạnh, Tần bà lại luyện được lửa nội tâm- loại phép thuật tưởng như đã thất truyền của dân tộc Bo mà Liêu bà cố gắng cách mấy cũng không có được. Từ xa, Tạ Vân và Tần bà đi tới, nhìn thấy Giai Kỳ và Thạch Nghị thì nói trong mừng rỡ:�⁃ Hai người đã gặp được nhau rồi à? Cô không sao chứ?�⁃ Cảm ơn hai người, tôi ổn. Tại sao hai người lại đến đây?�⁃ Chúng tôi đến đây để trả thù.�⁃ Trả thù? Tạ Phong không đi cùng ông sao?�⁃ Tạ Phong ở lại để lo cho mọi người trong thôn, nhận thấy tình hình tạm ổn, tôi quyết định đi tìm Liêu bà để trả thù. Tôi bị lạc đường, may mắn tình cờ gặp được Tần bà nên chúng tôi cùng nhau tới đây. Trong lúc Tần bà đấu với Liêu bà, tôi đã đi giải thoát cho Thạch Nghị và hai chúng tôi cùng đi cứu cô đấy.�⁃ Cảm ơn hai người đã đến kịp thời.�⁃ Anh định làm gì với xác của Liêu bà? Tuy bà ta đã làm những điều độc ác, nhưng người thì đã chết, hơn nữa bà ta là bác của anh, anh không tuyệt tình đến vậy chứ? Giai Kỳ hỏi.�⁃ Anh sẽ mai táng cho bà ấy rồi chúng ta cùng đi khỏi đây.�Thạch Nghị đào một cái hố lớn ở ngay bên cạnh mộ của mẹ mình, đặt xác của bác xuống đó, rồi chôn cất và dựng bia mộ tử tế. Sau khi mộ của Liêu bà được hoàn thành, Tần bà dán lá bùa còn lại lên đằng sau bia mộ, lẩm nhẩm đọc chú. Bà giải thích:�⁃ Ta cần phải làm phép để trấn yểm không cho linh hồn của bà ta ra khỏi nơi yên nghỉ để không gây ra thêm bất cứ chuyện gì đáng tiếc nữa.�Thạch Nghị đi thăm lại từng căn nhà trong thôn Tào một lần cuối trước khi vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Giờ thì anh đã hiểu vì sao mẹ anh lại sống ở Bắc Kinh chứ không phải nơi này, và tháng nào bà cũng thúc giục anh đến thăm và ở lại chơi thật lâu. Có lẽ bà không muốn anh biết về minh hôn và những chuyện độc ác bác anh gây ra. Dường như bác anh cũng không muốn anh liên quan vì nghĩ anh là con trai duy nhất, nhưng sau này bà ta biết mình bị lừa dối thì căm hận lắm, quyết tâm Ꮆiết anh và mẹ anh để trả thù. Giai Kỳ hỏi Tần bà một điều mà cô luôn phân vân:�⁃ Tại sao bà lại đến giúp chúng tôi?�⁃ Tại vì ta muốn trả mối thù năm xưa. Đây là thời cơ thích hợp nhất�⁃ Tại sao bà lại tha cho Thạch Nghị dù biết anh ấy là con trai của kẻ đã phụ tình bà?�⁃ Cậu ta vô tội, hơn nữa cậu ta là một người tốt và rất trung tình. Ta đã từng nằm mơ thấy tổ tiên của ta nói nếu ta làm điều ác thì lửa nội tâm sẽ biến mất, vậy thôi. Mà này, cô rất là may mắn đấy nhé. Lẽ ra cô đã bị nhét tóc của chàng trai đã chết và khâu miệng rồi đấy. Nhưng Liêu bà không làm thế vì chủ quan cô chắc chắn sẽ chết.