Chiếc ô màu đỏ được Giai Kỳ mang theo giờ đã mở hết cỡ, che lên mảnh gỗ nanmu, ma nữ cũng xuất hiện. Cô ta lạnh nhạt nói với Giai Kỳ:
- Giờ thì cô biết cách sử dụng chiếc dù này rồi chứ?
- Ừm. Vậy là tôi có thể dùng để chiêu hồn bất cứ ai rồi.
- Không hẳn đâu. Chiếc dù này không phải do ông Vương Bách làm ra nên không thể mang lại nhiều tác dụng mà cô mong muốn.
- Vậy ai đã làm ra nó?
- Chuyện đó sau này cô sẽ biết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho cô đường đến thôn Tào.
- Có phải thôn này toàn người họ Tào không? Nó ở núi Phong Lĩnh phải không?
- Ý đầu đúng, còn ý sau thì không. Ma nữ lạnh lùng cầm chiếc bút bi vẽ lên tờ giấy trắng, trong lúc vẽ không nói bất cứ một điều gì. Giai Kỳ nhìn theo tay ma nữ vẽ, đôi lần hỏi nhưng không được trả lời.
Sau nửa canh giờ thì ma nữ kia cung vẽ xong tấm bản đồ chỉ dẫn với ngoằn nghèo kí tự và biểu tượng. Nhìn tấm bản đồ này, Giai Kỳ liên tưởng đến tờ giấy Vị Y đưa cho hôm trước, xem ra giữa chúng có nhiều điểm tương đồng. Ma nữ dường như biết Giai Kỳ đang nghĩ gì, cô ta nói một câu khiến cô giật mình:
- Một người chỉ còn 2 ngón tay thì sao có thể chỉ dẫn tốt bằng một hồn ma có đầy đủ mười ngón tay?
- Cô... hình như không phải là một nạn nhân giống chị gái tôi phải không?
- Sao cô lại nghĩ vậy?
- Chỉ là suy đoán thôi. Cô không toát ra sự hận thù hay đau đớn hoảng loạn giống Vị Y hoặc chị tôi. Mà cô chỉ ghét tôi vì tôi đang giữ mảnh gỗ ở quan tài của cô. Nhưng cô là một oan hồn vô lý, tôi đâu có lấy trộm mảnh gỗ đó.
- Huh, xem ra cô cũng thông minh đấy chứ? Thôi tôi phải đi đây, nhớ là đến nơi có những chiếc quan tài treo thì trả lại mảnh gỗ cho tôi. Hắn đã lấy và ép tôi phải chỉ dẫn cho cô. Ánh mắt ma nữ toát lên một tia oán hận khiến Giai Kỳ lạnh sống lưng.
- Đợi đã... nhưng có một số điểm tôi vẫn chưa hiểu... mà hắn là ai? Giai Kỳ cố níu cô ta.
- Người phụ nữ già ở nhà bên cạnh có thể chỉ dẫn cho cô đấy. Bà ta khá đặc biệt. Bà ta có thể nhìn thấy tôi. Còn hắn? Hắn là một nam nhân vô tình.
Dứt lời, ma nữ biến thành một cơn gió bay qua cửa sổ, để lại mình Giai Kỳ ngơ ngác cầm trên tay tấm bản đồ. Cô ta đúng là một kẻ kì lạ. Cô ta khi nhắc đến nam nhân nọ thì tỏ ra vô cùng oán hận, chắc chắn hắn đã làm điều gì khủng khϊếp lắm. Có thể hắn đã phụ tình rồi gϊếŧ cô ta chăng? Nếu vậy thì trước khi khởi hành, thứ không thể thiếu trong hành lý của cô sẽ là dao nhọn. Sau khi xem xét kĩ càng tờ bản đồ cùng tờ giấy Vị Y viết, Giai Kỳ nhận thấy điểm đầu tiên vẫn chính là chuyến xe bus 375. Làm thế nào để tìm được chuyến xe đó? Đây chính là khởi điểm của mọi vấn đề, tìm ra nó thì sẽ đến được những nơi khác. Tên của nhưng địa điểm đó thật ghê rợn, rừng tự sát, sông lửa, làng ăn thịt người... Súng là thứ quốc cấm, chứ không thì nó sẽ là vật dụng làm đầy hành lý của cô gái 22 tuổi.
Sáng hôm sau, Giai Kỳ kinh ngạc khi thấy tấm bản đồ của ma nữ đã không còn ở trên bàn nữa. Tờ giấy của Vị Y vẫn còn nguyên, cô hoảng hốt cúi xuống gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ... để tìm kiếm nhưng không thấy nó đâu. Đang mải mê tìm kiếm thì Tiểu Viên trở về với nét mặt rạng rỡ. Thấy Giai Kỳ đang lom khom luồn cúi, cô ta lên tiếng:
- Tiểu Kỳ, đang làm gì thế?
- Cậu về đấy à? Tớ đang tìm một tờ giấy, mà không, chính xác là một tấm bản đồ vẽ tay, chẳng hiểu nó bay đâu mất rồi.
- Vậy à? Để mình tìm cùng cậu.
Hai cô gái lúi húi mãi nhưng không tìm thấy tấm bản đồ ấy đâu. Chẳng lẽ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ? Thực tế ma nữ không xuất hiện, tất cả chỉ là ảo giác của Giai Kỳ mà thôi. Nhưng đống giấy tờ, cái ô và mảnh gỗ vẫn ở chỗ cũ, cô còn biết cách sử dụng chiếc dù đỏ rồi, đêm nay cô sẽ thử lại. Tiểu Viên an ủi bạn rồi thay đồ đi làm. Cô bạn trọ cùng phòng với Giai Kỳ vừa gặp được một tin tốt, cô ta định bụng sẽ nói với Giai Kỳ sau khi đi làm về lúc chiều nay. Nhưng cô ta không ngờ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng cô ta được gặp Giai Kỳ.
Chán nản xen lẫn với hoài nghi, Giai Kỳ xách làn đi chợ. Lẽ ra cô đã trở về Bắc Kinh ngay sáng nay nhưng do sự cố xảy ra với tấm bản đồ nên cô đành ở lại, cộng thêm lời khẩn cầu của Tiểu Viên năn nỉ cô ở lại giúp trông nom nhà cửa trước khi có người mới đến thuê nhà tối nay. Mua sắm xong, khi trở về, đi qua nhà hàng xóm, Giai Kỳ thấy cửa nhà đó mở toang, bên trong tắt đèn tối om. Cô tỏ ra rất ngạc nhiên vì căn nhà này luôn luôn đóng kín cửa. Bên trong hình như không có ai, chỉ có một bà cụ già đang ngồi xoã tóc quay lưng ra cửa. Cảm thấy rờn rợn, Giai Kỳ toan đi qua thì một tiếng gọi cất lên khiến cô giật mình.
- Đợi đã, Triệu Giai Kỳ.
Thấy bà ta gọi cả họ và tên của mình, Giai Kỳ cảm thấy kinh ngạc vì từ khi chuyển tới đây, chưa bao giờ cô thấy bà ta nói chuyện với bất cứ ai, thậm chí còn không ra ngoài, vậy mà hôm nay lại... Chưa biết phải làm gì thì bà ta lại gọi thêm một câu nữa:
- Cô Triệu, tôi gọi cô đấy. Chị cô vừa mất tích phải không?
Cơ thể Giai Kỳ như bị đông cứng. Cô còn chưa biết phải làm gì thì điện thoại của cô reo vang. Một số lạ đang gọi.
- Nghe máy đi. Người phụ nữ già ra lệnh.
Giai Kỳ ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của bà ta như một đứa trẻ con nghe lời mẹ. Là nữ cảnh sát khó chịu ở Bắc Kinh. Cô ta gọi cho cô có chuyện gì vậy?
8h tối, người thuê phòng tới xem phòng như đã hẹn với Tiểu Viên. Cô ta không thấy ai tiếp đón mình. Gọi cho người tên Giai Kỳ cũng không thấy nghe máy. Thật bất lịch sự.