Mặc dù cảm giác trong cơ thể rất rõ ràng và khác biệt, Những Triệu Thủy Vô vẫn cảm thấy mọi điều diễn ra đều không chân thật.
Sau vài ba câu trò chuyện, cô liền cùng anh làʍ t̠ìиɦ trên ghế sofa. Không có sự bùng nổ của hormone, không màn dạo đầu nồng cháy, những lời đối thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hết thảy lại diễn ra cực kì trôi chảy.
Cô không coi chuyện làʍ t̠ìиɦ với anh như một việc xả stress, cũng không có ý định coi anh làm bạn.
Chẳng qua cô không hiểu sao bản thân tự dưng ngỏ lời mời, rồi anh trùng hợp lại đồng ý. Đúng người, đúng thời điểm, vừa vặn tạo nên cảnh xuân phơi phới.
"Nhanh lên" Triệu Thủy Vô đưa ra yêu cầu đầu tiên với anh, cô lả lướt di chuyển eo thon, kẹp chặt anh ở bên trong cô, cảm nhận từng đợt sóng nước va chạm.
Thân thể cô vì lên đến đỉnh mà mềm mại không xương, vô cùng mẫm cảm. Bạch Cảnh Xuyên đáp ứng yêu cầu của cô, dùng sức ấn xuống bờ mông mềm mịn để đi vào, âm thanh va chạm thêm vang rội hơn trước, hòa với âm thanh nhỏ bé khi anh hôn lên xương quai xanh của cô từng chút một.
Khi lên giường, anh luôn ôn nhu, mang lại cho phụ nữ những trải nhiệm ấm áp. Anh đưa mọi thứ tới gần sự hoàn mỹ nhất có thể, anh làm thỏa mãn khát khao lãng mạng nằm sâu bên trong người phụ nữ và khiến cho mỗi người bọn họ khi lên giường với anh đều cảm thấy mình gợϊ ȶìиᏂ ngây thơ.
Anh giống như một làn nước ấm áp mang theo hương sữa ngọt ngào. Nhưng mực nước này sâu không thấu, chỉ cần sẩy chân thì sẽ chết đuối.
Trừ khi anh gặp một con cá đủ linh hoạt, chẳng hạn như Triệu Thủy Vô, cô cắt nuốt ngược lại làn nước này, vùng vẫy thỏa thích trong đó. Bạch Cảnh Xuyên nhìn khuân mặt cô quyến rũ, tiếng rêи ɾỉ không dứt từ đôi môi đỏ mọng, dưới eo như càng thêm sát khí.
(Nói cách khác là chị gặp anh như cá gặp nước đấy anh nhà ạ)
Thật không dễ để khiến cô đạt cực khoái lần thứ hai trước khi anh lêи đỉиɦ.
Triệu Thủy Cô cảm giác được hung khí của anh ở bên trong cơ thể cô đang trở lên hung tàn, mỗi lần đi vào đều chạm tới tận tâm hoa, ngón tay anh thêm lực, ở trên ngực cô xoa bóp, khiến đau đớn đan xen với kɧoáı ©ảʍ cuộn tràn trong cô.
"hừ...ừm..."
Một bữa tối thịnh soạn, đem tất cả những cảm giác tích tụ trong cô được giải phóng. Nếu ban đầu chỉ là cô muốn hoạt động thân thể thì bây giờ là thực sự hưởng thụ.
Vứt ra sau đầu mọi khái niệm về không gian và thời gian, hai người hòa quyện vào nhau.
Khi cô không nhịn được, một lần nữa đạt đỉnh cũng là lúc anh phóng thích những giọt sữa trắng bị kìm nén ra khỏi thân thể.
"Tuần sau em có đến tiệc thịt nướng BBQ không?" Anh vừa cởi bαo ©αo sυ ra, vừa hỏi.
Nghỉ trưa hôm nay cô đã thấy mọi người thảo luận vấn đề này trong nhóm chat.
Triệu Thủy Vô hỏi ngược lại anh: "Anh đi không?"
"Em đi thì anh đi."
"Em cũng vậy."
Một bữa tiệc dành cho những người độc thân.
Địa điểm tổ chức tiệc nướng được đặt trong một công viên không xa khu chung cư.
Nữ hàng xóm đề xuất mở tiệc đã chủ động mang theo bếp nướng, khi cô lấy nó ra từ cốp xe đều khiến mọi người tò mò vây quanh.
Sống ở thành phố quá lâu, người dân bình thường rất ít khi tổ chức tham gia vào các hoạt động kểu như này. Nếu cùng nhau đi ăn que xiên nướng ở chợ đêm vẫn hay diễn ra hơn việc tổ chức một bữa tiệc mà tất cả mọi người đều phải cùng xuống bếp.
"Bếp nướng này tôi thấy hay hay nên mua chứ cũng không biết sử dụng như nào nữa" Chủ nhân vủa bếp nướng bỏ sách hướng dẫn ra đọc, nhưng cuối cùng vẫn bó tay chịu thua.
Bếp này là loại bếp than, người bán đã gửi kèm một bao than không khói.
Máy móc hiện đại, làm theo hướng dẫn làm từng bước một còn dễ hơn châm lửa, giữ lửa, rồi canh thịt chín.
"Tôi sẽ nướng" Bạch Cảnh Xuyên chủ động. "Mọi người đều mặc đồ màu sáng, nếu làm dơ sẽ khó tẩy sạch"
Đúng là quần áo của mọi người hôm nay đều bỏ nhiều công sức chuẩn bị cho tươm tất, nhưng không ai nghĩ tới nướng bếp than. Người duy nhất mặc đồ màu tối lại chỉ có Bạch Cảnh Xuyên. Anh mặc một chiếc sơ mi đen với những cúc áo màu vàng nổi bật.
Mọi người liền bật cười nhận xét anh thật hay mặc đồ màu đen.
Việc châm lửa thường dể bị dây bẩn, các cô gái không nói ra nhưng ánh mắt nhìn anh đều mang theo sự tán thưởng. Những người sẵn sàng giúp đỡ người khác chiếm được nhiều thiện cảm hơn.
Mọi người muốn ăn gì thì tự mang đồ ấy đến, họ lấy ra khỏi túi đựng đồ và đặt lên lò nướng.
Bạch Cảnh Xuyên tiếp tục phụ trách việc trông lửa, không khi những người khác đảm nhiệm việc sơ chế thực phẩm.
"A!" Trong lúc mọi người đang bận rộn, anh phát ra một tiếng động nhỏ, giọng anh không lớn, chỉ có những người ở gần mới có thể nghe thất, trong đó bao gồm Triệu Thủy Vô.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi không cẩn thận đυ.ng phải giá nướng lúc cho đồ nướng vào, tại không nghĩ nó nóng như vậy. Có ai có nước lạnh không, tôi ngâm nước một lúc"
Anh duỗi ngón tay ra, trên đầu ngón tay là hai vật đỏ.
Triệu Thủy Vô nhìn kỹ vết thương một chút, cảm thấy không giống làm bộ làm tịch, nhưng cô không tin anh thực sự bất cẩn.
Đến nỗi này sao, huynh đệ? Vừa mới bắt đầu đã giở khổ nhục kế ra rồi.
Giữa trưa tháng ba, nhiệt độ không thấp, mọi người đều mang theo nước khoáng nhưng đều là nhiệt độ bình thường, không có tác dụng.
Mọi người tiếp tục giúp anh nghĩ cách làm lạnh tay, nữ hàng xóm mang bếp nướng đến bỗng lấy ra từ trong túi một tuýp thuốc mỡ: "Tôi có thuốc mỡ lô hội này. Là loại lần trước anh đề cử tôi dùng thử, anh bôi bỏng thử xem"
"Hai người còn nói chuyện về kem lô hội á?" Có người tò mò đặt câu hỏi, cũng nói thay nghi ngờ cũa những người khác.
"Tôi chẳng phải ở trên nhóm chat có hỏi qua, tôi hay phải đi nắng thì dùng cái gì chữa cháy nắng hiệu quả. Anh Bạch có giới thiệu tôi loại kem lô hội này, tôi dùng thử thấy nó thực sự hiệu quả. Khi tôi tìm hiểu thông tin về kem lô hội ở trên mạng thì thấy họ nói nó chữa được cả bỏng và chàm" Cô ấy trả lời.
Triệu Thủy Vô nhớ lại lần đó, cô chẳng mấy khi bận tâm vấn đề này, da có cháy nắng thì cô tùy tiện ra tiệm thuốc mua lấy mọt tuýp kem nào đó mà dùng. Không có loại nào bản thân tâm đắc nên lần đó ở trong nhóm co không cho ý kiến.
Nhưng mà trong đám người trả lời cô ta trong nhóm chat cũng đâu có Bạch Cảnh Xuyên. Xem ra là chat riêng, lợi hại nha.
Mà nữ hàng xóm không đưa tuýp kem cho Bạch Cảnh Xuyên, cô ta đứng trước mặt anh, tự mở tuýp kem rồi bóp một chút lên đầu ngón tay, sau đó thoa lên vết thương của anh.
Mọi cử chỉ vô cùng tự nhiên.
Xem ra anh sớm đã đoán trước, Triệu Thủy Vô chỉ có thể ở trong lòng giơ tay like cho anh một cái.
Đằng cấp cap, đều là đẳng cấp cao.
Chẳng mấy mà mọi đồ ăn đều chín. Mọi người ngồ quây quần bên nhau thành một vòng tròn. Mỗi người đều có một thói quen ăn uống khác nhau, chia sẻ điều này cho những người này cũng là một niềm vui.
"Oa, loại nước chấm của anh nhìn cay quá" Một cô gái sành ăn chỉ vào nước chấm của người đàn ông ngồi bên cạnh Triệu Thủy Vô.
Đối phương giơ lên: "Cô có muốn thử không?"
"Được. Được." Cô gái kia liền đem miếng khoai tây chiên chấm thử vào trong bát nước chấm rồi cắt vào trong miệng, sau đó hà hơi suýt xoa: "Haha...Thật là cay!"
Người đàn ông cười: "Loại ớt này tôi mang từ quên lên, ngay cả người bản địa còn phải thấy cay mà".
Món của Triệu Thủy Vô cũng là mốn ăn cay nhưng màu đỏ trong bát nước chấm của người đàn ông bên cạnh đậm hơn nhiều. Cô vẫn nghi ngờ đặt câu hỏi: "Ăn cay vậy sao?"
"Thật đấy!" Cô gái sành ăn ban này uống cạn nửa ly nước, và cảnh báo cô.
"Tôi không tin" Cô uống cạn phần nước còn lại trong cốc của mình rồi liếc bát nước chấm đỏ rực "Nhìn không đến nỗi, tôi cũng có thể ăn cay"
"Vậy cô thử xem sao" Chủ nhân bát nước châm lên tiếng.
Triệu Thủy Vô dũng cảm kẹp miếng thịt nướng vào rau, chấm chìm đồ ăn vào trong nước chấm rồi mưới đưa lên miệng. Vị cay nồng sặc vào tận trong họng.
Phản ứng kế tiếp không ngoài dự đoán của mọi người, cô gần như muốn nhảy cả lên: "Cay...cay..."
Cô đã nuốt hết đồ ăn trong miệng nhưng vẫn bị vị cay hun đỏ cả mắt, không mở ra mắt ra nổi. Cô vừa nghèn ngào vừa liên tục quạt gió vào miệng để giảm bớt vị cay.
(Editor: Thật ra nếu cây đến mức không chịu được thì người bình thường sẽ nhả đồ ăn ra, nhưng chị Triệu đây vẫn nuốt được thì chứng tỏ chị vẫn còn đóng kịch lắm)
"Nước...nước..." Cô quờ quạng trên bàn tìm ly nước nhưng lại phát hiện ra ly nước của mình không còn một giọt.
Mọi người cười cô nãy còn mạnh miệng, hiện tại tự vả mặt đến mạnh. Có người định đi rót nước cho cô nhưng cô chờ không được, liền cầm ly của chủ nhân đĩa nước chấm lên uống.
Cô tu ừng ực, uống đến tận đáy.
Như này chính là gián tiếp hôn môi.
Uống xong, cô nhẹ nhàng thở hắt ra, tay vỗ vỗ ngực, rút tờ giấy ăn thấm nước còn đọng trên mi mắt.
"Xin lỗi, tôi đã dùng cốc của anh, để tôi lau cho anh". Cô không quên nói lời xin lỗi với đối phương.
Tất nhiên người đàn ông này không so đo nhiều như vậy, tình huống đột phát, có thể thông cảm. Triệu Thủy Vô dùng khăn giấy lau sạch vết son môi một cách cẩn thận, không lưu lại bất luận dấu vết gì.
Cô nhìn thấy hình ảnh của Bạch Cảnh Xuyên phản chiếu trong ly nước mới rót của cô, hai ngón tay cầm đũa của anh được quấn kín băng cá nhân.
Triệu Thủy Vô ngước mắt lên nhìn anh.
Khổ nhục kế à? Ai mà chả làm được
___________________________________________________
Mai thi hết môn rồi mà 2 giờ sáng vẫn ngồi edit. Các bạn vote sao cho tôi đi.