101 Cách Dụ Dỗ Nam Thần Cao Lãnh Cấm Dục

Chương 20

20: Uống nhiều nước càng dễ cao trào

Trans: Vivians2

***

Sao lại đột nhiên hỏi như vậy, Hải Uyển Uyển thấy hơi bối rối.

Khúc Dật Chi hỏi lại: "Em có bạn trai chưa?"

"Có thì sao? Mà không có thì sao?" Hải Uyển Uyển hỏi ngược lại.

Ánh mắt của Khúc Dật Chi tối sầm lại, cầm điện thoại của Hải Uyển Uyển trên bàn đưa cho cô: "Có thì gọi ngay cho anh ta, bảo anh ta qua đây."

Hải Uyển Uyển lấy đâu ra bạn trai mà gọi đến.

Cô chỉ có thể tiếp tục uống nước, thật sự uống hẳn một ly nước lớn. Sau khi uống cạn, cô đặt cái cốc lên bàn: "Em không có."

Sau đó cô dựa lưng vào bàn đứng trước mặt anh: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt của Khúc Dật Chi ngay lập tức giãn ra: "Vậy thì em cứ tiếp tục uống nước đi. Có anh ở đây là được rồi."

Hải Uyển Uyển cũng thoải mái, uống nước tiếp, nếu uống nhiều quá cùng lắm thì đi toilet mấy lần là được.

Khúc Dật Chi nhìn vào mắt cô, nói: "Thứ em vừa uống không phải là đồ uống, nó là một loại chất lỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© vừa được phát triển bởi phòng thí nghiệm."

Cái gì cơ? Thuốc kí©ɧ ɖụ©? Rượu thất thân? Hay chỉ là dung dịch thôi?

Chân Hải Uyển mềm nhũn ra, nhưng may mắn thay, Khúc Dật Chi đã kịp thời đỡ lấy cô để cô không bị ngã xuống.

"Đây là dự án mới nhất của phòng thí nghiệm. Thuốc rất mạnh, không có thuốc chữa."

"Đàn ông uống thì không sao, chỉ cần xuất tinh vài lần là đủ.”

"Nhưng nếu phụ nữ uống vào thì phải bắn ra mới được. "

Anh dừng lại, không giải thích thêm, chỉ nói đúng ba câu này.

"Bắn ra, làm thế nào để bắn ra?"

Hải Uyển Uyển nhất thời không hiểu, vô thức buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng.

Khúc Dật Chi quay đầu đi, sau đó lại quay đầu lại đối diện với cô: "Cao trào phun nước ra."

Hải Uyển Uyển bị tê liệt toàn thân.

Khúc Dật Chi đỡ cô ngồi xuống ghế, sau đó xoay người rót một cốc nước đưa cho cô: "Uống nhiều nước sẽ dễ phun ra hơn đấy."

Ánh mắt anh nghiêm túc, không thể nghi ngờ.

Anh không phải là người thích trêu đùa, Hải Uyển Uyển tin những chuyện vô cùng hoang đường anh vừa nói.

Cô không quá ngạc nhiên với thứ thuốc được tạo ra trong phòng thí nghiệm này. Cô tin mình thật sự cần phải đạt cao trào để loại bỏ dược tính.

"Aaaaaa!!!"

Cuối cùng cô cũng gục xuống, hét lên, hai tay nắm thành quyền, đấm vào vào ngực anh: "Anh rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lần nào gặp anh cũng thật xui xẻo."

Khúc Dật Chi bất động, để cô trút giận.

Một lúc lâu, tay cô đau vì đập quá nhiều, trên tay không hề có chút lực nào, mềm nhũn không giống như trút giận mà giống như đang tán tỉnh, cuối cùng cũng dừng lại.

Khúc Dật Chi thấy cô đã bình tĩnh lại, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, giọng nói vẫn bình thản: "Anh sẽ giúp em."

Hải Uyển Uyển không dám cử động nữa, cô phát hiện cơ thể mình đã bắt đầu có phản ứng.

Huyệt nhỏ của cô ngứa ngáy, muốn được sờ sờ, soạng soạng.

"Em cảm thấy bây giờ thế nào?"

"Thuốc kí©ɧ ɖụ© là anh phát triển, làm sao anh không biết em đang cảm thấy thế nào?" Hải Uyển Uyển tức giận đến mức không nói nên lời.

Đây không phải là rượu, cô vẫn rất tỉnh táo.

Thật đáng sợ, cô sẽ phải đối mặt với ham muốn đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ của bản thân mình trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.

Điều đáng sợ hơn nữa là cô không hề hay biết thuốc mạnh đến mức nào và ham muốn của cô sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đâu.

Càng không biết, càng cảm thấy kinh hoàng.

Khúc Dật Chi ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn vào mắt cô: "Nếu em cảm thấy ngứa thì có thể thủ da^ʍ, đừng kìm nén."

Giọng nói chân thành, không giống một trò đùa nào cả.

Hải Uyển Uyển quay đầu đi, cô cảm thấy mật dịch đang cuồn cuộn chảy ra.

Hai chân cô không khỏi kẹp chặt lại, thậm chí còn muốn vặn vẹo mông ở trên ghế.

Cô đã tạo nghiệp gì chứ, nghĩ đến việc đi tiểu trước mặt Khúc Dật Chi đã là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của cô rồi, nhưng không ngờ đến, cô thậm chí còn sắp thủ da^ʍ trước mặt Khúc Dật Chi.

Cơn ngứa càng lúc càng nặng, cô cắn chặt môi, cả người bắt đầu run lên.

Khúc Dật Chi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, cắn môi dưới đến mức sắp rỉ ra máu, dáng vẻ vô lực đáng thương, trên mặt còn toát ra một chút mê người do tác dụng của thuốc.

Anh muốn ôm cô vào lòng.

Nhưng bây giờ không phải là lúc.

Hải Uyển Uyển vẫn luôn không có hành động nào.

"Thuốc này chỉ có thể đi ra qua âʍ đa͙σ." Anh biết cô nhất định rất khó chịu, nên cố ý nhắc nhở cô một lần nữa.

Cơ thể con người vốn rất bí ẩn, muốn chống lại nó không hề dễ dàng.

Đặc biệt là khi người mà Hải Uyển Uyển hàng đêm mơ thấy, muốn được làʍ t̠ìиɦ đang đứng ngay trước mặt cô, mà cô lại đúng lúc uống phải uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Hải Uyển Uyển không thể chịu được nữa, bất kể là thủ da^ʍ hay làʍ t̠ìиɦ, cô đều muốn phát điên.

Đã chật vật đến mức độ này rồi, liệu có còn cần mặt mũi nữa không?

Nhưng mà cô còn thấy tức giận với người đàn ông này hơn là du͙© vọиɠ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và sự xấu hổ, chật vật của bản thân mình.

Tức giận vì sao mà anh luôn nhìn thấy mặt xấu hổ nhất của cô, khó chịu vì anh luôn luôn đứng đắn và bình tĩnh như vậy.

Cô đột nhiên muốn biết có đúng là chỉ cần cởi sạch quần áo, xoạc chân ra là có thể phá vỡ sự bình tĩnh của người đàn ông này không.

———

Tác giả:

Đừng hỏi tại sao một phòng thí nghiệm của trường đại học nghiêm túc lại phát triển ra thuốc kí©ɧ ɖụ©, đó là bởi vì nam chủ của chúng ta luôn cao lãnh và cấm dục, không thể mất kiểm soát một cách vô cớ, không quản nổi thân dưới hoá sói vồ lấy con mồi được. Tác giả đành phải phục vụ vì thịt.

Cảnh báo, xe bắt đầu xuất phát, nếu chương sau còn không xuất phát, tôi sẽ đổi tên ~