16. Chờ anh đưa quần cho cô, cô có còn mặt mũi nữa không?
Trans & Beta: Vivians2
***
Đúng vậy, cô không muốn gặp anh nữa.
Hạ Uyển Uyển cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cô đột nhiên mở mắt ra.
Rồi sau đó lại bị doạ giật mình.
Khuôn mặt của Khúc Dật Chi ở ngay trước mặt cô.
Khúc Dật Chi nhìn cô mở mắt, cuối cùng nói: "Số điện thoại của em là gì?"
Hải Uyển Uyển: ?
Cô đã quyết định về sau sẽ không gặp anh nữa, tại sao anh lại cần số điện thoại?
"Mang quần trả cho em."
Đúng vậy, chiếc quần legging mặc để chạy bộ vẫn còn ở trong phòng nghỉ của Ban Quốc kỳ.
Lúc đấy đến phòng y tế không tiện mặc cũng không mang theo được nên Khúc Dật Chi đã tuỳ tiện thay quần của anh cho cô.
Là một bệnh nhân rất hay xấu hổ, Hải Uyển Uyển còn nghĩ: Còn chờ anh đưa quần cho cô, có có còn mặt mũi nữa không?
Cô cắn môi nhìn anh: "Cảm ơn anh, không cần đâu, không biết khi nào chân em mới lành, anh có thể để ở chỗ cô quản lý ký túc xá, em sẽ nhờ Tô Mật lấy giúp." Nói rất hợp tình hợp lý, dứt khoát từ chối.
Tay cầm điện thoại của Khúc Dật Chi dừng lại một chút, khoé miệng hiện ra một nụ cười mơ hồ không rõ: "Vậy cũng được, em nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay đừng dùng chân nữa!"
Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Em có đói không? Anh đi mua đồ ăn sáng cho em."
"Em không đói! Em muốn ngủ một lát. " Chỉ riêng sự ngượng ngùng đã khiến cô đầy bụng, cô nào còn tâm trạng nghĩ xem mình có đói hay không.
"Được, vậy anh đi trước."
Cô gái nằm trên giường quay đầu, dường như không định đáp lại anh.
Khóe miệng Khúc Dật Chi cong lên, cô gái này sợ xấu hổ, anh đã phát hiện ra rồi.
Anh không nói gì nữa mà rời đi.
Vào thời điểm đóng cửa lại, Khúc Dật Chi nghe thấy tiếng hét của một cô gái từ bên ngoài phòng.
Anh cười!
***
Thức dậy sớm và trải qua một buổi sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Hải Uyển Uyển đã kiệt sức, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Buổi trưa, cô bị mùi thức ăn đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy Tô Mị đang ngồi bên giường nhìn cô, bắt chéo chân, cầm hộp cơm từ căng tin kề mũi cô cho cô ngửi.
Không trách mùi hương lại chân thực đến vậy.
Đó là món Ma Lạt Thang ở nhà ăn.
Mọi người đều nói Ma Lạt Thang là món ăn nổi tiếng nhất trong nhà ăn của Đại học A.
Tô Mật quả nhiên là chị em tốt, rất quan tâm, thậm chí biết cô bị thương nên còn mua cả nước hầm xương.
Thật ra Tô Mật rất nghi ngờ với mấy bài review trên mạng, cũng không biết rõ sự thật thế nào nên mới đặc biệt mua món Ma Lạt Thang này.
Nhìn thấy biểu hiện thèm ăn của Hải Uyển Uyển, Tô Mật nói ngay: "Đồng chí Hải Uyển Uyển, báo cáo trước rồi mới cho ăn. Chuyện của cậu Khúc Dật Chi là thế nào? Trên mạng nói sống động như thật, nói hai người đã trải qua một đêm xuân sắc vui vẻ bên nhau.”
Hải Uyển Uyển:? ? ?
Hải Uyển Uyển quả thật không thể chịu nổi khi nhớ lại cuộc gặp gỡ hoang đường vào buổi sáng hôm nay.
Nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, chỉ nói đơn giản cô đã bị đυ.ng phải, ngã va vào đầu gối khi đang chạy.
Khúc Dật Chi tình cờ ở bên cạnh nên anh đưa cô đến phòng y tế, sau đó nhân tiện đưa cô về ký túc xá.
"Không có gì đặc biệt đâu! Đừng có nghe mấy người nói trên mạng."
Tô Mật ác ý hỏi: "Hai người ở cùng một phòng, cậu lại mặc quần của anh ta, vậy mà không có chuyện gì xảy ra?"
"Không, không, không có gì đâu."
Hải Uyển Uyển lắc đầu như gõ trống.
"Ngoài ra, tớ đã quyết định từ bỏ kế hoạch 101 cách quyến rũ rồi."
"Hả, tại sao?" Tô Mật bị sốc.
"Bởi vì... bởi vì..." Hải Uyển Uyển không nói nên lời, cô không biết phải nói gì.
"Vì sao vậy, chẳng lẽ sau khi tiếp xúc, phát hiện anh ta..." Tô Mật nóng lòng đoán: "Nhân phẩm không tốt?"
"Đúng vậy, nhân phẩm không tốt."
Hải Uyển Uyển thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô còn đang lo không thể nghĩ ra lý do, thích nói như nào thì nói đi, dù sao, cô cũng đã quyết định không gặp lại anh nữa.
"Có thật không vậy, nhìn thấy anh ta bế cậu đi phòng y tế khá là ân cần, nhân phẩm sao lại không tốt." Tô Mật vẫn giữ thái độ hỏi đến cùng, một câu nhân phẩm không tốt sao có thể bịt kín miệng cô được.
Hải Uyển Uyển nhanh chóng tìm kiếm lý do trong đầu.
"Bởi vì ... bởi vì... bởi vì anh ấy quá nóng nảy, không có chút kiên nhẫn nào, lại còn keo kiệt."
Hải Uyển Uyển nhớ lại cách anh thúc giục bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương ở phòng y tế của trường rồi lại nghĩ đến việc anh từ chối bắt xe với lý do lãng phí, cô cảm thấy lý do này khá chính đáng.
Lần này, Tô Mật mới bừng tỉnh.
Cô giận dữ nói: "Không ngờ Khúc Dật Chi lại là loại người như vậy. Cậu đã chạy bộ vào sáng sớm vì anh ta, còn hại mình bị thương nữa. Thật không đáng."
"Đúng vậy, hơn nữa... Lần nào gặp anh ấy mình cũng gặp xui xẻo hết. Lần đầu tiên bị rượt đuổi, lần thứ hai bị tạt nước, còn lần thứ ba bị người khác va vào. Tớ nghĩ tốt hơn là tớ nên tránh xa anh ấy ra."
"Cậu đúng là quá đáng thương, nhanh ăn đi, loại đàn ông như vậy chúng ta không cần." Tô Mật vội vàng lấy Ma Lạt Thang ra cho cô ăn.
"Nhưng mà." Nhìn Hải Uyển Uyển phồng má nhai thịt viên, Tô Mị tự lẩm bẩm: "Nhưng mà hình như trước đây cậu gặp phải một tên côn đồ, lần này chạy bộ bị đυ.ng phải cũng là anh ta giúp cậu. Còn buổi gặp mặt chào mừng tân sinh viên là do cậu tự tạt nước vào người mình mà nhỉ."
"Khụ khụ... "
Hải Uyển Uyển nghẹn đến sặc luôn.
——
Tác giả:
Nào, thôi nào, trước khi ăn thịt sẽ phải chuẩn bị một số cốt truyện đơn giản, mọi người nhanh chóng lên xe đi.