12. Phiên ngoại: Anh muốn chơi huyệt nhỏ của cô gái đó để trút giận
Trans & Beta: Vivians2
***
Diễn đàn trường bị một sinh viên năm nhất làm cho nổ tung.
"Cô ấy đi nhập học."
"Cô ấy đi lấy đồ dùng cần thiết hàng ngày, chăn nặng như vậy mà vẫn tự mình lấy."
"Cô ấy đi siêu thị mua đồ, ăn một đống khoai tây chiên như vậy mà không mập. "
"Cô ấy vào phòng nước nóng lấy nước, phích nước nóng màu màu hồng "
...
Mỗi một hoạt động đều có một ảnh đính kèm.
Thông tin nhân vật chính được cập nhật theo thời gian thực.
Hải Uyển Uyển, sinh viên năm nhất khoa Hóa, cao 1m70, vòng 1 khủng 34D, vòng eo chắc chắn chưa đến 66 cm, mông rất to...
Những bình luận dần trôi đi, một loạt biểu cảm xấu hổ lướt qua màn hình.
"Chậc chậc chậc, đàn em của chúng ta quá xuất sắc, khoa Hóa học chắc chắn rất tự hào."
Chu Ninh đặt tay lên vai Khúc Dật Chi, hiếm khi thấy Khúc Dật Chi đi dạo quanh diễn đàn trong trường, nhịn không được cơn hóng trong lòng, muốn tám chuyện với anh.
Khúc Dật Chi đóng mạnh máy tính, mặt lạnh như băng.
"Xinh đẹp thì có ích gì? Khoa Hóa không thể chỉ dựa vào bề ngoài để sống."
"Yo, đội trưởng của chúng ta hôm nay rất nghiêm khắc nha."
Chu Ninh và Khúc Dật Chi ở cùng ký túc xá, cũng là thành viên của Ban Quốc kỳ, nên nói chuyện vẫn luôn thoải mái như vậy.
"Nếu cậu lo lắng cho sự phát triển của sinh viên năm nhất khoa Hóa học vậy vì sao mời cậu tận ba lần đến buổi họp mặt chào đón tân sinh viên buổi tối, cậu đều từ chối."
Khúc Dật Chi nhấp một ngụm nước: "Tớ định tuyển một trợ lý, sẽ thông báo khi đến buổi họp mặt chào đón sinh viên năm nhất tối nay. "
** *
Khi Khúc Dật Chi bước vào sân khấu, anh nhìn thấy Hải Uyển Uyển.
Ở hậu trường, mắt anh không hề rời khỏi cô.
Cô thật sự rất đẹp, dù ngồi trong hội trường có hàng trăm người, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cô.
Giống hệt như khi anh nhìn thấy cô 4 tháng trước, cùng một kiểu tóc, cùng một chiếc váy trắng và cùng một khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng, không trang điểm.
Cô không nghiêm túc lắng nghe lắm, khi thì thầm to nhỏ với bạn cùng bàn, khi thì nghiêm trang, khi thì biểu tình nghiêm túc, khi thi mím môi cười.
Cô vừa nói vừa cười, sống sờ sờ trước mặt anh.
Khi bước ra sân khấu, anh nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh không rời.
Khóe miệng Khúc Dật Chi hơi nhếch lên, vui vẻ không thể giải thích được.
Cô vẫn ngốc nghếch như vậy, chiếc cốc cầm trong tay rồi mà vẫn có thể rơi xuống.
Váy ướt sũng, váy trắng gần như không có tác dụng che chắn.
Anh đứng trên sân khẩu mà có thể thấy rõ hình dáng chiếc áσ ɭóŧ trên ngực và khe ngực lấp ló, càng thu hút sự chú ý của các nam sinh trên khán đài.
Nếu anh có phép thuật, điều anh sẽ làm ngay lúc này là tắt đèn trong khán phòng.
Thấy cô nằm trên bàn, anh mới nói tiếp.
Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, anh quay trở lại hậu trường tiếp tục nhìn cô, nhưng anh không thấy cô ngẩng đầu lên khỏi bàn.
Mãi cho đến khi tất cả những người trong khán đài rời đi, bàn cùng bàn vỗ vai, cô mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên.
Anh cố tình gặp cô ở ngoài cửa, muốn nói lời chào với cô, nhưng anh đã đổi ý khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của cô và vệt nước trên chiếc váy trắng do trà lưu lại của cô.
Cô ở lại cho đến cùng mới rời đi, có lẽ vì không muốn xấu hổ trước mặt người khác.
***
Anh không về ký túc xá, mà đến thẳng phòng thí nghiệm.
Không có ai khác trong phòng thí nghiệm vào ban đêm, chỉ có âm thanh của bọt khí dữ dội khi dung dịch thuốc thử xảy ra phản ứng hóa học, giống như tiếng nước sôi vậy.
Thuốc thử màu hồng quyến rũ sôi trào giống như tâm trạng của anh lúc này.
Không phải anh chưa từng nhìn thấy mỹ nữ, nhưng chỉ có Hải Uyển Uyển là người duy nhất, anh nhìn thấy một lần mà không thể nào quên được.
Cô thở gấp ở trong vòng tay anh, trên người còn có mùi hương đào nhẹ nhàng, anh ngay lập tức cứng lại.
Đêm hôm đó, mùi đào bao trùm quanh anh, anh nhớ đến ánh mắt cô quyến rũ, hỏi anh: "Anh ổn chứ?"
Anh nói một lát nữa sẽ ổn, giống như khi cương cứng vào mỗi buổi sáng vậy, chỉ cần không để tâm đến sẽ ổn thôi.
Nhưng mà thật ra không hề ổn chút nào.
Trước đây, anh chưa bao giờ thủ da^ʍ, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh điên cuồng muốn được trút bỏ du͙© vọиɠ nóng rực trong cơ thể.
Anh muốn đâm vào huyệt nhỏ của cô gái đó mà xuất tinh.
Muốn bắn lên trên vυ' cô, cặρ √υ' kia đè ở trên ngực anh, mềm mại và đàn hồi.
Muốn đâm vào cơ thể của cô từ phía sau. Mông của cô rất to, anh muốn đập vào mông cô để xem có thể lưu lại dấu vết của anh trên phần mông căng tròn của cô không.
Bàn chân cô vừa trắng vừa thon, anh muốn cô dùng chân giúp anh bắn ra.
Anh nghĩ đến thiếu nữ mặc váy trắng, đang tuỳ ý vuốt ve gậy thịt anh thật mạnh khiến nó bùng nổ hết lần này đến lần khác, không theo quy luật nào cả.
Mãi đến khi lòng bàn tay tê dại, anh mới gầm nhẹ một tiếng rồi phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc.
Sau đó cô gái đã trở thành tâm ma trong lòng anh.
Anh luôn mơ về cô.
Có đôi khi, cô dùng ánh mắt quyến rũ gợϊ ȶìиᏂ của mình, mở khóa kéo quần của anh: "Anh như vậy không sao chứ? Em giúp anh nhé!"
Mỗi giấc mơ luôn chỉ có một kết thúc:
Anh đè cô dưới cơ thể mình, đâm cô thật mạnh, chơi đến mức vυ' cô đung đưa, lắc mông bự, khóc lóc xin tha, cao trào phun nước.
Trong giấc mơ, anh hỏi cô: "Khi nào anh có thể gặp lại em?"
Cô chỉ khóc thút thít run rẩy sau dư vị cao trào.
Nếu không bao giờ gặp lại cô, có phải anh sẽ phải dựa vào tay cả đời? Mỗi lần tỉnh lại, anh đều tự giễu như vậy.
Bây giờ anh đang ngồi trước máy tính, không có biểu cảm gì trên khuôn mặt.
Trang web hiển thị bức ảnh chụp lén của Hải Uyển Uyển. Cô đang mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean.
Chiếc áo phông mỏng thấy rõ hình dáng eo thon. Còn quần jean bó sát làm nổi bật mông tròn như trái đào ngọt ngào. Dáng người cô tuyệt vời giống như trong tưởng tượng của anh vậy.
Tốc độ của bàn tay càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, anh thở dốc, bắn tinh theo một đường vòng cung phun lên trên mông của Hải Uyển Uyển trên màn hình.
——