[Zsww] Anh Cây Nhỏ

Chương 2

Thôn Thảo Tiên thật sự rất nhỏ, cho dù Vương Nhất Bác mới ở đây hai ngày, cậu đã quen với đường ở đây.

Trong thôn không có trường học, bọn trẻ con phải vượt núi sang tận bên kia để đi học, thường ngày đều ở bên đó, cho nên buổi chiều cuối tuần không có ai chơi cùng cậu.

Cây mơ ở phía đầu làng đơm hoa kết trái, những quả mơ ở nơi có ánh nắng chiếu vào đã có màu đỏ cam. Vương Nhất Bác leo lên thân cây, ngồi trên một nhánh cây, hái quả chín ăn.

"Con cái nhà ai, hiển nhiên ăn trộm trái cây nhà ta hả?" Âm thanh dưới gốc cây truyền đến, Vương Nhất Bác hai má phồng lên vì ăn dở dang, đưa mắt nhìn xuống, một người đàn ông mặc quần áo đứng ở trong sân, mỉm cười nhìn cậu.

"Chú là ai? Sao cháu chưa từng thấy qua chú?"

Thôn không lớn, Vương Nhất Bác lại sinh ra có da trắng nõn, hệt như một em bé, tất cả những người trong thôn đều biết đến cậu bé này, người trong thôn này hầu như ai cậu cũng nhớ mặt, nhưng mà cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy qua người ở phía dưới gốc cây này.

"Ta cũng chưa thấy nhóc bao giờ, này, nhánh cây đó không vững, ta có mơ khô vừa làm, ta cho nhóc."

Người đàn ông vừa nói xong, Vương Nhất Bác cũng không ngồi nữa, theo bức tường nhỏ gần cây leo xuống, đi ra khỏi sân nhà hắn.

"Này nhóc, đừng đi ra ngoài." người đàn ông xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, lấy khăn mát thấm nước giếng lau mồ hôi cho cậu.

"Ngồi đi." Hắn chỉ xuống cái ghế ngỗ nhỏ bên cạnh, nắm lấy những quả mơ khô phơi trên thùng rồi nhét vào tay cậu.

"Cảm ơn chú." Vương Nhất Bác dùng bàn tay nhỏ bé của mình đón lấy, cầm một quả mơ khô đưa lên miệng cắn lấy, vị chua chua ngọt ngọt.

"Rất biết cách nói chuyện." Người đàn ông nhìn cậu vui vẻ, vừa quấn quần áo vừa ho khan hai tiếng, lấy ra một cây sào, đầu cây sào như một cái kéo, gắn với một sợi dây kẽm, nắm chặt tay bên này, sẽ đem quả mơ cắt xuống.

"Chú, cái này là chú làm sao? Thật lợi hại...." Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông đem nhặt những quả mơ rơi trên mặt đất bỏ vào túi, "không phải ta làm, là em trai của ta làm." Người đàn ông trả lời, động tác không nhanh, nhưng mà một lúc sau, đã hái được một nửa giỏ.

"Tiểu quỷ nhỏ, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" Người đàn ông ho khan vài tiếng, cầm bình trà lên uống, dời băng ghế ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

"Dạ năm tuổi."

"Không đến trường sao?"

"Dạ không." . Đọc truyện tại [ ТRUMtruyeЛ . V N ]

"Vậy có biết chữ không?" Người đàn ông tiếp tục hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, lúc này cậu cũng vừa vặn ăn hết quả mơ khô.

"Ta thì chỉ có sách, không có món đồ chơi nào khác để cho nhóc chơi cả."

"Anh cây nhỏ cũng rất thích đọc sách." Vương Nhất Bác nói.

"Anh cây nhỏ? Nhóc là nói đến A Chiến sao?"

"Làm sao chú biết?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cái tên "Anh cây nhỏ" này là bí mật nhỏ giữa cậu và Tiêu Chiến, không có người khác biết được.

"Trong thôn chỉ có một mình tiểu tử A Chiến là thích đọc sách, thường đến chỗ của ta mượn sách."

Người đàn ông cười cười, nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào bình trà trên tay, lấy một cái bát khác rồi rót cho cậu một cốc nước.

"Nhưng ta có vài cuốn truyện tranh, nhóc có muốn đi xem không?"

Vương Nhất Bác đi theo hắn đến căn phòng bên trong có mấy giá sách bằng gỗ, sách đủ loại làm cho Vương Nhất Bác lóa mắt, người đàn ông đi đến một cái giá đỡ, rút một quyển cho cậu.

Vương Nhất Bác bò lên trên băng ghế gỗ, quỳ gối ở trên đó, đặt sách trên bàn rồi mở ra.

Truyện tranh này không có nhiều chữ, cậu nhìn tranh thôi cũng hiểu.

"Thật đẹp." Vương Nhất Bác tắm tắc khen ngợi, người đàn ông cũng nhìn vào sách trên bàn, trong mắt đều là ôn nhu nhìn cậu, cúi đầu xuống thần bí, trầm giọng nói, "Ta vẽ cái này, nhóc tin không?"

"Cháu không tin." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy thì ta phải chứng minh thôi."

Người đàn ông nói xong, lấy một tờ giấy trên bàn, vặn mở bút máy, nhìn Vương Nhất Bác rồi bắt đầu vẽ, sau vài nét vẽ, khuôn mặt của một tiểu hài tử với hai cái má đầy đặn thịt hiện ra, đang mặt đối mặt cùng với Vương Nhất Bác.

"Giống nhóc không?"

"Giống." Vương Nhất Bác gật đầu.

Người đàn ông lại cầm bút lên, một lúc sau lại là hình ảnh Vương Nhất Bác đang nằm trên cành cây, cau mày hái trái cây, khuôn mặt càng thêm tròn trịa.

"Vừa rồi ta nhìn thấy nhóc như thế này nè." Người đàn ông cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác.

Hắn tựa hồ đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, thu dọn đồ đạc lại, cau mày uống một ngụm trà, trong bình nước.

"Chú bị ốm sao?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.

"Trước kia ta bị cảm nặng, để lại căn nguyên sinh bệnh, lâu lâu thân thể nóng lên không được." Người đàn ông cười cười lãnh đạm nói.

"Chú, cháu nên gọi chú là gì? Người khác đều bảo cháu gọi họ là chú Trương, chú Lý, vậy chú tên gì?

"Ta là Trương Khải, gọi chú Trương quá bình thường, hay nhóc cũng giống như A Chiến, gọi là ta là chú Khải đi."

"Chú Khải, vì sao chú không ra ngoài...cháu ở trong thôn này đến bây giờ vẫn chưa từng thấy chú."

Trương Khải ngẩng người, ánh mắt ảm đạm một chút, "Ừ, chú không thường xuyên ra ngoài." Hắn vuốt vuốt đầu Vương Nhất Bác, "Về nhà đừng nói cùng người nhà là con đến nhà chú chơi nhé."

Vương Nhất Bác đang muốn hỏi hắn vì sao, thì cánh cửa bị đẩy ra, một người bước vào với khuôn mặt đầy mồ hôi.

"Khải Ca! Em trở về.....Ai đây? Sao lại có đứa nhỏ ở đây?" Trương Khải nhìn thấy người nọ thật cao hứng, tiện tay cầm khăn lông khô, "mùa hè trời nóng, đến đây lau đi, người đầy mồ hôi."

"Đây là con mèo nhỏ tham ăn, chạy đến nhà mình ăn quả mơ, anh sợ bị ngã, nên dẫn về đây."

"A! Anh, anh vẽ cho cậu nhóc ấy tranh, lại không vẽ cho em." Người kia nhìn bức vẽ trên bàn giận dỗi.

Trương Khải nhéo mặt người kia, "em cũng không phải trẻ 5 tuổi."

Vương Nhất Bác nhìn một hồi lâu, cảm thấy người này là em trai mà chú Khải nói với cậu.

"Đây là em trai ta, cái kéo lúc nãy là em ấy làm, em ấy rất giỏi, có thể làm mọi thứ, nếu khi nào rảnh, để ta bảo em ấy làn cho nhóc mấy món đồ chơi."

"Ha! Đừng khen em quá như vậy." Người nọ cởϊ áσ khoác treo trên ghế, lau mồ hôi đổ trên cổ.

"Thằng nhóc thối, xem ra anh trai tôi rất thích nhóc, cho nên tôi sẽ lấy rẻ cho nhóc."

"Chú Thiên..." Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng.

"Gọi anh, ta cũng chưa có già như thế."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Trương Khải, Trương Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cậu vội vàng lên tiếng trước khi bị Hạ Thiên nhéo vào mặt mình.

"Tiểu Thiên ca ca."

Nhìn thời gian, Vương Nhất Bác biết mình nên trở về nhà ăn cơm tối, Trương Khải đem bức vẽ đưa cho cậu, Vương Nhất Bác liền cẩn thận ôm ở trong ngực.

Lúc về đến nhà, bà Vương còn hỏi cậu đã đi đâu, cậu nói dối, "dạ, chỉ chơi quanh quẩn trong sân."

Vương Nhất Bác nghĩ đến những gì Trương Khải dặn cậu, cho nên cậu không dám nói sự thật.

Bà Vương cũng không mảy may nghi ngờ, đưa cơm và thức ăn đến trước mặt cậu, bây giờ trong nhà chỉ có hai người, mẹ Vương lên thành phố tìm việc.

"Cô cô, hôm nay con chạy về hướng phía Tây thôn chơi một lát, nơi đó có cây mơ." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhét cơm vào miệng.

Bà Vương ngẩng người một lát, ánh mắt trốn tránh.

"Tốt nhất đừng đến đó, lần sau con đừng đi nữa." Vương Nhất Bác khó hiểu, nhưng không dám nói gì, đành cúi đầu ăn tiếp.

Mấy ngày nay, ban ngày không có việc gì, cậu liền chạy đến nhà Trương Khải, không có gì chơi thì cùng hắn vẽ tranh, sau đó Trương Khải còn dạy cậu một số bính âm đơn giản, cậu học vô cùng nhanh, chỉ mấy tiếng đồng hồ đã học được một câu hoàn chỉnh, Trương Khải còn dạy cậu một ít chữ, chỉ ba ngày, Vương Nhất Bác có thể hiểu được chữ trên truyện tranh xưa.

Thỉnh thoảng cậu ở nhà, tìm gỗ để Trương Khải làm kệ sách mới, sau đó cậu qua nhà hắn, cùng anh em nhà bọn họ, một lớn, một nhỏ cùng nhau đọc sách, vẽ tranh, cùng nhau ăn quả mơ.

Chỉ là do cả hai người họ nói với cậu rằng không được nói cho gia đình biết, việc cậu ở đây, nhưng một phần là do nhìn thấy cậu về nhà ăn tối đúng giờ, nên bà Vương cũng không có hỏi.

Đợi đến khi cuối tuần, Tiêu Chiến trở về từ trường học.

"Anh cây nhỏ ơi."

Vương Nhất Bác đã sớm chờ ở gốc cây đầu thôn, vừa trông thấy anh, cậu đã vội nhào vào l*иg ngực anh.

"Tiểu Nhất Bác, mới vài ngày không gặp, cảm giác em cao hơn một chút."

Tiêu Chiến bế cậu lên xoay hai vòng, sau đó nắm tay cậu đi về phía trong thôn.

"Anh cây nhỏ, em đã học được cách ghép vần rồi, còn có thể tự ghi tên của em nữa." Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến khoe khoang.

"Là ai dạy cho em? Nhất Bác nhà chúng ta giỏi quá."

"Là chú Khải dạy cho em." Vương Nhất Bác vui vẻ nói, "chú Khải còn vẽ tranh cho em nữa."

Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, thấp giọng hỏi cậu, "Chú Khải? Có phải Chú Khải nhà ở phía Tây không?"

"Vâng! Còn có tiểu Thiên thúc thúc, nhưng chú ấy bảo em gọi chú ấy là anh."

"Em nói với bà Vương rằng mình tìm họ chơi sao?"

"Không có, chú Khải không cho em nói." Vương Nhất Bác lắc đầu, cảm thấy không thể hiểu nổi, "Tại sao lại như vậy?"

"Chú ấy không cho em nói thì đừng nói, nghe lời chú Khải thôi." Tiêu Chiến vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ của cậu, "Đúng rồi, anh còn sách chưa trả cho chú ấy, em đi với anh về nhà lấy, rồi đem sang trả cho chú ấy."

"Dạ được."

Tiêu Chiến cất cặp sách, thay quần áo, cầm hai quyển sách gói kỹ trong bìa sách, nắm tay Vương Nhất Bác đi đến nhà Trương Khải.

Cửa ở sân hé mở, hai người tiếp tục đi vào, cửa phòng cũng mở he hé, Vương Nhất Bác định đẩy ra, liền theo khe cửa nhìn thấy, trong phòng thân thể Trương Khải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hạ thân đang không ngừng đâm vào phía sau Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng không có mặc quần áo, mang theo chút âm thanh nức nở, kêu ca ca điểm nhẹ.

Hai người dường như đang rất kịch liệt, Trương Khải hai tay mò mẫm loạn xạ trên người Hạ Thiên, cúi đầu cắn vào cổ Hạ Thiên, Vương Nhất Bác nghe thấy Hạ Thiên càng thêm nức nở, thật là đáng sợ.

Cậu tưởng họ đánh nhau, đang định đẩy cửa đi vào bảo họ đừng đánh nhau nữa, Tiêu Chiến đã nhanh chóng che miệng cậu lại, vòng tay ôm lấy cậu, rồi vội vàng chạy đi.

Tiêu Chiến nhanh như chớp ôm cậu chạy đến gốc cây đầu làng mới thả cậu ra, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, nhìn thấy mặt của anh rất hồng, lỗ tai cũng rất hồng, thở không ra hơi.

"Ca, hai người bọn họ đánh nhau." Vương Nhất Bác có chút áy náy vì nhìn thấy Hạ Thiên khóc.

"Chú Khải khi dễ anh Hạ Thiên."

Tiêu Chiến khuôn mặt càng đỏ hơn, anh nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, ngăn lại lời nói của cậu, "không có, bọn họ không có đánh nhau, chú Khải ưa thích anh Hạ Thiên."

"Thật sao ạ? Ưa thích mà còn khi dễ anh ấy, còn đẩy đẩy anh ấy, anh Tiểu Thiên lại khóc đến như vậy, em không tin đâu." Vương Nhất Bác không tin.

Tiêu Chiến lắc đầu, ngồi xổm xuống, nắm lấy hai bả vai Vương Nhất Bác, " Chuyện vừa rồi là bí mật của hai người bọn họ, cũng là của hai chúng ta, hứa với ca ca, đừng nói ra ngoài được không?"

"Vâng! Được ạ."

Vương Nhất Bác quắt quắt miệng, cùng anh móc ngoéo.

Tiêu Chiến thấy cậu đã đồng ý với mình, liền kéo cậu ngồi xuống, đem cậu ôm vào trong lòng, thấp giọng nói, "Có đôi khi yêu thích một người, vì quá thích mà sẽ khi dễ người đó, sau này em sẽ hiểu."

Đương nhiên hiện tại Vương Nhất Bác không hiểu, cau mày hỏi anh, "Anh cây nhỏ ơi! Không phải anh rất yêu thích em sao? Sao anh không khi dễ em?"

"Phốc! Đứa trẻ ngốc."

Tiêu Chiến nhéo mặt của cậu, "Cái này không giống nhau."

"Được rồi, không nói nữa, để anh đọc truyện cho em nghe, chỉ cái này thôi, được không?"

"Vâng ạ! Cuốn sách này tên gì?"

"{Liêu Trai Chí Dị}, bên trong là một câu chuyện rất thú vị."