“Ô ô!” Hà Sở bị che miệng, không thể phát ra âm thanh, dùng sức đập đầu vào cửa, phát ra một tiếng kêu yếu ớt, đồ trong cặp sách văng tung tóe trên sàn nhà.
Sự chênh lệch về cơ thể và sức mạnh khiến cậu bị ép chặt vào cửa, càng tuyệt vọng hơn chính là Alpha đang bị cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ không kiềm chế pheromone phát ra, con ngươi cậu co rút kinh hãi đối diện với khuôn mặt của Lận Hồng Tân.
“Hôm nay bạn trai không đưa con về sao?” Lận Hồng Tân không cần cậu trả lời, bóp cằm không cho cậu phát ra tiếng, vẻ mặt âm u, như đang dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời.
Hà Sở đập đầu vào cửa cũng không có tác dụng gì, hắn nói: "Hà Sở, gần đây con khiến người khác không yên tâm chút nào, nên hôm nay ba đặc biệt đến tìm bạn trai của con ."
Hà Sở trợn to hai mắt, nhưng mà cậu hiểu ra thì đã quá muộn, Chung Giang Viễn đã biết hết tất cả mọi chuyện, Lận Hồng Tân cũng vậy.
"Sao con cứ khiến người khác không bớt lo được thế? Kết bạn lung tung, còn lừa gạt chúng ta."
Giọng điệu của ông ta giống như đang dạy con mình, nhưng hành động lại như đang trừng phạt một con thú cưng không nghe lời, ấn cậu xuống mặt đất, còn tàn nhẫn đè đầu gối lên eo cậu. Ông ta lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng Hà Sở, túm tóc ép cậu nuốt viên thuốc đó xuống.
Ông ta nuôi Hà Sở nhiều năm như vậy, nhưng thật ra cũng không thích đứa con nuôi này cho lắm, nếu Hà Sở không giống như bây giờ, có lẽ ông ta đã chơi vài lần và mất hứng. Nhưng Hà Sở chưa bao giờ đồng ý, từ chối, phản kháng, khiến cậu trở thành niềm vui mới của ông ta, khiến Lận Hồng Tân càng vui sướиɠ say mê hưởng thụ dáng vẻ tuyệt vọng của cậu.
Sau khi nhìn thấy Hà Sở nuốt thuốc xuống, Lận Hồng Tân thả cậu ngã xuống đất, chờ đến khi thuốc phát huy tác dụng. Hà Sở không có người tới cứu, chỉ có thể cầu xin ông ta mà thôi.
Đánh dấu omega vị thành niên là phạm tội, nhưng giúp đỡ Omega ở kỳ phát tình là trách nhiệm của Alpha, những kẻ thích Omega trẻ tuổi, non nớt như ông ta, thì chuyện cho Omega uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát tình là thủ đoạn thường thấy.
Trước giờ ông ta còn kiêng kị bạn trai Alpha của Hà Sở, Alpha rất mẫn cảm với Omega của mình, nếu cậu ta ngửi thấy pheromone Hà Sở không nên có, thì đây là chuyện nguy hiểm với Lận Hồng Tân.
Hiện tại thì tốt rồi, Hà Sở cái gì cũng không có, không có người nhà quan tâm, cũng không có người yêu bảo vệ cậu, một Omega như vậy chỉ có thể để mặc người khác tùy ý đánh dấu, đùa bỡn.
Tác dụng của thuốc nhanh hơn ông ta tưởng rất nhiều, ngay sau đó mùi pheromone ngọt ngào của Omega lan tỏa trong không khí, du͙© vọиɠ đập nát khuôn mặt lúc nào cũng ra vẻ là người tử tế của ông ta, Lận Hồng Tân bóp cằm Hà Sở, định hôn lên.
"A!" Đau đớn dữ dội làm cho Liệt Hồng Tân che cổ theo bản năng, bàn tay ông ta dính đầy máu, máu tươi chảy ào ra làm cho ông ta có ảo giác chính mình đã bị cắt đứt động mạch chủ.
Hà Sở mặt đầy tro bụi và máu đứng dậy, thở hổn hển, một tay vẫn còn đang cầm vũ khí mà mình dùng.
Hà Sở nhìn ông ta không chớp mắt, cậu hẳn là đã sợ hãi vô cùng, sắc mặt trắng bệch hiện rõ trong không gian mịt mờ ánh sáng, trong chốc lát, Lận Hồng Tân cảm thấy cậu sẽ dùng đồ vật trong tay gϊếŧ chết ông ta.
"Hà Sở!" Lận Hồng Tân che cổ mình lùi về sau, mất máu khiến chân ông ta lạnh ngắt, suýt chút nữa không đứng dậy được.
Hà Sở thu dọn đồ trên đất, mở cửa chạy đi.
Cậu tiến đến muốn mở cửa sau, nhưng đôi tay hoảng loạn không mở nổi chốt an toàn, cậu lập tức chạy về phòng mình, lúc cửa đóng lại, miếng nhôm nãy giờ cậu vẫn nắm chặt rơi xuống đất, trên bàn tay vẫn còn dính đầy máu của cậu và Lận Hồng Tân.
Cái lon nước mà cậu đã cắt, định làm mô hình một cây đàn violon, mới dán được hai miếng lại với nhau, độ cứng và sắc của nó đã cứu cậu.
Cậu ghé sát vào bồn rửa mặt, liều mạng móc họng mình, cho đến khi trước mắt tối đen mới kiệt sức ngồi xuống đất.
Cậu không nghĩ ngợi gì, cũng không cảm thấy đau đớn, thậm chí không sợ hãi, chỉ hy vọng Lận Hồng Tân sẽ chết luôn ở đó.
Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa phòng cậu, sau đó có người mở cửa phòng cậu ra, Hà Sở vừa ngẩng đầu lên, một cái tát đã giáng xuống mặt, nóng rát, đau đớn.