Phương Du Ân và Hà Sở đỡ nhau lăn lộn trong đống tro tàn, nhưng dường như họ không hề bị thương.
Sau khi Hà Sở đứng lên, cậu nhìn thấy Nguyễn Dịch xuất hiện ở chỗ này, lông mi dính bụi rũ xuống: "Anh hai.”
Nguyễn Dịch đã quên mất chuyện đến tìm Hà Sở, nhưng Lận Chiêu Hi bám riết không tha gọi điện thoại cho hắn mãi, nói rằng mình sắp chết đói trong khách sạn rồi.
Lúc này hắn mới nhớ tới việc mà Thích Văn Hành đã nhờ.
Lái xe đến đây, hắn phát hiện trường đã tan học, vừa định rời đi liền nhìn thấy bạn trai của Hà Sở.
Nguyễn Dịch giật mình khi nhìn thấy bạn trai cậu động thủ đánh người.
Sau khi chuyện đã xong, hắn cũng không định hỏi thêm câu nào, hắn không hiểu Hà Sở, cùng lắm chỉ mới gặp cậu mấy lần ở nhà họ Lận, nhưng hắn vẫn nhớ những gì đã nghe ngày đó.
Mặt Hà Sở có chút trầy xước, máu chảy ra mang theo mùi pheromone độc nhất vô nhị của Omega, Nguyễn Dịch ngửi thấy mùi này cũng không phản cảm, thậm chí còn cảm thấy có chút thích hương vị của cậu.
"Đưa chân cho anh xem nào”
Hà Sở lắc đầu: "Em không sao.”
Cậu lấy băng cá nhân từ trong cặp sách, soi trên kính xe dán băng vào chân mình, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cái ót đối diện với Nguyễn Dịch.
Sau khi Nguyễn Dịch lái xe về khách sạn, cởi bỏ dây an toàn, thấy Hà Sở không có động tĩnh, lại phát hiện người đã dựa vào cửa sổ xe ngủ mất rồi.
Hà Sở giật mình tỉnh lại, chật vật chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, gương mặt trắng bệch có chút ngơ ngác.
“Hà Sở, sao em luôn giống như ngủ không đủ giấc vậy?” Nguyễn Dịch vuốt ve mái tóc rũ rượi.
Hà Sở mím khóe miệng, hơi ngượng ngùng.
Bởi vì cậu ngủ gật trong xe, hắn thì muốn phá vỡ sự im lặng giữa hai người, lúc đứng trong thang máy Nguyễn Dịch nửa thật nửa giả hỏi, "Anh còn tưởng rằng vừa rồi em đang rất buồn cơ đấy.”
Hà Sở còn đang suy nghĩ xem ý hắn là gì, lập tức trả lời: "Không có, em không buồn.”
Cậu đang muốn giải thích, vừa cân nhắc câu chữ, thang máy đã mở ra, Nguyễn Dịch nói: "Nói chuyện với Tiểu Hi cho thật tốt.”
Kỳ thật Hà Sở cũng không biết nên nói cái gì, nếu không phải Nguyễn Dịch tìm được cậu, cậu sẽ không biết được chuyện Lận Chiêu Hi trốn nhà ra ngoài chơi.
Đứng ở ngoài phòng, Nguyễn Dịch nhìn sắc mặt tái nhợt gầy gò của Hà Sở, đè xuống những gì vừa nghe, nói với cậu: "Đừng sợ, anh giúp em.”
Hà Sở nhìn hắn cười, lộ ra hàm răng trắng mịn, lông mi mềm mại tạo thành một đường cong đen nhánh.
Cửa mở ra, Lận Chiêu Hi nhìn thấy Nguyễn Dịch ở ngoài cửa, nụ cười trên mặt còn chưa tắt, Nguyễn Dịch đã để cho Hà Sở phía sau đi vào.
Mặt cậu ta đờ ra, sau đó xoay người trở về phòng. Hà Sở sờ sờ chóp mũi, hơi ngơ ngác nhìn Nguyễn Dịch, không biết mình chọc giận Lận Chiêu Hi ở chỗ nào.
Thật ra Nguyễn Dịch cảm thấy ý tưởng của Thích Văn Hành hơi bắt nạt người khác, anh ta muốn đem Hà Sở đến là để Lận Chiêu Hi xả giận. So với hắn, Thích Văn Hành còn rõ ràng địa vị của Hà Sở ở nhà họ Lận hơn nhiều.
Chẳng qua đến khi Nguyễn Dịch nhìn thấy sắc mặt Lận Chiêu Hi thay đổi, mới nghĩ đến chuyện này.
Nguyễn Dịch hơi phiền về cách làm của Thích Văn Hành, để Hà Sở ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, còn mình đi vào tìm Lận Chiêu Hi.
"Đi thôi, anh đưa các em trở về."
Lận Chiêu Hi vốn đang chờ Nguyễn Dịch đến đón mình, chờ đến khi hắn nói như vậy, cậu ta từ trên giường đứng lên, nói: "Để anh ta đi đi, em không muốn ở cùng một chỗ với anh ta."
Nguyễn Dịch không phải là người kiên nhẫn, nhất là khi nơi này không ai xem hắn diễn kịch, hắn càng không muốn tốn sức đối phó với một đứa trẻ tùy hứng. Hắn ấn thái dương, cười nói: "Vậy anh đưa em ấy về trước, sau đó cho người mang đồ lại đây, chừng nào em muốn trở về, thì gọi cho anh, anh đưa em về"
Lận Chiêu Hi biết mình ở trước mặt Nguyễn Dịch tùy hứng quá mức, lập tức nói: "Anh hai, anh đừng nóng giận, em ghét anh ta, không phải là muốn chọc giận anh"
Nguyễn Dịch đang đứng ở vị trí có thể nhìn thấy Hà Sở. Cậu ngồi thẳng người sau cánh cửa hơi hé mở, ngơ ngác nhìn hộp đàn trước mặt, hàng mi dày rũ xuống, giống như đã ngủ say.
Lận Chiêu Hi theo tầm mắt của hắn nhìn ra bên ngoài, giật mình: "Đừng nhìn anh ta."
Nguyễn Dịch nói: "Em ấy đắc tội gì với em thế?"