"A Sở! Cậu làm sao vậy?”
Hà Sở xua tay, cười cười: "Không sao, tê chân thôi.”
Phương Du Ân nắm lấy tay cậu, gạt cổ tay áo đồng phục lên một đoạn, nhìn thấy cổ tay vẫn còn vết máu ứ đọng, không biết người tạo ra dùng sức thế nào mà vết ứ đọng đến tận bây giờ vẫn còn chưa tan.
"Ngày hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Hốc mắt Phương Du Ân nhanh chóng đỏ lên.
Hà Sở vừa rồi đau đến mức trước mắt trắng xóa, nghe thấy câu hỏi của Phương Du Ân, trả lời: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là tớ về quá muộn thôi.”
Vì an ủi Phương Du Ân, cậu quyết định đem kế hoạch tối qua mình nghĩ ra kể cho cậu ta, mãi đến khi chân cậu lại đau nhức, cậu mới dứt khoát ngồi bệt xuống mặt đất, nói: "Du Ân, tớ nghĩ tớ sẽ để Chung Giang Viễn đánh dấu mình.”
Phương Du Ân không nói một lời.
"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, bữa tiệc sinh nhật Lận Chiêu Hi chắc chắn có rất nhiều người tới dự, lúc đó tớ sẽ nói ra, lại để cho Chung Giang Viễn tới đón tớ, sau đó tớ sẽ đi tìm cậu.”
Phương Du Ân lắc đầu, nói: "Không còn cách nào khác sao?”
Hà Sở buông tay, nói: "Tạm thời không có, đêm qua Lận Hồng Tân nói chuyện cùng tớ, ông ta muốn tìm một nơi khác cho tớ ở.”
Trước khi người nhà họ Lận xuống lầu, Lận Hồng Tân túm lấy tay cậu, không biết nói những lời này là đang cảnh cáo hay uy hϊếp cậu, khi đó Hà Sở chật vật ngồi bệt dưới đất, sau khi về phòng mới nhớ lại lời của Lận Hồng Tân.
Hà Sở nói những chuyện này ra tức là cậu không có việc gì, nhưng bờ môi Phương Du Ân lại bắt đầu run lên, ôm lấy Hà Sở, nói: "Chúng ta đi báo cảnh sát đi, tớ làm chứng, chúng ta không sợ ngồi tù.”
Người lần trước giúp đỡ Hà Sở theo cách này chính là Ngô Nộ.
“Không nghiêm trọng thế đâu.” Hà Sở chớp chớp mắt, khó khăn nuốt xuống cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể nói: “Không sao đâu, đừng khóc.”
Phương Du Ân xem ra còn tủi hờn hơn cậu, l*иg ngực gầy gò và nước mắt nóng hồi tràn đầy không cam lòng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống sau gáy Hà Sở. Ngón tay cậu nhúc nhích, cuối cùng cũng vươn tay ôm lưng của Phương Du Ân, như thể muốn nghỉ ngơi một lúc, tựa đầu vào vai cậu ta.
Phương Du Ân khóc khoảng mười phút, làm vai Hà Sở ướt sũng, cuối cùng vừa xoa xoa đôi mắt sưng vù, vừa nức nở nói: "Thật may, tớ là Beta, không có pheromone, nếu không, mọi người sẽ biết tớ khóc, khóc đến thảm như vậy.”
Hai người họ thường ra khỏi trường muộn hơn nửa tiếng, lần này lại muộn hơn một tiếng, Chung Giang Viễn sốt ruột, nhưng bảo vệ không cho Alpha vào trường, thế nên anh ta chỉ có thể ở ngoài đi tới đi lui, khi nhìn thấy hai người họ bước ra, anh ta vội sải bước tới.
“Làm sao vậy?” Anh ta kéo Hà Sở đến bên cạnh, bất mãn nhìn Beta đang khóc.
Phương Du Ân nói: "Hôm nay A Sở đi cùng tôi, anh thả cậu ấy ra.”
Biết được kế hoạch của Hà Sở, Phương Du Ân cũng quyết định sẽ không cho cậu và Chung Giang Viễn đơn độc ở chung nữa.
Chung Giang Viễn chờ lâu như vậy đã không còn kiên nhẫn, giơ điếu thuốc trên tay, cảnh cáo Phương Du Ân, nói: "Cút ngay.”
Hà Sở hất bàn tay suýt làm Phương Du Ân bị bỏng của anh ta ra, còn chưa kịp nói chuyện đã bị anh ta đẩy mạnh, cậu lảo đảo vài bước, Phương Du Ân thấy anh ta ra tay, cũng bắt đầu muốn đánh lại.
Chung Giang Viễn chửi thề vài câu, xoay cổ vài cái, siết chặt tay kẻ không biết tốt xấu kia!
Khung cảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Thực lực của hai bên chênh lệch rất nhiều, Phương Du Ân và Hà Sở không thể đánh lại Chung Giang Viễn, chuyện này đã có kết quả từ trước khi bắt đầu.
Nước mắt Hà Sở ứa ra khi bị hắn đấm trúng lưng.
Lận Hồng Tân uy hϊếp cậu, còn Chung Giang Viễn thì đánh cậu, hiện giờ chả có ai hơn ai.
Nhân viên bảo vệ của trường rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, chạy ra ngoài, hét lớn: "Này! Làm gì vậy!”
Chung Giang Viễn muốn đá một cái rồi chạy, nhưng lại bị đá trúng đầu gối, gào lên một tiếng, không đứng được nữa, đành quỳ gối xuống đất, vừa muốn đứng lên, một chân lại đá vào sau lưng, cả người anh ta ngã về phía trước, trên mặt đất chảy xuống một vết máu.
Nhân viên bảo vệ chạy tới, dùng sức mạnh đè anh ta xuống đất, ông ra tay sạch sẽ nhanh nhẹn gọn gàng, hỏi hai học sinh ngã dưới đất: "Hai em ổn chứ?”