"Không cần, theo tôi đi luyện một lúc, mấy ngày nữa tôi có một trận."
Triển Khâm trong lòng mắng "Đờ mờ", chân như bôi dầu chuẩn bị chạy mất, Nguyễn Dịch lại siết chặt bả vai của anh ta, hai tay như móng vuốt đại bàng, Triển Khâm suýt chút nữa không giữ nổi hình tượng rêи ɾỉ.
"Đệt! Cũng may mày không thích Omega, chứ ai mà chịu được mày chứ.”
Triển Khâm vừa chửi một câu liền bị một tiếng nói lanh lảnh cắt ngang, "Anh hai!”
Lận Chiêu Hi đột nhiên chạy đến, khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào, trong mắt hiện lên ý cười rực rỡ.
Nguyễn Dịch cau mày, nhìn thấy Thích Văn Hành đang đi theo phía sau, liền biết anh ta đã dẫn người tới đây.
“Này, oan gia nhỏ bé của mày tới rồi.” Triển Khâm hất bàn tay trên bả vai mình xuống, hả hê trước chuyện không may của đối phương, lại nhận được một cái nhìn lạnh lùng của Nguyễn Dịch.
Lận Chiêu Hi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Dịch, uống một hớp rượu lớn trong ly, cay đến nỗi lè lưỡi, dựa vào vai Nguyễn Dịch, làm nũng. Không chờ đến bọn họ đi, men say đã có tác dụng, cậu ta dựa vào hắn mà ngủ mất tiêu.
Hiện tại không thể đưa cậu ta về Lận gia được, cậu ta trốn nhà ra ngoài, say khướt thế này mà trở về càng không tốt.
“Sao em ấy lại thế này?” Nguyễn Dịch vốn không thích tự chuốc lấy phiền phức không đáng có, nhíu mày hỏi anh rể của Lận Chiêu Hi.
Thích Văn Hành không biết vị thiếu gia này phát điên vì chuyện gì nên vò đầu bứt tóc: "Không rõ, hình như là do Hà Sở.”
“Ai?” Triển Khâm lập tức nhớ ra, “Ồ, con nuôi nhà đó sao? Hai người bạn nhỏ này nửa đêm tranh giành tình cảm của nhau à?”
"Ai biết được, Tiểu Hi tức điên lên, không ngừng nói muốn đuổi người ta đi.”
Nguyễn Dịch cau mày nghĩ đến dáng vẻ thận trọng của Hà Sở ở nhà họ Lận, hỏi: "Làm gì với em ấy bây giờ?”
"Đưa đến khách sạn trước đi, ngày mai anh phải đi công tác, chú tìm Hà Sở qua đây xem có thể hòa giải được không.”
Khi Lận Chiêu Hi đạp cửa, Hà Sở đã thực sự khϊếp sợ, cậu ngồi dựa vào cửa, ván cửa bị đạp làm sống lưng tê rần, trái tim cũng run lên, đứng dậy giữ chặt cửa.
Đứng suốt đêm, gió êm sóng lặng, cú đá đó chẳng khác gì một trò chơi khăm.
Trên đường đi học, Hà Sở cảm giác hai chân cứng đờ, cuối cùng mới được ngồi xuống ghế, cơ bắp cậu co rút, đầu gối đau đớn, khiến cậu không cảm thấy buồn ngủ nữa, trải qua một ngày mới cực kì tỉnh táo.
Khi cậu đang luyện tập trong phòng nhạc sau giờ học, Phương Du Ân mang theo một bức thư của Ngô Nộ, lặng lẽ đưa cho cậu: "Đây là bức thư của chú Ngô .”
Sau khi Ngô Nộ ra tù, ông không thể đến gần Hà Sở, huống chi là gặp được cậu.
Nửa năm qua, bọn họ đều liên lạc qua thư, Hà Sở cũng không biết ông sống có tốt không, sau khi bị kết tội, ngay cả khi ra tù ông vẫn phải đeo vòng theo dõi bên người.
Những người như vậy dù đi đâu cũng sẽ bị xã hội kỳ thị, vĩnh viễn sống dưới sự giám sát.
Nhưng trong thư Ngô Nộ rất ít khi kể tình hình hiện tại của mình, lá thư này cũng chỉ có vài lời khuyên nhủ Hà Sở, giống như mấy lần trước, trong đó có hai tờ tiền mỏng manh.
"A Sở, chờ chúng ta nghỉ học liền đi tìm chú Ngô, cậu đừng lo lắng." Phương Du Ân lay vai cậu, son sắt thề hẹn.
Hà Sở cười gật đầu.
Phương Du Ân cất bức thư lại trong túi, dừng một chút, bối rối nói: "Không được, tớ nghĩ nếu cậu không ở đây, Chung Giang Viễn bên kia làm sao bây giờ? Cậu không thể đi được.”
“Anh ta sẽ không sao đâu.” Hà Sở tự quyết định, nói thêm, “Về chuyện Chung Giang Viễn, cậu không được nói cho chú.”
Cậu không muốn Ngô Nộ biết mình đã dùng một phương pháp ngu ngốc như vậy.
Phương Du Ân bàn bạc với cậu: "Nói cho chú Ngô thì khi cậu rời khỏi nơi đó, Chung Giang Viễn không cho cậu đi, chú Ngô có thể đánh hắn. Chú Ngô từng là cảnh sát hình sự, họ Chung tuy quản nhiều thứ, cũng không dám đến tìm cậu nữa đâu.”
Hà Sở cúi đầu thu dọn hộp đàn, nói: "Chú vẫn đang trong thời kỳ bị giám sát , không thể xảy ra chuyện, cứ từ từ rồi sẽ có cách.”
Phương Du Ân thở dài một hơi, cầm ống sáo của mình đi ra ngoài, Hà Sở đi theo cậu ta, hai chân run lên "bịch" một tiếng quỳ xuống, Phương Du Ân ở phía trước giật nảy mình, quay đầu thấy Hà Sở quỳ trên mặt đất, bờ môi và gương mặt đều nhợt nhạt cùng màu.