Người Bị Giam Cầm

Chương 8

Lận Chiêu Hi cho rằng bản tính cậu vốn trầm lặng, thu mình như vậy, có lúc còn tưởng rằng người này chỉ là một bạch nhãn lang ăn uống miễn phí ở nhà họ Lận, tóm lại là cậu ta không thích Hà Sở, nhưng cậu ta có thể chịu đựng được việc có thêm người này ở trong gia đình mình.

Giá như đêm đó cậu ta không bắt gặp bố mình ra khỏi phòng Hà Sở.

Lận Chiêu Hi không biết bố mình nhận nuôi Omega từ khi nào, chỉ vì danh tiếng, hay là định nuôi một tình nhân nhỏ ở trong nhà.

Nhưng mẹ và chị gái đều không chỉ trích vẻ đạo mạo lại cao cao tại thượng của ông, làm cậu ta càng không có tư cách, cũng không có dũng khí.

Cho nên cậu ta hận Hà Sở từ đó, loại hận thù này như bị dội gáo nước lạnh vào tận xương cốt, đến nỗi nửa đêm thức giấc không ngủ lại được, trong lòng cậu ta không khỏi nghĩ đến mấy chuyện kinh tởm.

Lận Chiêu Hi cắn môi dưới đến trắng bệch, thay đồ ngủ, trước khi đi ra ngoài liền đi đường vòng, đá vào cánh cửa đang đóng chặt.

Một âm thanh trầm vang không làm ảnh hưởng đến ai.

Nghĩ đến Hà Sở sau cánh cửa nhất định sẽ sợ hãi đến phát run, cậu ta mới cảm thấy thoải mái hơn, bước ra khỏi cửa nhà họ Lận.

Cậu ta đứng trên đường lớn tối om, gọi điện cho Nguyễn Dịch.

Hắn đang ngồi nhậu với bạn bè thì nhận được điện thoại của Lận Chiêu Hi.

Lúc này đã gần mười một giờ, Nguyễn Dịch không có ý định nhấc máy, để điện thoại xuống mặt bàn.

Trước đây hắn không thường xuyên ở trong nước, cũng không thường tụ tập với bạn bè, nhưng trước khi trở về Trung Quốc, các phương tiện truyền thông đã giúp hắn mở màn "cuộc chiến của những đứa con riêng", nên hắn cũng đã chuẩn tỏ vẻ ăn diện và kết giao bạn bè.

Bảo hắn không làm việc đàng hoàng thì cũng không phải, dù sao ban ngày hắn vẫn đi làm cho Nguyễn thị, nhưng chỉ có vậy mà thôi, hắn luôn không nghe lời Nguyễn Thời Xương, thế nên lại để cho Nguyễn Đạt có nhiều cơ hội thể hiện lòng hiếu thảo của mình.

Nguyễn Dịch độc chiếm một chiếc ghế dài, một tay cầm ly rượu Whisky, tay kia thản nhiên vắt trên sườn ghế, mày rậm cùng đôi mắt sâu trong khung cảnh mờ mịt, lại có một loại ảm đạm lạnh lùng dường như không hợp với nơi này

"Có muốn tao tìm cho mày một Beta không? Mày ngồi đây như kiểu đòi nợ người ta, mày có để cho người ta buôn bán không vậy?" Triển Khâm ngồi xuống, rót cho hắn một ly rượu.

Ngoài chuyện đính hôn, Nguyễn Dịch chưa bao giờ bị giới truyền thông chụp ảnh đăng tin tức gì liên quan đến tình ái, bên ngoài đều truyền rằng tình nhân của Nguyễn nhị thiếu gia đang ở nước ngoài, nhưng thật ra hắn không có, hắn đơn giản là không thích Omega.

Sự bốc đồng của Alpha và sự nhu nhược của Omega đều làm hắn cảm thấy chán ghét, hắn càng chán ghét cái thứ được cho là thiên kinh địa nghĩa, nhưng lại không thể kháng cự được sự hấp dẫn của kết hợp tự nhiên đó.

Thấy hắn không có hứng thú, Triển Khâm nói: "Quên đi, mày sắp kết hôn rồi, cũng nên giữ mình trong sạch. Kể cho tao về vị hôn thê của mày xem nào, khi nào thì dẫn cô ấy ra ngoài gặp bọn này?"

Nguyễn Dịch nghĩ về Uông Kỳ Duyệt, người mà hắn đã gặp hai tiếng trước đó, nói: "Hôm khác đi."

"Cô ấy thế nào? Những lời đồn trước đây có phải là sự thật không?" Triển Khâm nghiêng người lại gần hắn, một Alpha cao lớn nhìn hắn chằm chằm, trong mắt đầy tò mò, muốn hóng chuyện bát quái.

Thứ minh tinh không thiếu nhất chính là bát quái, số lần vị hôn thê của Nguyễn Dịch lên báo giải trí trong một tuần còn nhiều hơn tổng số lần hắn lên báo trong cả hai thập kỷ, trong đó một nửa tin tức về hắn cũng đều nhờ vào ánh hào quang của Uông Kỳ Duyệt.

Nguyễn Dịch nghĩ đến vị hôn thê vừa mới ngay thẳng mời mình vào nhà chơi, nói: "Không hiểu lắm."

"Chậc chậc chậc chậc." Triển Khâm, người thường hóng dưa khi rảnh rỗi, biết mười đầu ngón tay cũng không đếm hết được lịch sử tình ái của Uông đại tiểu thư, cười trêu, "Nhị thiếu, tao thực sự lo lắng sau khi kết hôn mày phải đổi tên là Nguyễn Lục, lần này sự hy sinh của mày lớn lao quá. "

Hôn nhân của Nguyễn Dịch vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả, hắn cũng không để ý đến mấy chuyện này, huống chi ai cũng có được thứ mình muốn. Hắn nghe Triển Khâm nói thì cười nhạo một hồi, nhìn nghiêng sang. Triển Khâm nhìn thấy ánh mắt ấy, lùi xa vài mét, lập tức nói: "Anh chỉ muốn nhắc nhở chú......"