Cuối cùng cậu cũng khiến cả lầu hai sáng lên, Lận Tuyên đi xuống trước, nhìn thấy bố cô đứng cách đó không xa, đang đau đầu nhìn Hà Sở ngồi dưới đất.
Sau đó bà Lận cũng xuất hiện, Lận Chiêu Hi tức giận lao xuống, đèn trong phòng người hầu lúc này mới sáng lên, mọi người nhìn Hà Sở trên mặt đất như kẻ điên.
"Anh có bệnh à, đêm khuya lắm rồi." Lận Chiêu Hi rất tức giận đi tới, đá Hà Sở một cái.
Hà Sở đứng lên, khom lưng về phía mọi người, nói: " Xin lỗi."
Lận Tuyên đi tới giữ chặt em trai tùy hứng, nói với Hà Sở: "Lần sau đừng về muộn như vậy, để bố và mọi người lo lắng."
Hà Sở gật đầu, nói: "Em đã biết."
Bà Lận cũng kéo Lận Hồng Tân đi, Hà Sở đi theo mọi người vào trong biệt thự, chờ đến khi trở về phòng, khóa cửa lại, cậu ngồi gục luôn xuống đất.
Đầu tiên cậu cắn mạnh ngón tay mình, nhìn thấy cổ tay chính mình bị Lận Hồng Tân nắm đến đỏ bừng, tự mình xoa xoa vài cái, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay run rẩy.
Lúc nãy ở bên ngoài cậu không phải thực sự sợ Lận Hồng Tân. Điều thực sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng chính là sự im lặng sau khi hét lên, không một ai nghe thấy âm thanh của cậu.
Ở nhà họ Lận lâu rồi, Hà Sở cảm thấy mình như kẻ điên.
Bởi vì tiếng hét đêm nay của Hà Sở đã phá vỡ sự bình yên vốn có của nhà họ Lận, sắc mặt bốn người trong nhà cũng chẳng tốt hơn là bao.
Lúc lên lầu, Lận Tuyên nói: "Hà Sở không còn nhỏ, chuyện của em ấy, bố đừng quản, em ấy là Omega, buổi tối hét to như vậy, người khác nghe được sẽ nghĩ nhà chúng ta như thế nào đây?"
Lận Chiêu Hi dẫm mạnh lên cầu thang, cũng lập tức nói: "Bố, lần sau nó mà phát điên nữa, con sẽ khiến nó cút ngay."
Lận Hồng Tân từ lúc lên lầu cơ mặt đã cứng đờ, sau khi nghe hai người nói lại càng cứng đờ hơn.
Khi vợ chồng họ cùng nhau trở về phòng, bà Lận tắt đèn ngủ phía mình, nằm trên giường quay lưng lại với Lận Hồng Tân, hương thơm hóa học tao nhã đọng lại trên người, làm lu mờ pheromone của bản thân - một Omega trung niên, cho dù được bảo dưỡng tốt đến đâu, đối mặt với Alpha của bà, các tuyến dưới da vẫn sẽ bán đứng, bộc lộ sự già nua hơn làn da thực tế, sức hút của bà đối với Alpha ngày càng giảm dần.
Bà Lận nhắm mắt lại, mở miệng nói: “Tôi không muốn nghe thấy âm thanh này trong nhà thêm một lần nào nữa”.
Lận Hồng Tân căng mặt, nằm trong chăn bông không có hơi ấm hồi lâu, lửa giận trong lòng không biết là do liên tiếp bị cảnh cáo, hay do nuôi phải vật cưng không nghe lời.
Nghĩ lại Hà Sở lúc nãy phản kháng không nể mặt, Lận Hồng Tân nghiến răng nghiến lợi nói: "Hà Sở muốn dọn ra ngoài, mấy ngày nay bà nên tìm cho nó chỗ ở khác đi."
Bà Lận im lặng trong bóng tối một lúc rồi cười tủm tỉm nói: “Được, chờ sinh nhật Tiểu Hi qua đi, tôi rảnh sẽ tìm nhà cho nó."
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ mười sáu của Lận Chiêu Hi.
Mười sáu tuổi là ranh giới của Omega và Alpha, nói chung, sau độ tuổi này, mọi phương diện của cơ thể đều có xu hướng thành thục, và dần trở nên khác biệt đáng kể so với Beta.
Sinh nhật mười sáu tuổi của Hà Sở - con nuôi nhà họ Lận – cũng đã mời rất nhiều khách, huống gì sinh nhật của Lận Chiêu Hi.
Từ hai tháng trước, bà Lận đã bắt đầu chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của con, vườn hoa phía trước đã được trồng hoa lại theo yêu cầu, phủ một lớp vải mỏng chống bụi, dưới ánh trăng tối mờ tựa như mấy bóng ma hắc ám.
Lận Chiêu Hi đứng bên cửa sổ nhìn một hồi, cảm thấy tức cái l*иg ngực, vì vậy liền kéo rèm che lại.
Nhà họ Lận đã yên tĩnh trở lại, nhưng tiếng hét đánh thức vừa rồi vẫn văng vẳng bên màng nhĩ cậu ta, khiến cậu ta choáng váng đầu óc, ngực nhói lên vì buồn nôn, làm vẻ mặt có chút dữ tợn.
Hà Sở được nhà họ Lận nhận làm con nuôi, Lận Chiêu Hi không thích đứa trẻ mồ côi đột ngột được đưa về này - lòng ghen tị của những đứa trẻ rất đơn giản, Hà Sở được đưa vào nhà họ Lận không giống mấy đứa trẻ khác trong cô nhi viện, cậu có làn da trắng sáng tinh tế giống như một con búp bê, như thể cậu được sinh ra để san sẻ công bằng sự quan tâm và yêu thương của người lớn.
Tuy nhiên Hà Sở thường không được chú ý lắm, bây giờ ngoài giáo viên ra, trong trường hầu như không ai biết cậu là con nuôi của nhà họ Lận, thậm chí trong nhà họ Lận, mọi người cũng thường quên mất trong gia đình còn có một đứa trẻ khác.