Khi Thụy Vân đưa Du Lễ về rồi quay lại thì Du Ngạn đang ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ với bình rượu hoa mơ. Thụy Vân cúi đầu nhìn trong tay chàng: "Công tử, rượu hoa mơ này uống ngon nhưng vẫn lạnh. Lần trước ngự y đến bắt mạch cho ngài đã nói, dù thời tiết nóng nực song trên người ngài còn thương tổn cũ, đừng nên ham đồ lạnh mà."
Du Ngạn quay đầu, khóe mắt ửng hồng mang theo men say, lắc lắc bình rượu trong tay về hướng Thụy Vân: "Ngự y nói đúng, nhưng mà... Ta đã uống hết rồi."
Rõ ràng vừa nãy còn nghiêm khắc đóng vai bậc cha chú giáo huấn người ta, quay đầu lại đã thành cái vẻ này, Thụy Vân thật sự bó tay với công tử nhà mình, chỉ có thể vươn tay lấy bình rỗng từ tay chàng, đỡ người hơi say ngồi xuống nhuyễn tháp rồi rót chén trà đưa cho chàng: "Công tử vẫn luôn thương yêu tiểu công tử hết mực, bao năm qua cũng không nỡ nói cậu ấy, sao hôm nay tức giận thế ạ? Đang yên đang lành mà bắt cậu ấy đọc sách "Lễ ký" gì đấy mà em chưa từng thấy có ai đọc cả, lúc em tìm ra trên giá sách nó còn bám đầy bụi đấy."
Du Ngạn nhấp một ngụm trà rồi nghiêng người dựa vào tháp, dáng vẻ lờ phờ: "Cậu đã nghe câu nói này chưa?"
Thụy Vân hỏi: "Câu gì ạ?"
"Sơ bất gián thân." Du Ngạn quơ quơ chén trà trong tay, "Thù Văn là cháu ta, nhưng nếu cùng so với Bệ hạ thì vẫn còn xa cách lắm, chuyện giữa hai chúng ta có như thế nào cũng không đến lượt người ngoài xen vào." Du Ngạn vừa nói vừa nhón một viên mứt ném vào miệng, "Vả lại..."
(Sơ bất gián thân nghĩa là người xa không làm ngăn cách được người gần, ý nói người thân cận thì đáng tin hơn, khó có thể li gián chia rẽ được người thân của người ta.)
"Dạ?"
Du Ngạn cười với Thụy Vân: "Tật xấu nhất của ta đây là bao che khuyết điểm." Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Thụy Vân, Du Ngạn tốt bụng giải thích: "Khỏi phải nói ở trong tim ta Lận Sách vốn là người độc nhất vô nhị trên cõi đời này, dù chàng có nhiều vấn đề hơn nữa thì cũng đừng nên nhắc đến trước mặt ta. Thù Văn còn nhỏ, đến khi nó trở thành tướng công của người ta, tự nó sẽ hiểu không ai có thể chấp nhận người khác trách móc vợ mình trước mặt mình."
"Vợ, vợ ạ?" Thụy Vân bất ngờ.
Du Ngạn thoáng liếc nó: "Nghĩa nó giông giống là được, cần gì so đo như thế." Chàng vươn tay duỗi eo, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nãy Thù Văn hỏi ta mấy ngày chưa vào chầu, ba hay năm ngày nhỉ? Bệ hạ chúng ta mấy hôm nay có vẻ rất bận rộn, thế mà vẫn không triệu ta vào cung."
Thụy Vân nói: "Bệ hạ không triệu ngài thì ngài có tự đi mà, Bệ hạ gặp được ngài chắc chắn sẽ rất vui."
"Ta thấy cũng đúng, " Du Ngạn nghiêng đầu trầm ngâm một hồi: "Tìm lệnh bài vào cung cho ta, tiện thay cái áo ngoài mới, ừm, lấy cái áo xanh mới nãy đi."
"Thưa công tử, cái áo đó là phu nhân chuẩn bị cho ngài mặc lúc ăn hỏi tiểu công tử."
Du Ngạn lắc lắc ngón tay cười híp mắt với Thụy Vân: "Đã mấy ngày không gặp thì dĩ nhiên phải mặc đẹp một chút, dỗ Bệ hạ chúng ta vui xong rồi muốn áo mới nào mà chả có?"
Thụy Vân bất giác nghĩ có gì đó không đúng nhưng cũng thấy công tử nhà mình nói rất hợp lý, bèn đi chuẩn bị dựa theo dặn dò của Du Ngạn, Du Ngạn đứng bên cửa sổ duỗi tay ra, nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ cũng không còn thấy nóng bức nữa.
Du Ngạn mặc chiếc áo đoàn lĩnh mới lần nữa, mái tóc dài như mực được buộc lại, cài cây trâm cốt hơi cũ kỹ, dáng người thẳng tắp, trông chàng vẫn giống như một công tử văn nhã nức danh kinh thành năm ấy, như thể những năm tháng qua cũng không để lại bao nhiêu dấu ấn trên người Du Ngạn.
Du Ngạn nhìn mình trong gương đồng, hài lòng gật đầu: "Đã lâu không ăn cơm vua, nên hôm nay không về phủ ăn cơm."
Nhìn bộ dạng chàng, tâm tình Thụy Vân cũng cảm thấy tốt hơn, bèn trêu ghẹo: "Chắc cũng không cần để cửa cho ngài đâu ạ?"
Du Ngạn nhướng mày, vẫy tay với nó, khóe môi nhếch lên đi ra khỏi cửa.
Trong tay Du Ngạn có một miếng lệnh bài được ngự ban, có thể tha hồ ra vào hoàng thành. Bốn năm qua, thủ vệ hoàng thành từ lâu đã quen với việc Thượng tướng quân xuất hiện ở cổng hoàng thành vào bất cứ thời gian nào và vì bất kì lý do gì, nhìn thấy xe ngựa Du phủ thì chỉ kiểm tra lệnh bài thật hay giả chiếu lệ rồi để người vào luôn.
Cung Trường Nhạc hôm nay có vẻ yên tĩnh lạ thường, Du Ngạn đi thẳng đến cửa đại điện mới nhìn thấy hai nội thị có chút lạ mặt, chàng còn chưa kịp thắc mắc thì một trong hai nội thị đã mở miệng trước: "Ai đến? Tại sao tự tiện xông vào cung Trường Nhạc, thị vệ đâu? Thế nào lại mặc ý cho người vào?"
Ở cung Trường Nhạc, Du Ngạn nào có lúc bị chất vấn như vậy, chỉ cảm thấy mới lạ, chàng chắp tay, cười mỉm cất tiếng: "Thượng tướng quân Du Ngạn, cầu kiến Thánh thượng."
Trước khi nhập sĩ Du Ngạn đã nổi tiếng khắp đô thành, sau đó ở Tây Bắc một trận thành danh, tay nắm binh quyền. Toàn bộ đô thành không ai không biết đại danh của chàng, tên nội thị kia cũng không ngoại lệ, chỉ là gã chẳng thể nào ngờ Đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy lại trông như một thư sinh nho nhã lễ độ thế này.
"Sao?" Du Ngạn sờ mặt mình, "Có vấn đề gì à?"
Tên nội thị lấy lại tinh thần, cùng liếc mắt với nội thị khác: "Bệ hạ vừa mới truyền lệnh, Ngài hôm nay có chuyện quan trọng phải xử lý, không cho phép bất kì ai vào quấy rầy."
Du Ngạn nhướng mày: "Cao tổng quản của các ngươi đâu?"
"Tổng quản đương nhiên là ở bên trong hầu hạ Bệ hạ."
"Vậy thì xin làm phiền hai vị mời y ra, chỉ cần nói ta muốn gặp mặt Thánh thượng, Cao tổng quản tự sẽ có quyết định." Hai tay Du Ngạn khép lại trong tay áo rộng lớn, chậm rãi nói.
Có lẽ là do Thượng tướng quân dù không còn binh phù nhưng uy danh vẫn còn, hai nội thị bèn thấp giọng bàn bạc, một người ở lại ngoài điện, tên còn lại vào trong điện truyền tin.
Đối với Du Ngạn, cung Trường Nhạc này giống như một phủ đệ khác của chàng, trong bốn năm qua chàng đã dành rất nhiều thời gian ở đây đến nỗi quen thuộc với từng cọng cây ngọn cỏ. Chàng chắp tay sau lưng đi tới đi lui ở cửa điện, không thèm để ý đến tên nội thị khác đang thận trọng theo dõi mọi nhất cử nhất động của mình.
Chốc lát sau, tên nội thị đi vào trong điện bước nhanh ra ngoài, chắp tay về phía Du Ngạn: "Tướng quân, Cao tổng quản nói y đang hầu hạ Bệ hạ, không rảnh tới gặp ngài, mời ngài ngày khác phụng chiếu trở lại diện thánh."
Du Ngạn nhíu mày: "Đây là nguyên văn của Cao Dung?"
Tên nội thị khẽ cúi đầu: "Dạ."
Du Ngạn nhìn chằm chằm gã một hồi, vừa lúc tên nội thị còn tưởng chàng sẽ nổi giận thì Du Ngạn đột nhiên nở nụ cười: "Xem ra không chỉ tính khí Thánh thượng chúng ta lớn hơn, mà còn cả người bên cạnh Ngài cũng thế." Chàng nghiêng mặt sang bên liếc nhìn tấm hoành phi cung Trường Nhạc, "Đã như vậy, tại hạ xin cáo lui."
Nói xong, không đợi hai người kia đáp lại đã xoay người rời đi.
Từ khi Lận Sách còn là hoàng tử không có tiếng tăm gì Cao Dung đã đi theo hắn nên Du Ngạn cũng quen y, bởi vậy Du Ngạn hiểu rõ có cho Cao Dung mượn thêm mười lá gan cũng không dám nói với chàng như thế. Mà toàn bộ cung Trường Nhạc có thể dùng lời Cao Dung để truyền lệnh ra, thì cũng chỉ có một người mà thôi.
Cho nên, Lận Sách thế mà không muốn gặp chàng?
Sự nghi hoặc trong lòng Du Ngạn còn lớn hơn con giận, dù gì thì mấy năm nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chàng với Lận Sách không phải là không có lúc bất đồng mâu thuẫn, nhưng chưa hề dùng cách này để giải quyết vấn đề.
Du Ngạn đi dọc theo con đường tắt dài về phía cửa thành, việc Lận Sách trốn tránh không gặp khiến chàng hơi phân tâm, trông thấy bộ liễn đằng xa mà như không để ý, chỉ bước tránh vào trong. Ai ngờ bộ liễn đó lại dừng lại bên cạnh chàng, Du Ngạn hờ hững ngẩng đầu lên, thấy người ngồi trên là Ngô Thái hậu, liền khom người hành lễ: "Thần bái kiến Thái hậu."
(Bộ liễn: Phương tiện di chuyển do người khiêng, gần giống kiệu.)
Có lẽ là nhớ lại lần gặp mặt không mấy vui vẻ trước kia, sắc mặt Ngô Thái hậu khá tệ, bà nhấc mí mắt, lạnh nhạt nói: "Không ngờ có thể gặp Du khanh ở đây. Nếu ai gia nhớ không lầm lần trước Hoàng đế đã nói, không có ý chỉ của Ngài, bất cứ ngoại thần nào cũng không được vào cung, Du khanh cũng có mặt lúc đó, nên hôm nay Du Khanh vào cung vì có ý chỉ? Ai gia lại không nghĩ tới Du khanh sau khi giao binh quyền vẫn bận rộn như vậy?"
Tâm trạng Du Ngạn vào giờ phút này không tốt lắm. Chàng lòng đầy mong đợi ra khỏi nhà, không ngờ lại gặp cảnh cửa đóng then cài, chưa kịp nghĩ rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì đυ.ng phải Ngô Thái hậu. Bị bà châm chọc mỉa mai, nét cười trên mặt Du Ngạn tức khắc biến mất, không thèm lấy lệ nữa, chàng móc từ trong ngực ra một cái lệnh bài, vẫy vẫy về phía Ngô Thái hậu: "Thần còn có việc, không quấy rầy Thái hậu nữa, thần cáo từ."
"Du tướng quân, ngươi hết lần này tới lần khác chống đối ai gia, rốt cuộc là có để ai gia và Hoàng đế vào mắt hay không?" Ngô Thái hậu hơi tức giận duỗi tay chỉ vào Du Ngạn, ngay khi sắp nổi cơn, một nội thị có chút quen mắt từ đằng xa chạy đến, thì thầm gì đó với bà.
Ngô Thái hậu nhấc mi, tầm mắt dừng lại trên mặt Du Ngạn một hồi, đột nhiên hơi nở nụ cười, "Ai gia nghe nói vừa xong Du tướng quân vẫn chưa gặp được Hoàng đế? Đúng lúc ai gia đang định tới cung Trường Nhạc để thương nghị với Hoàng đế về việc tuyển hậu, không bằng Du tướng quân cũng cùng đi. Ngươi đã quen biết Hoàng đế nhiều năm, việc trọng đại như tuyển hậu cũng có thể đề ra ý kiến."
Du Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thái hậu, trên môi chậm rãi nở nụ cười: "Chuyện này đối với kẻ bề tôi thì không dễ, Thái hậu là mẹ ruột của Bệ hạ, chắc hẳn có thể làm chủ cho Bệ hạ rồi." Dứt lời, chàng nhìn về phía gã nội thị đang nấp bên cạnh bộ liễn, "Ta đang hỏi tại sao gần đây cung Trường Nhạc lại có thêm nhiều gương mặt mới thế, chỉ là, ta còn có lòng tốt khuyên Thái hậu một câu, Bệ hạ xưa nay là người trong mắt không dung nổi một hạt cát. Nếu Ngài phát hiện có người sau lưng mình làm vài chuyện mờ ám, đến lúc ấy cho dù có là Thái hậu người, cũng chưa chắc đã chịu nổi cơn thịnh nộ của đế vương đâu."
("Trong mắt không dung nổi một hạt cát" là rất nghiêm ngặt và rõ ràng về các nguyên tắc và điểm mấu chốt, và không có chỗ cho những sai lầm và vi phạm, có thái độ dứt khoát đối với mọi thứ.)
Nói đoạn, chàng khoát tay với Ngô Thái hậu, bước qua bộ liễn, đi thẳng ra ngoài cổng hoàng thành không nhìn lại.
Ngô Thái hậu cắn răng nhìn trừng trừng bóng lưng chàng một hồi, mãi đến tận khi bóng lưng ấy khuất khỏi tầm mắt mới cụp mắt xuống, quay đầu về phía gã nội thị kia: "Ngươi có chắc là Hoàng đế không biết chuyện hắn tới không?"
"Bẩm Thái hậu, nô tì chỉ nói có ngoại thần xin gặp, Cao tổng quản thấy Bệ hạ phiền lòng liền bảo nô tì đuổi người đi." Nội thị nhỏ giọng nói.
Ngô Thái hậu nở nụ cười, hài lòng gật đầu: "Quay về đi, rồi ai gia sẽ tới đó, chớ để Hoàng đế phát hiện."
"Vâng, Thái hậu."