[Vong Tiện] Càn Thường Trạch Chi

Chương 14

Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu vì sao, chỉ vừa nghe thấy lời Ôn Tình nói, bản thân đã vội vã đến mức chạy vọt đi như vậy.

Lam Hi Thần đến chiến trường Giang Lăng, cũng không nhất thiết là muốn bảo Lam Vong Cơ đi trợ giúp chiến trường khác.

Hơn nữa hắn có một loại dự cảm, Lam Vong Cơ sẽ không dễ dàng rời khỏi Giang Lăng.

Nhưng mà không hiểu vì sao, chỉ một giây lát, trong vô thức hắn lại bỗng nhiên cực kỳ muốn gặp người này.

Nhìn thấy bóng dáng của y, bước chân của Ngụy Vô Tiện mới chậm dần lại.

Hai người kia giống như đang nói chuyện gì đó với nhau. Hắn biết là không nên nghe lén người khác đối thoại, nhưng có lẽ bởi vì đầu óc đang loạn cả lên, cho nên chân hắn giống như thoát khỏi sự khống chế của ý thức, ma xui quỷ khiến mà bước về phía trước vài bước.

Khi đến gần thêm một chút nữa, hắn nghe thấy được chuyện mà hai người kia đang bàn luận.

Nếu như không muốn để người khác biết, đương nhiên người khác sẽ không dễ dàng phát hiện ra hành tung của hắn. Nhưng có thể là do chuyện vừa nghe được làm hắn kinh ngạc quá mức, đầu óc Ngụy Vô Tiện đã không rảnh mà để ý đến những chuyện khác, vô thức lui lại phía sau vài bước, vừa vặn dẫm một phát lên đống đá vụn dưới chân, làm chúng phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Nghe được tiếng động kia, Ngụy Vô Tiện theo phản xạ cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lại giương mắt nhìn lên, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã kịp xoay người sang nhìn thấy hắn rồi.

Khi thân ảnh đơn bạc mặc quần áo đen tuyền kia lọt vào tầm mắt, Lam Vong Cơ có chút ngẩn ngơ.

Y không biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không biết đối phương đã nghe được ít nhiều cuộc đối thoại giữa y và huynh trưởng vừa rồi.

Nhưng chưa kịp nghiền ngẫm kỹ những chuyện khác, nhìn thấy người kia một thân quần áo đen mỏng manh đứng giữa màn đêm gió rét, gió lạnh phần phật thổi tung mái tóc dài buộc hờ cùng tay áo rộng thùng thình của hắn, Lam Vong Cơ lại không khỏi hơi hơi nhíu mày. Chắc hẳn hắn đây là vội vàng chạy ra ngoài, vội đến mức không kịp khoác thêm một lớp áo ngoài.

Ba người vẫn không nói gì, Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi nhẹ đến gần như không thể nhận ra, đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cởi ngoại bào của chính mình ra rồi phủ thêm cho hắn.

Lúc y đang chuẩn bị nói gì đó, thì bỗng nhiên lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện dùng thanh âm cực nhỏ mà hỏi:

"Lam Trạm... Hôn thư mà Trạch Vu Quân vừa nói đến... là chuyện thế nào vậy..."

Có lẽ vì đang còn chìm đắm trong kinh ngạc, lúc Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Hi Thần thì ngay cả chào hỏi cũng đã quên nói.

Lam Hi Thần biết Ngụy Vô Tiện xưa nay là người không câu nệ lễ nghi phép tắc, hơn nữa từ những lời hắn vừa nói ra, cũng đoán được rằng hắn không biết đến chuyện hôn thư này. Lam Hi Thần có thể hiểu được phần kinh ngạc hoảng hốt của Ngụy Vô Tiện lúc này, đương nhiên là cũng không để ý đến cái khác.

Nhìn đệ đệ nhà mình im lặng mà đến gần hắn, im lặng mà phủ thêm áo cho hắn, Lam Hi Thần nặng nề thở dài. Tuy rằng trước đây Ngụy Vô Tiện không biết đến sự tồn tại của bức hôn thư kia, nhưng hôm nay không ngờ lại để hắn biết được, Lam Hi Thần cảm thấy bản thân cũng không cần nói thêm gì nữa.

Thấy Ngụy Vô Tiện hỏi xong mà không thấy Lam Vong Cơ đáp lại, Lam Hi Thần nói:

"Bên ngoài gió lớn, Vong Cơ, đệ đưa Ngụy công tử quay về doanh trướng trước đi."

Nghe Lam Hi Thần lên tiếng, Ngụy Vô Tiện dường như mới ý thức được sự tồn tại của một người khác, hậu tri hậu giác mà hành lễ.

"Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần đúng thật là không quá để ý đến việc hắn chậm chạp nửa buổi mới phản ứng, chỉ gật gật đầu với hắn.

Sau khi hành lễ xong, Ngụy Vô Tiện vẫn còn hơi ngơ ngẩn mà đứng sững tại chỗ, giống như chưa kịp lấy lại tinh thần, hoàn toàn không có ý muốn rời đi, chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần, hai huynh đệ dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Lam Hi Thần khẽ gật đầu ra hiệu cho y, Lam Vong Cơ mới nói với Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy Anh, về trước đã."

Trên đường trở về, hai người đều im lặng không ai nói gì.

Từ trước đến nay Lam Vong Cơ luôn trầm mặc ít nói, còn đầu óc Ngụy Vô Tiện hiện giờ đang hỗn loạn vô cùng, trái tim cũng đập nhanh quá mức cho phép.

Tận đến khi quay về doanh trướng, Ngụy Vô Tiện mới hít sâu một hơi, nói thẳng:

"Phần hôn thư kia, hiện giờ ở đâu?"

Lam Vong Cơ im lặng trong giây lát, sau đó đưa tay vào tay áo rồi lấy ra đưa cho hắn.

Chắc có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ rằng, Lam Vong Cơ thế mà vẫn luôn mang tờ hôn thư này theo bên người. Bàn tay cầm hôn thư của đối phương dừng giữa không trung hồi lâu, hắn mới ngơ ngác nâng tay lên nhận lấy. Lúc cầm đến tờ hôn thư, thậm chí hắn còn cảm nhận được tay mình cũng đang khẽ run lên.

Đọc kỹ từng nét chữ bằng mực đen trên tờ giấy đỏ, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hốc mắt mình càng ngày càng nóng. Cho đến khi đọc xong từ đầu đến cuối không sót chữ nào, Ngụy Vô Tiện mới ngẩng đầu lên, hệt như thở phào một hơi dài thật nhẹ nhõm, cười với Lam Vong Cơ rồi nói:

"Được, ta đồng ý."

Đôi mắt nhạt màu tràn ngập vẻ kinh ngạc, Lam Vong Cơ hoàn toàn không nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện sẽ đồng ý với y như vậy, thậm chí y còn tưởng rằng bản thân đã nghe lầm rồi.

Từ trước đến nay cách nói chuyện của y luôn là lời ít ý nhiều, dứt khoát gọn gàng, hiếm khi ngập ngừng như giờ phút này, mấp máy môi, chần chừ một lúc lâu sau vẫn không cách nào nói ra bất kỳ điều gì.

Thoáng chốc, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của người nọ, y mới lên tiếng, tựa như không dám xác định:

"Ngụy Anh, ngươi nói ngươi..."

Ngụy Vô Tiện cũng nghiêm túc gật gật đầu:

"Ta là nói, hôn sự này, ta bằng lòng ưng thuận."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, có chút khó mà tin được:

"Nhưng..."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt vài cái với y, nói:

"Nhưng cái gì? Ngươi sợ Giang Trừng không đồng ý? Ngươi không cần phải để ý đến hắn, ta yêu ai muốn gả cho ai, hắn không có cách nào quản được ta."

Tuy rằng đối với chữ "gả" này mà nói, hắn vẫn cảm thấy có chút quái dị, nhưng nếu như là nói với Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy hình như cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Chẳng qua sau khi nghe hắn nói vậy, Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngụy Vô Tiện khó hiểu, hỏi:

"Nếu không phải lo lắng bên phía Giang Trừng, vậy ngươi còn băn khoăn chuyện gì? Hơn nữa, vì cái gì ngươi không nói cho ta biết chuyện này sớm một chút?"

Lam Vong Cơ mím môi một cái, sau đó mới chua chát nói:

"Ngươi không muốn theo ta quay về Cô Tô."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác trong giây lát, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nói:

"Ta... Ta đã từng nói rồi còn gì, khi đó nghe ngươi nói với ta như vậy, ta đây còn tưởng ngươi muốn bắt ta quay về Cô Tô để trông giữ nghiêm ngặt. Ai mà biết được là ngươi muốn bắt ta về để thành thân với ngươi chứ!"

Lam Vong Cơ ngạc nhiên mà nhìn hắn:

"Ngụy Anh, ngươi là thật sự..."

"Thật mà thật mà!" Thấy dáng vẻ lưỡng lự của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tính toán tiếp tục nói gì đó để đánh tan toàn bộ nghi hoặc trong y, "Ta... Trước đó ta chỉ nghĩ là ngươi chán ghét ta, nhưng ta chưa từng nghĩ đến, ngươi còn chuẩn bị những cái này..."

Hắn có chút kích động, câu chữ cũng bắt đầu lộn xộn, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó:

"Ngươi đến chiến trường Giang Lăng, rồi tất cả mọi việc ngươi làm vì ta, cũng không phải đơn thuần chỉ vì đứa nhỏ này, có phải không?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy mình vui đến mức sắp nói năng lộn xộn luôn rồi, cái miệng từ trước đến nay luôn linh hoạt chẳng biết nên nói gì cho đúng.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân chán ghét Lam Vong Cơ.

Khi còn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đã thích trêu chọc tên tiểu cổ bản này rồi. Tuy rằng cái mặt lúc nào cũng xị ra, nhưng dung mạo của y quá đẹp, tu vi lại cao, hắn là thật lòng muốn làm bạn bè với y. Nhưng Lam Vong Cơ lại chối từ hết lần này đến lần khác, chỉ làm mọi người và ngay cả chính hắn cảm thấy y thật sự chán ghét cái người tên Ngụy Vô Tiện.

Tận đến khi biết đến sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ trong bụng, thấy Lam Vong Cơ đối xử với hắn tốt vô cùng, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cảm thấy trong lòng có từng đợt khó chịu cùng chua xót, lại chưa từng nghĩ đến chuyện, phần tốt này, là bởi vì chính bản thân hắn, mà không phải đơn thuần là chỉ vì đứa bé.

Một người tốt đến như vậy, làm sao hắn lại có thể không thích được chứ.

Hai mạch nước ngầm từ hai hướng khác nhau phun ra rồi lao về một hướng, cuối cùng cũng đâm sầm vào nhau, khuấy động một mảnh sóng to gió lớn dưới đáy lòng hắn.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy từ trước đến nay bản thân chưa từng vui mừng và kích động như lúc này bao giờ. Nếu đã không biết nói như thế nào mới tốt, vậy thì dùng hành động để thể hiện đi.

Thế là hắn dứt khoát ôm chặt Lam Vong Cơ, sau đó bưng lấy mặt y rồi hôn lên.

Tất cả mọi việc xảy đến quá mức đột ngột, Lam Vong Cơ rõ ràng là vẫn còn chưa kịp nắm rõ tình hình.

Lúc Ngụy Vô Tiện nhào về hướng này, cả người y đã cứng lại rồi, hai mắt trợn trừng, không thể tin được mà nhìn chằm chằm cái người đang nhắm mắt hôn y.

Y có chút ngỡ ngàng, thậm chí đến tay cũng không biết là phải để ở chỗ nào.

Nhưng theo độ ấm dần dần tăng lên giữa môi lưỡi quấn quýt, dường như cuối cùng những nghi ngờ từ sâu trong nội tâm y cũng từ từ tan rã.

Y chậm rãi nhắm mắt lại, nâng tay lên đỡ lấy gáy Ngụy Vô Tiện, bắt đầu nghiêm túc đáp lại nụ hôn của đối phương.