[Vong Tiện] Càn Thường Trạch Chi

Chương 5

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

5.

Ngọn nến nhẹ nhàng lay động, ánh lên một vầng sáng mông lung mơ hồ trong đôi mắt nhạt màu.

Lam Vong Cơ buông chiến báo trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc gường.

Người trên giường đã một lúc lâu không có động tác xoay người, nằm yên trên giường không cựa quậy nữa, có lẽ là đã thật sự chìm vào giấc ngủ say. Y biết người nọ lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, cũng đã nhiều lần do dự muốn hỏi xem có phải là hắn không ngủ được không, thế nhưng vẫn luôn duy trì sự im lặng.

Đợi đến khi cuối cùng y nghĩ ra là nên mở lời thế nào, người nọ đã ngủ rồi.

Lam Vong Cơ đứng dậy đi đến cạnh giường, giúp Ngụy Vô Tiện kéo phẳng cái chăn bị hắn quấn loạn xạ, sau đó còn ém góc chăn cẩn thận lại cho hắn. Y vốn định quay về tiếp tục xem chiến báo, thế nhưng lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh giường. Y nhìn khuôn mặt của người đang bình thản ngủ say trên giường, nhìn lâu thật lâu vẫn không thể rời đi.

Đôi mắt vốn dĩ xán lạn rạng rỡ khép chặt, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, hoàn toàn khác biệt với cái người ban ngày thổi sáo ngự thi trên chiến trường khiến quân địch sợ mất mật kia. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng tay lên, cách một khoảng thật nhỏ, không trực tiếp chạm vào mà lướt qua sườn mặt của đối phương, giống như là muốn vuốt phẳng những nếp nhăn trên mi tâm của người kia. Thế nhưng y cũng sợ đánh thức người đang ngủ say kia dậy, cuối cùng vẫn chậm rãi thu tay về.

Từ lúc gặp lại ở trạm dịch, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện đã không còn là thiếu niên thần thái phi dương năm đó nữa, cũng phát hiện ra rằng đối phương cố tình xa cách y hết mức có thể.

Hôm nay đến doanh trướng của hắn, cũng vì nghe nghe nói hắn bị ốm nhẹ, muốn đến xem tình hình của hắn thế nào, không nghĩ rằng vừa đến đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Ôn Tình. Hai ngươi họ nói cuyện cũng không nói thẳng hoặc nói rõ ra bất kỳ điều gì, nhưng mà khi liên hệ cùng với biểu hiện và phản ứng của Ngụy Vô Tiện ngày đó khi gặp lại ở trạm dịch, thì cũng không khó để đoán được rằng đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Khi đó y cũng cảm thấy có chỗ nào đó cực kỳ không đúng, thế nhưng vẫn chưa từng nghĩ đến phương diện này. Chưa từng nghĩ đến, lần kết khế ở động Huyền Vũ, vậy mà lại có bé con này.

Biết được sự tồn tại của bé con, đương nhiên là trong lòng y cũng cực kỳ vui mừng, thế nhưng đối phương nhiều lần từ chối quay về Cô Tô cùng y, lại làm cho y trong chốc lát không biết nên làm thế nào. Dường như có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng từ trước đến nay Lam Vong Cơ y vốn dĩ không phải là một người giỏi ăn nói.

Nếu Ngụy Vô Tiện không muốn theo y về Cô Tô, vậy thì đổi thành y ở bên cạnh hắn chăm sóc cũng được, ít nhất là không phải trải qua cảm giác tuyệt vọng khi tìm hắn ròng rã ba tháng trời không có kết quả nữa.

Ngồi ở bên cạnh giường một lúc lâu, tận đến khi có tiếng động truyền vào từ bên ngoài doanh trướng, y mới đứng dậy ra ngoài xem xét. Thấy chỉ có một mình Lam Vong Cơ ra ngoài, Ôn Tình có chút ngạc nhiên:

"Ngụy Vô Tiện hắn..."

Lam Vong Cơ hạ thấp giọng, đáp:

"Hắn ngủ."

"Ồ..."

Có lẽ là bởi vì vừa rồi Lam Vong Cơ phóng thích tin hương của mình, để trấn an Ngụy Vô Tiện đang ngủ mê mệt, giúp hắn có thể ngủ yên ổn hơn một chút, cho nên lúc này trên người y vẫn còn một chút mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn. Ôn Tình mặc dù không phải là Càn nguyên cũng không phải là Khôn trạch, thế nhưng nàng là y sư, đối với mùi tin hương cũng coi như là nhạy cảm. Mà nàng cũng nhận ra, mùi đàn hương này, chính là mùi tin hương của Càn nguyên đã kết khế cùng với Ngụy Vô Tiện.

Lúc trước mổ đan cho hắn, khi tình trạng thân thể hắn đang cực kì suy yếu, cũng có một chút mùi đàn hương nhàn nhạt đã cất chứa ở trong cơ thể hắn từ lâu tràn ra. Bây giờ lại cảm nhận được loại tin hương này, Ôn Tình lại càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước của mình, Lam Nhị công tử, chính là Càn nguyên đã kết khế với Ngụy Vô Tiện kia. Chẳng trách vừa rồi Ngụy Vô Tiện còn muốn giải thích giúp Càn nguyên của hắn, Lam Nhị công tử trong lời đồn đúng thật cũng không phải là một người bội tình bạc nghĩa.

Nghĩ lại vừa rồi bản thân vừa ở trước mặt Lam Vong Cơ mắng y bội tình bạc nghĩa, Ôn Tình bỗng dưng có chút ngượng ngùng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn bình thản như thường, cũng không giống người quá để ý đến chuyện vừa rồi, cho nên cũng yên tâm. Hơn nữa trách nhiệm chính của nàng là chăm sóc người bệnh, những chuyện còn lại cũng không quan trọng cho lắm.

Tuy nàng không biết giữa hai ngươi bọn họ đến cùng là có cái gì quanh co, thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, dáng vẻ của hai người lúc ở cạnh nhau lại không giống như là có vấn đề gì đó, dù sao Ngụy Vô Tiện đã thế mà vẫn còn muốn nói chuyện giúp Lam Vong Cơ. Cho dù Ngụy Vô Tiện cái người này thật sự thích làm xằng làm bậy, nhưng có Lam Vong Cơ ở đây, bỗng nhiên Ôn Tình cảm thấy cũng không cần phải lo lắng quá nhiều cho hắn.

Đương sự đang ngủ, chẳng qua là có Càn nguyên của hắn ở đây, chuyện này nói với Càn nguyên của hắn cũng không khác gì nói với hắn, cho nên nàng nói thẳng với Lam Vong Cơ:

"Vừa rồi ta đã bắt mạch cho hắn, mạch tượng cực kỳ hỗn loạn, có chút không bình thường, đúng hơn là có chút không giống mạch tượng bình thường mà Khôn trạch mang thai nên có."

Lam Vong Cơ hỏi lại:

"Không bình thường?"

Ôn Tình gật gật đầu:

"Đúng vậy, không quá bình thường."

Đưa mắt nhìn phản ứng của Lam Vong Cơ, Ôn Tình lại nói tiếp:

"Lam Nhị công tử cũng không cần phải lo lắng quá mức, tuy rằng mạch tượng của hắn có chút khác thường, nhưng thai nhi trong bụng thì hoàn toàn bình thường. Đến cùng là không đúng chỗ nào, ta còn cần phải nghiên cứu một phen."

Lam Vong Cơ trịnh trọng thi lễ với nàng:

"Đa tạ Ôn cô nương."

Ôn Tình đáp:

"Không cần phải cảm tạ ta, đây là trách nhiệm của y sư mà thôi. Các ngươi đánh trận thì cứ việc đánh trận, ta chỉ phụ trách cứu người. Ngụy Vô Tiện người này mặc dù có chút phiền toái, nhưng mà cơ thể hắn lại có chút đặc thù, vừa đúng lúc để ta có thể nghiên cứu một chút."

Thấy Lam Vong Cơ hơi nhíu nhíu mày, Ôn Tình bổ sung thêm:

"Nghiên cứu y học ấy mà, Lam Nhị công tử cũng biết đấy, đối với y sư chúng ta mà nói, kiểu ca bệnh mang tính đặc thù thế này đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu đã có duyên gặp, đương nhiên cũng không thể dễ dàng lãng phí cơ hội."

Nàng nói vô cùng có đạo lý, nhưng nghe giống như là Ngụy Vô Tiện sẽ biến thành vật thí nghiệm dưới lưỡi dao của nàng để nàng tìm hiểu y học vậy. Chẳng qua nếu nàng đã đồng ý là sẽ hỗ trợ, vậy thì đương nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Lam Vong Cơ vẫn cực kỳ cảm kích nàng, dù sao hiện giờ trên đời này cũng chẳng được mấy vị y sư có y thuật cao siêu hơn Ôn Tình. Nếu như nàng có thể giúp đỡ chăm sóc cái thai này của Ngụy Vô Tiện, vậy thì rõ ràng là tốt đến không thể tốt hơn.

Vì thế y chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Chốc lát sau, Ôn Tình lại nói:

"Đương nhiên, ta cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ."

Lam Vong Cơ đáp:

"Mời nói."

Ôn Tình hít sâu một hơi, nói:

"Ta mặc kệ kết quả cuối cùng của trận chiến này thế nào, ta chỉ cầu mong tộc nhân của ta bình yên vô sự."

Lam Vong Cơ gật đầu đáp:

"Được."

Thấy y đồng ý dứt khoát như vậy, Ôn Tình cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi:

"Lam Nhị công tử nhất ngôn cửu đỉnh, ta cũng yên tâm. Xin Lam Nhị công tử cũng yên tâm, có ta ở đây, Ngụy Vô Tiện cùng thai nhi trong bụng hắn sẽ không có vấn đề gì."

Tuy nàng không biết kết quả của cuộc chiến tranh này sẽ như thế nào, nhưng hiện giờ đã nhận được một câu hứa hẹn này của Lam Vong Cơ, vậy thì cho dù bên phía Ôn Nhược Hàn thất bại, nàng và tộc nhân của nàng cũng coi như là còn một đường lui. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là sẽ không bỏ mặc các nàng, nhưng hôm nay Vân Mộng Giang thị chỉ vừa mới xây dựng lại không lâu, căn cơ không vững, tương lai nếu như xảy ra chuyện, chỉ dựa vào một mình Ngụy Vô Tiện thì có thể đủ năng lực bảo vệ bọn họ đến mức nào chứ.

Mặc dù nàng có mục đích riêng, chẳng qua là tình huống cấp bách lại còn bất đắc dĩ. Nếu như chỉ có một mình nàng thì chẳng sao cả, nhưng phía sau nàng còn có già trẻ trong tộc. Hiên giờ Lam Vong Cơ đã hứa hẹn vậy, vậy cũng coi như không còn nỗi lo về sau nữa. Ôn Tình đưa thuốc đã sắc xong xuôi cho Lam Vong Cơ, nói:

"Đây là thuốc mà ta căn cứ theo tình hình cơ thể của hắn để kê đơn. Tuy rằng tin hương Càn nguyên của ngươi đối với hắn là quan trọng nhất, nhưng vẫn cần phải uống thêm thuốc."

Lam Vong Cơ nhận lấy, khẽ gật đầu với nàng:

"Đa tạ."

Ôn Tình ngẫm nghĩ, lại nói:

"Hiện giờ mạch tượng của hắn khác thường như vậy, có lẽ là có quan hệ với đạo mà hắn đang tu."

Trong mắt Lam Vong Cơ như hiện lên một chút đau đớn xót xa, thấp giọng đáp:

"Ừm."

Thật ra Ôn Tình cũng không quá chú ý đến việc giọng điệu của y khác thường, chẳng qua là tự mình phân tích rồi nói tiếp:

"Chẳng qua là tu đạo này, âm khí nhập thể, sợ là sẽ ảnh hưởng đến cả thân thể hắn lẫn thai nhi trong bụng. Cho nên vẫn cần Lam Nhị công tử dùng linh lực áp chế âm khí giúp hắn, dù sao hắn cũng không có Kim đan..."

Với tu dưỡng của Lam Vong Cơ, y tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tùy tiện ngắt lời trong lúc người khác đang nói.

Nhưng Ôn Tình vừa nói được nửa câu thì bỗng như nghe thấy đối phương gằn từng chữ từng chữ một lặp lại lời nàng nói:

"Không có Kim đan?"