Điện Giật

Chương 14

Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 014: 2019»

Cơm nước vẫn chưa xong nhưng Dương Khác đã nhận được thêm một cuộc điện thoại từ Trạch Địch, hắn xị mặt đi ra cửa.

Lúc Úc Tri Niên vừa trở về phòng thì cậu nhận được tin nhắn của Thiệu Tây Lâm. Cậu ta bảo mình dọn dẹp nhà cửa xong rồi, còn cho cậu xem căn nhà sạch sẽ của mình. Hơn nữa, lời đề nghị của cậu ta vẫn còn hiệu lực, vẫn có thể cho Úc Tri Niên ở nhờ trong một khoảng thời gian ngắn.

Cậu nhớ lại lời Dương Khác nó "Có thể ở đến khi tìm được phòng", rồi lại nhìn sang vali hành lý đang đặt trước cửa, Úc Tri Niên bỗng do dự trong chốc lát.

Cậu suy nghĩ một hồi rốt cuộc vẫn không mở vali ra. Trước tiên Úc Tri Niên đi vào thư phòng xem thử một chút ở trong đây có những quyển sách nào.

Rèm cửa thư phòng được kéo ra, có thể trông thấy bầu trời và bãi cỏ xanh mướt.

Hôm nay trời nắng đẹp, nắng buổi chiều chiếu vào mặt thảm màu xám nhạt trong thư phòng khiến Úc Tri Niên cảm thấy thật ấm áp, tâm trạng tạm thời cũng không tồi tệ đến thế.

Trên bàn sách để đầy đồ dùng của Dương Khác. Cậu không dám tới gần, chỉ đứng ngay mép kệ sách ghi chú lại danh sách những cuốn sách mình sẽ giữ trên kệ.

Trên kệ sách có vài quyển mua với giá gốc, một vài cuốn khác thì mua cùng với đàn anh đàn chị, nhưng tất cả đều được sắp xếp theo tiêu đề của danh mục.

Úc Tri Niên bỗng nhớ lại cuốn "Văn hóa Inca" hôm qua tình cờ thấy Dương Khác cầm, vì thế bèn rút nó ra xem thử.

Cậu lật sách ra thấy bên trên chứa đầy những dòng chữ chính cậu đã ghi chú lên, thậm chí là những hình vẽ minh họa người Anh-điêng với các tư thế khá kỳ dị.

Dựa vào sự hiểu biết của Úc Tri Niên đối với bản thân, có thể đây là hình vẽ trong lúc chờ buổi họp nhóm bắt đầu.

Cậu vừa xem vừa cảm thán rõ ràng mình ghi chú rất sống động, vẽ người Anh-điêng vô cùng xinh xắn đáng yêu, trong lòng không khỏi bác bỏ lời nhận xét "Chán ngắt, gây mê" của Dương Khác thật sự không chính xác, chắc chắn hắn chưa đọc hết quyển sách này mới cho rằng nó gây mê.

Có lẽ thấy cậu sắp quên mất ý định ban đầu nên sách chưa lật được một nửa thì cửa phòng làm việc đã mở toang.

Dương Khác đi tới, trông thấy cậu thì khá bất ngờ. Hắn hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Em đang xem thử có quyển sách nào không." Úc Tri Niên ngoan ngoãn trả lời, lại nhịn không được nói: "Cuốn "Văn hóa Inca" chán chỗ nào vậy anh?"

Dương Khác làm như không có gì nhìn cậu, sau đó trở tay đóng cửa phòng lại rồi đến bên cạnh cậu. Hắn không thèm giữ khoảng cách áp sát vào người cậu, cùng cậu chen chúc một chỗ đọc quyển sách trên tay: "Đâu, chỗ nào không chán."

Tiếp đó hắn chỉ về phía hình vẽ người minh họa của Úc Tri Niên: "Ở cái hình em vẽ linh tinh à."

"Đây mà là vẽ linh tinh hả." Úc Tri Niên phản bác: "Người ta gọi đó là tranh minh họa bổ sung."

Dương Khác im lặng vài giây rồi mới nói với Úc Tri Niên: "Em nói gì thì là thế đó."

Hắn rút bàn tay ra nhưng không rời khỏi người Úc Tri Niên. Cậu dừng một chút rồi hỏi Dương Khác: "Anh không làm việc hả?"

"Em tưởng anh sẽ về trễ lắm." Úc Tri Niên giơ tay xem đồng hồ, Dương Khác chỉ mới đi ra ngoài một lúc.

"Trạch Địch bảo anh đi gặp nhà đầu tư." Dương Khác nói với cậu: "Buổi gây quỹ mới sắp kết thúc, mấy ngày nay hơi bận. Họ đang dùng cơm nên anh ngồi một lúc là về rồi."

Trước kia Dương Khác hiếm khi nào nói nhiều như vậy với Úc Tri Niên, Úc Tri Niên hơi không quen, cũng không biết đáp thế nào, khép sách lại, hỏi Dương Khác: "Có phải anh muốn dùng thư phòng không."

Dương Khác nhìn Úc Tri Niên, dường như đang nghĩ gì đó rồi nói: "Nếu em muốn đọc sách thì cứ ở lại."

Giọng điệu Dương Khác rất khoan dung, thậm chí vừa thân thiết, vừa lễ độ khiến cho tâm trạng Úc Tri Niên hơi lơ mơ, không biết nên ở lại hay hiểu chuyện mà rời đi.

"Em ở lại không làm phiền đến anh chứ?" Cuối cùng ma xui quỷ khiến, Úc Tri Niên hỏi hắn.

Hai người họ đứng rất gần nhau, rõ ràng Úc Tri Niên không dám nhìn Dương Khác nhưng vẫn cố nhìn. Dương Khác bình tĩnh nói với cậu: "Không."

Úc Tri Niên nói: "Vâng." Cậu rút một quyển trên giá sách, ngồi vào chiếc ghế salon ngay bàn.

Úc Tri Niên chậm rãi lật từng trang sách nhưng không thể nào đọc được bất kỳ nội dung nào, chỉ yên lặng ngồi gần Dương Khác.

Thật ra thì, Úc Tri Niên và Dương Khác chưa bao giờ nói chuyện mà phải gương cung bạt kiếm với nhau. Chỉ là từ giây phút đó, bởi vì di chúc của ông ngoại, cộng thêm tình cảm không cách nào giấu được của Úc Tri Niên, thành ra sự thoải mái khi Dương Khác ở chung với cậu cũng biết mất. Không khí trở nên mâu thuẫn và khép kín đi.

Không khí trong phòng làm việc vào một buổi chiều nọ khiến Úc Tri Niên cảm thấy, có lẽ vì giữa bọn họ đã đi đến hồi kết nên Dương Khác bằng lòng buông nỗi buồn và chống cự đã từng có xuống để cho cậu một lời từ biệt trong hòa bình.

Trong phòng yên lặng một lúc lâu, Úc Tri Niên cứ lơ đãng lại còn giả vờ cầm sách đọc, lật được hơn một nửa chợt nghe Dương Khác nói: "Thành phố Ninh vẫn thế chứ?"

Úc Tri Niên ngẩng đầu, nhìn Dương Khác, Dương khác để máy tính sang một bên rồi nhìn lại cậu. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cậu nói: "Có thay đổi một chút."

"Bao lâu rồi anh không về vậy?" Úc Tri Niên hỏi. Từ khi biết chuyện, Dương Khác không về cùng Úc Tri Niên để thăm ông ngoại nữa. Úc Tri Niên vẫn luôn một thân một mình.

"Năm sáu năm gì đó." Dương Khác nói: "Quên rồi."

"Anh chỉ đến thành phố Tân vài lần, để thăm bố." Hắn nói với Úc Tri Niên.

"Có phải anh ghét thành phố Ninh không." Úc Tri Niên nhìn Dương Khác, kìm lòng không đặng mà nói.

Dương Khác nhìn cậu vài giây, bỗng nhiên rời mắt đi rồi đáp: "Không hẳn, chẳng qua anh không muốn gặp ông mà thôi."

Giống như Dương Khác đang nói chuyện lần cuối cùng với cậu, Úc Tri Niên không tự chủ được mà nói rằng: "Chắc anh cũng không muốn gặp em đâu nhỉ."

Cậu thấy Dương Khác sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn mình một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Không phải."

"Ý anh là," Dương khác ngập ngừng, nói với cậu: "Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy."

Úc Tri Niên không nói gì nữa.

Bọn họ không tiếp tục nói chuyện gì nữa, ngồi trong thư phòng đến năm giờ, Úc Tri Niên trở về phòng thay một bộ âu phục rồi đi theo Dương Khác ra ngoài ăn cơm.

Nhà hàng ở khu Rother chắc là vẫn chưa khai trương, trang trí còn rất mới, chỉ tiếp hai người khách là họ.

Ông chủ giới thiệu từng món ăn kết hợp với các loại rượu khác nhau.

Tửu lượng Úc Tri Niên cũng không đến nỗi nhưng Dương Khác thì không cao lắm. Bình thường Dương Khác không uống rượu, tối nay không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại uống một chút. Đến khi bữa tiệc kết thúc Úc Tri Niên cảm thấy Dương Khác uống khá là nhiều.

Bởi vì lúc đầu bếp chính hỏi món ăn, Dương Khác lạnh nhạt gọi mỗi món một phần, nhưng đó là việc mà bình thường hắn không làm.

Úc Tri Niên ngắm nhìn dáng vẻ Dương Khác uống quá chén, trong lòng rất muốn cười nên đã cúi đầu thầm cười trộm, xui thay lại bị Dương Khác phát hiện. Hắn không hài lòng nói: "Em cười cái gì?"

Úc Tri Niên lập tức trả lời: "Đâu, em có cười gì đâu."

Hai người rời khỏi phòng ăn thì trời đã nhá nhem tối, tài xế đang đứng ngoài cổng chờ.

Sau khi lên xe, Dương Khác dựa lưng lên ghế rồi nhắm mắt lại.

Úc Tri Niên ỷ vào việc Dương Khác không nhìn thấy bèn to gan ngắm khuôn mặt của hắn dưới ánh sáng mờ ảo. Dương Khác say rượu không hiện ra mặt, nếu không phải hành vi của hắn thay đổi quá rõ rệt chắc cậu cũng không nhận ra hắn đã uống quá chén.

Hơi thở Dương Khác đều đều, có lẽ chỉ những khi hắn ngủ mới cảm thấy hắn không đến nỗi khó gần.

Úc Tri Niên cứ như vậy ngồi nhìn hắn một lúc, cực kỳ muốn biết mặt Dương Khác có nóng hay không. Vì thế cậu khẽ ngước lên nhìn về phía gương chiếu hậu, thấy tài xế vẫn nghiêm túc lái xe không để ý đến tình huống ở phía sau liền duỗi tay chạm nhẹ lên gương mặt Dương Khác.

Làn da Dương Khác ấm áp, không nóng không lạnh, nằm ở ngưỡng nhiệt độ cơ thể người bình thường. Úc Tri Niên cảm nhận xong bèn muốn rụt tay về, nhưng Dương Khác đã mở mắt, không cảm xúc nhìn Úc Tri Niên.

"... Trên mặt anh có chút vết bẩn này," Úc Tri Niên nói năng loạn xạ: "Để em lau cho anh."

Dương Khác lẳng lặng nhìn Úc Tri Niên, một lúc lâu mới nói: "Lau à?"

"Thì lau đó." Úc Tri Niên căng thẳng nói.

Dương Khác lịch sự trả lời: "Cảm ơn."

Suýt nữa Úc Tri Niên đã bật cười nhưng vẫn nhịn lại. Cậu nhìn về phía ngoài cửa xe, giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Trong xe rất yên tĩnh, Úc Tri Niên nhìn đèn neon trên đường, đèn đường, bầu trời đêm đen kịt. Nhìn một hồi cậu chợt nghĩ, có khi hôm nay sẽ là lần cuối cùng cậu ở cạnh Dương Khác thế này.

Không biết sau này Dương Khác sẽ uống rượu cùng ai, đến nhà hàng cùng ai — Úc Tri Niên chỉ cố để cho mình nghĩ đến đây thôi, không được nghĩ thêm gì nữa.

Họ đi qua một cây cầu, chẳng mấy chốc đã về đến nhà Dương Khác.

Úc Tri Niên nghe Dương Khác gọi tên mình thì quay đầu lại.

Mặt mày Dương Khác u ám, giọng điệu hỏi cậu cũng không có nhiều cảm xúc cho lắm: "Em cảm thấy không thể chịu được cuộc sống thế này sao?"

Úc Tri Niên không biết ý của Dương Khác là sao, cậu 'Hả' một tiếng.

"Nhận ủy thác cũng không gây hại gì cho em nhỉ." Dương Khác nói: "Ông đưa cho em cổ phần và tiền mà em có kiếm mấy đời cũng không kiếm được mà."

Hắn hỏi Úc Tri Niên: "Tại sao em không muốn?"

Úc Tri Niên nhìn Dương Khác, cậu vẫn không hiểu rốt cuộc là Dương Khác cười nhạo cậu không kiếm được tiền, hay đơn thuần là tò mò động cơ nào cậu lại từ chối ủy thác như vậy.

"Tại sao?" Hắn lại hỏi lần nữa, giống như hôm nay nhất định phải đòi được một lời giải thích từ Úc Tri Niên.

Úc Tri Niên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đoán chắc có thể vì Dương Khác uống quá nhiều. Mà cậu cũng không biết nên nói với hắn thế nào, nên nói cho rõ ràng tường tận hay là tìm đại một lý do để cho qua.

Khi lái xe vào cửa, dường như Dương Khác đã từ bỏ việc tra hỏi, hắn tới gần Úc Tri Niên, đè cánh tay cậu lại, rồi từ từ tựa đầu lên bả vai Úc Tri Niên.

Hắn áp trán lên bả vai Úc Tri Niên, tóc rũ xuống cổ và cằm cậu.

Úc Tri Niên không biết đây có phải là nghi thức chia tay không, cậu ngửi được mùi nước hoa trưởng thành của Dương Khác, mùi của công việc, mùi của thành công, chứ không phải là nước giặt quần áo mùi hoa cỏ thơm ngát được sử dụng bởi bảo mẫu trong biệt thự ở thành phố Ninh.

Thứ mùi hương khiến Úc Tri Niên cảm thấy quá lạ lẫm, có phần hoảng hốt. Cậu cảm thấy Dương Khác bây giờ đã cao hơn, càng khó với tới được. Cuối cùng thì cậu cũng không thể đuổi theo.

"Dương Khác." Úc Tri Niên kêu tên của hắn.

Dương Khác vùi vào đầu vai cậu 'Ừ' một tiếng.

Giọng Dương Khác Như một dòng điện, truyền từ lớp da bả vai đến não và trái tim Úc Tri Niên.

Thế rồi Úc Tri Niên không nói gì nữa, vô dụng cả thôi, cậu cảm thấy mình như một tên hèn hạ, ăn trộm bất chấp cả luật pháp. Cậu dùng cánh tay không bị Dương Khác đè lên, nhẹ nhàng khoác lên lưng hắn, hoàn thành một cái ôm mà trước giờ chưa từng trọn vẹn.

☁️ Vân Tình Cung ☁️