Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: June
«Chương 005: 2019»
Ngày cuối cùng của tháng Tư, Dương Khác được một nhà đầu tư mời đến một câu lạc bộ đêm mới mở.
Vốn dĩ hắn định ở văn phòng làm việc, nhưng đối tác Trạch Địch gõ cửa văn phòng hắn, vừa đấm vừa xoa lôi hắn ra khỏi công ty.
Không khí câu lạc bộ đêm là kiểu mà Dương Khác không thích lắm. Nhạc quá to, mà người cũng quá nhiều.
Hắn trò chuyện với bên đầu tư một chút rồi đi lên tầng hai ồn ào hơn. Uống được non nửa chén rượu, nhìn đi nhìn lại đồng hồ mấy lần, hắn đang định kiếm cớ trở về sớm thì bỗng có một cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh, hỏi có phải hắn đi một mình hay không.
Hắn lịch sự nói với cô nàng vài câu, mời cô uống một ly rượu, nhưng từ chối lời mời nhảy.
Sau khi cô gái đi khỏi, Trạch Địch ôm bạn gái tới rồi trêu chọc Dương Khác: "Khó có được người dám tới bắt chuyện với mày, còn không lo nắm chắc đi."
Dương Khác uống một ngụm rượu, không trả lời câu đùa đó của cậu ta.
"Dương Khác thích kiểu thế nào?" Bạn gái Trạch Địch thân thiện hỏi: "Em xem thử xem có ai phù hợp không."
Trạch Địch thở dài rồi nói: "Thôi bỏ đi, nó —" Cậu ta dừng một chút, không biết là có nên nói nữa hay không.
Bạn gái Trạch Địch còn dắt theo vài cô gái tới, mấy người xuống sàn nhảy. Trạch Địch không đi theo mà ngồi cùng Dương Khác trong chốc lát.
Trạch Địch là bạn cùng lớp của Dương Khác, đồng thời cũng là thành viên trong Hội anh em. Sau khi tốt nghiệp thì cả hai cùng nhau thành lập công ty. Cậu ta được xem là một trong những người bạn hiểu rõ đời tư của Dương Khác nhất.
Uống rượu được một lúc, bỗng Trạch Địch lên tiếng: "Mấy ngày trước luật sư Lý hẹn tao gặp mặt ấy."
Thấy Dương Khác không nhúc nhích gì cả, cậu ta nói tiếp: "Ổng bảo tao tới khuyên mày đừng thó tay vào giới hạn cuối cùng của luật ủy thác. Nhưng tao bảo là mày chưa kể gì với tao hết nên tao cũng không biết khuyên làm sao."
"Tao chả làm gì cả." Dương Khác chắc nịch nói với Trạch Địch.
"Không quan trọng." Trạch Địch nhún nhún vai: "Mày đừng đυ.ng vào kiện cáo là OK rồi."
"Không có đâu." Dương Khác trả lời.
Trạch Địch "Ừ" một tiếng, sau đó cụng ly với Dương Khác. Im lặng được mấy giây cậu ta lại không kìm được lòng tò mò hỏi: "Úc Tri Niên về nước lâu chưa? Nửa năm không?"
"Không nhớ." Dương Khác ngắn gọn đáp.
"Cậu ta không đến tìm mày thật hả?" Trạch Địch lại hỏi.
Dương Khác nhìn cậu ta, không cảm xúc trả lời: "Không."
DJ tầng dưới chơi một bản nhạc dance ít dữ dội hơn, bầu không khí xung quanh lập tức lắng xuống.
"Thực ra." Trạch Địch im lặng một lúc rồi nói với Dương Khác: "Lúc Úc Tri Niên vừa rời đi, tao tưởng cậu ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Cậu ta theo đuổi mày vồn vã như vậy, vất vả lắm mới quen được mày, đùng một phát lại từ bỏ, nó lại vô lý không cơ chứ."
"Nhưng cậu ta chủ động rời đi cũng chẳng phải là chuyện gì xấu." Trạch Địch bỗng dưng bắt đầu khuyên nhủ Dương Khác: "Tuyệt đối không được coi hôn nhân là việc nhẹ nhàng. Kết hôn với người mình không yêu là một chuyện rất đau đớn đó."
Dương Khác không có ý kiến với lời khuyên của Trạch Địch, chỉ tiếp tục uống rượu.
Lúc ở dưới lầu Trạch Địch đã uống không ít rượu, rượu vào lời ra cũng nhiều lên.
Trạch Địch và Dương Khác cùng nhau hồi tưởng lại khoảng thời gian tuổi học trò. Trạch Địch nhớ lại những việc Úc Tri Niên làm khiến cậu ta cảm thấy buồn nôn vô cùng. Thậm chí cậu ta cho rằng Úc Tri Niên nên biết ơn vì Dương Khác không báo cảnh sát, cũng như không xin lệnh cấm. Song Dương Khác vẫn không trả lời chút nào.
Sau khi nốc cạn thêm một chén rượu, Trạch Địch chuyển chủ đề sang hỏi về vấn đề thừa kế gia sản của Dương Trung Uân.
Cậu ta nói luật sư Lý giữ bí mật về tình tiết của sự việc không nói rõ gì với cậu ta cả, nhưng cũng tiết lộ được chút ít chi tiết mấu chốt: "Tao nghe theo ý của ông ta, nếu Úc Tri Niên muốn lấy tài sản thì chỉ có thể thông qua việc kết hôn với mày đúng không?"
Dương Khác nói "Ừ". Trạch Địch nghĩ nghĩ, lại nói: "Đối với thời gian chung sống, pháp luật quy định nếu trước khi kết hôn có tình trạng ly thân liên tục từ nửa năm trở lên thì sẽ không được đăng ký kết hôn."
"Tao có dự cảm là nó không kéo dài bao lâu đâu, kiểu gì cậu ta cũng quay lại tìm mày thôi, rồi lại kéo thêm phiền phức." Trạch Địch nghĩ nghĩ, thậm chí bắt đầu đề nghị Dương Khác đổi chỗ ở một thời gian ngắn.
Không hiểu sao Dương Khác lại hơi bực mình, hắn chuyển chủ đề. Sau khi uống xong một ly rượu thì gọi điện bảo tài xế đến cổng đón rồi rời nightclub.
Trên đường về nhà, hắn lật lại lịch sử trò chuyện của mình với luật sư Lý, tình cờ nhìn thấy số chuyến bay của Úc Tri Niên.
Dương Khác nhìn màn hình điện thoại, ngồi trong chiếc xe trống vắng một lát mà không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.
Sau đó, trợ lý gửi cho hắn lịch trình cho tuần tới.
Dương Khác xem hết lịch trình được sắp xếp, rồi xem lại tin nhắn của chính mình, lướt xuống nhiều trang phía dưới rồi tìm đến tin nhắn cuối cùng mà Úc Tri Niên đã gửi cho hắn.
Trước kia Úc Tri Niên nhắn tin cho hắn, hắn xem xong thì xóa ngay, không lưu lại trong điện thoại di động. Bởi vậy tin nhắn mà Úc Tri Niên đã gửi hắn lúc rời đi khi đó là tin nhắn duy nhất đến từ số di động đó.
Dương Khác chỉ nhìn thoáng qua thật nhanh sau đó rời khỏi giao diện tin nhắn.
Rất nhiều lần như vậy, khi Dương Khác nhìn thấy tin nhắn này, hắn cảm thấy nó nên được đối xử bình đẳng với các tin nhắn khác, nên xóa nó nốt, đừng cho nó đãi ngộ nào đặc biệt cả.
Nhưng vì nó là cái cuối cùng rồi nên Dương Khác không xóa.
Hắn về đến nhà, người làm cũng đã nghỉ ngơi. Trong nhà chỉ còn đèn đêm vẫn bật sáng ở lối vào.
Từ khi Úc Tri Niên vào ở, cậu có chờ Dương Khác ở phòng khách mấy lần.
Tất nhiên Úc Tri Niên cũng không rành cái gọi là chờ, cậu luôn đợi mãi đến khi ngủ luôn trên ghế salon. Bởi vì tướng ngủ không đẹp nên cậu hay đạp chăn xuống đất.
Dương Khác không quan tâm. Hắn đi thẳng lên lầu nên có đôi khi cậu sẽ bị bệnh.
Rồi không biết chính xác từ ngày nào, Úc Tri Niên cũng không chờ nữa.
Dương Khác đi tới quầy ăn, rót cho mình một ly nước đá rồi lại lên lầu làm việc đến rạng sáng. Khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới, hắn cầm một cuốn sách rồi trở về phòng ngủ.
Tác phẩm xã hội học này đầy những thuật ngữ chuyên môn, đối với một người học tài chính như Dương Khác thì nó khá thôi miên. Hắn chỉ xem được vài trang đã ngủ mất.
Trong giấc mơ, điện thoại của Dương Khác bị hỏng, hẹn 48 tiếng nữa mới sửa xong.
Khi khởi động lại, màn hình tràn ngập thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, Dương Khác chậm rãi đọc.
Có cả cuộc gọi của ông ngoại đã qua đời, có tin nhắn của bố hắn, cũng có Trạch Địch, có khách hàng, có giáo sư, và có cả Úc Tri Niên.
Theo như nội dung mà Úc Tri Niên gửi cho hắn, Dương Khác đoán chắc đến từ thời mà cả hai còn đang vui vẻ.
Khi đó quan hệ của hai người không tệ lắm, chắc Úc Tri Niên đang ở thư phòng của ông giúp ông làm việc, nhắn tin cho Dương Khác nói rằng cậu đang rất chán.
Cho nên trong mơ Dương Khác sẽ trả lời tin Úc Tri Niên, nhắn lại là: Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí, ráng đi.
Úc Tri Niên gửi một icon không vui vẻ gì cho hắn.
Cảnh mơ sau đó, Dương Khác không xóa những tin nhắn trò chuyện của họ, chỉ bật lại hết cuộc gọi nhỡ này đến cuộc gọi nhỡ kia. Hắn nói chuyện với những người hắn không thích về những chủ đề mà hắn chẳng quan tâm.
Mãi cho đến lúc kết thúc, giấc mơ không còn xuất hiện những chuyện liên quan đến Úc Tri Niên nữa.
☁️ Vân Tình Cung ☁️