Hơn 2 tháng trước, Hoàng thượng ở tẩm cung hoàng hậu ba ngày không rời, chả mấy chốc tin đồn đã lan tỏa cả hậu cung.
Đại thần trong triều cũng bắt đầu rục rịch, trước đây hoàng đế bận rộn chính sự không màng nữ sắc, bọn họ cũng thầm than không có chỗ nhét người.
Chỉ mong lần này hoàng đế có thể cảm thấy vui thích mà khai chi tán diệp.
Không đợi bọn họ vui mừng, biên quan truyền tới cấp báo, Kinh Bắc bị tập kích, thương binh vô số, hơn nữa không hề có chuẩn bị, chỉ trong một tháng đã bị đánh lùi lại Kinh Quan.
Cả triều vì tin báo này mà bao ý định bị dập tắt, tập kích không hề có chuẩn bị làm mọi người đều không kịp trở tay, dùng binh và quân phí cũng là một vấn đề gấp rút.
Hoàng đế cho triều thần về thương nghị, từng đám từng đám ra khỏi thư phòng đều lắc đầu ngao ngán.
Bây giờ đã gần cuối năm, chẳng bao lâu nữa trời sẽ trở lạnh, phương bắc thời tiết này sẽ càng khắc nghiệt. Tướng quân trấn thủ Kinh Quan đã bị thương nặng, khó mà ra đối phó, những tướng lĩnh khác có kinh nghiệm đều đã lớn tuổi, khó mà tiếp tục di chuyển ở thời điểm khắc nghiệt này.
Còn các vị tướng quân còn lại đều là nơi khác, địa lý khác biệt khó có thể chiếm ưu thế.
Kinh Quan giờ đang vô cùng nguy hiểm, tin báo đã được gửi đi từ một tháng trước, khó mà tưởng được nếu không nhận được viện trợ sớm.
Trận chiến bất ngờ không lý do này quả thật quá đáng nghi.
Dạ Lân truyền Quý Hàn Minh vào trong mật thất, không biết bọn họ đã bàn bạc những gì, chỉ có thánh chỉ vào ngày hôm sau, Quý tướng quân mang theo lệnh bài đến hỗ trợ Kinh Bắc, thời gian cùng tuyến đường đều được bí mật.
Từ lúc Dạ Lân lên làm hoàng đế, Quý tướng quân đã giao lại hổ phù, không chút tranh giành giữ chức thủ vệ hoàng thành, lần này thánh chỉ ban ra cũng gây ra không ít tranh cãi.
Quý gia là phủ đệ luôn luôn trung thành với hoàng thất, tuy nhiên trước nay hậu duệ của Quý phủ quả thật quá hiếm hoi, từ thời tiên hoàng đã vô cùng được coi trọng, trừ khi hoàng thất lâm nguy mới dẫn quân ra trận.
Tuy tin đồn chỉ được lan truyền không có căn cứ, nhưng đội quân được Quý gia dẫn dắt vô cùng thần bí, từ khi tân hoàng đế lên ngôi dẹp trừ nội loạn, bọn hắn được một phen kinh ngạc, đến nay hắn như một tồn tại được biết đến như truyền kỳ.
Quý gia có danh vọng trong quân đội vô cùng lớn, lần này xuất hiện không biết sẽ gây ra phong ba như thế nào. Điều kiện để Quý gia dẫn quân, cũng là một ẩn số.
Tạ Quân Lan thức dậy đã là trưa ngày hôm sau, dù thân thể y được điều dưỡng vô cùng tốt cũng khó mà thừa nhận động tác khó miêu tả như vậy.
Đến tận khi không khí trong cung trở nên căng thẳng, y mới có thể xuống giường đi dạo thư giãn. Ma ma trong cung đều vô cùng ăn ý, thấy sức khỏe y chưa hồi phục đều không ai dám bàn luận trước mặt y chuyện trên triều.
- Cạch.
Ly trà trên tay rơi xuống đất, Tạ Quân Lan thất thố khi nghe tin Quý Hàn Minh mang theo hoàng lệnh đi đến Tần Châu. Dù đã cố gắng khống chế bản thân, y vẫn không thể bình tĩnh khi nghe đến tên người này.
- Chuyện này là sao?
- Thưa hoàng hậu, 3 ngày trước bệ hạ nhận được tin phía Kinh Bắc bị tập kích, sau khi thương thảo thì Quý tướng quân dẫn theo thuộc hạ đến Tần Châu hỗ trợ ạ.
- Hôm nay bắt đầu xuất phát, giờ này có lẽ đã sắp ra đến cổng thành ạ.
Tạ Quân Lan không giấu được sự thất thố, như theo bản năng mà chạy về vọng tháp phía Bắc, đây là nơi cao nhất trong hoàng thành, khi y chạy lên, đã không còn nhìn thấy bóng hình trong lòng, chỉ còn lại từng lớp khói bụi trên đường ra khỏi cổng thành.
Ngay sau khi Quý Hàn Minh rời khỏi, tin tức từ Tần châu không ngừng gửi về, càng là tin phía Bắc nguy hiểm, đội quân viện trợ không ngừng tăng tốc đến cứu nguy.
Ròng rã suốt hai tháng, triều đình luôn lâm vào không khí ảm đạm, hơi lạnh cũng bắt đầu tràn về càng khiến người ngột ngạt.
Tin tức khiến mọi người cảm thấy vui mừng duy nhất là hoàng hậu đã mang long thai, bao đại thần rục rịch muốn nhét người vào hậu cung đều bị đem ra xử phạt.
Với mệnh lệnh triều đình đang gian nan lại chỉ nghĩ đến nữ nhi gia thất, hoàng đế kiên quyết chỉ cần hoàng hậu. Quyết định này của y không những giữ vững được nhân tâm lại càng thêm ủng hộ sĩ khí.
Không lâu sau đó liền có tin tức truyền về, Quý tướng quân đã đến Kinh Quan, nhân lúc quân địch không chuẩn bị mà tiến công, đã tấn công thẳng tới Kinh Bắc, chiến sự vẫn tiếp tục giằng co tại nơi này.
Lần này Tần châu nổi loạn quả không phải bình thường, ngoài ra biên giới phía Bắc cũng bị tập kích. Hàng năm, gần đến mùa đông nơi này đều sẽ bị tấn công, ngoài người phương Bắc còn có thể có thú dữ, nhưng năm nay mùa đông mới gần đến đã liên tục xảy ra chuyện này, quân đội cũng không kịp trở tay.
Vừa hay Tần Châu tiếp ứng lại xảy ra bạo loạn, tướng quân trấn thủ mới không kịp phòng bị mà bị thương, lúc Quý Hàn Minh đến nơi, tình hình nơi này đã có vẻ ổn định, thiệt hại cũng trong tầm kiểm soát.
Trên đường đi hắn đã nắm rõ tình hình, cũng giải quyết bạo loạn ở Tần châu, chỉ không ngờ là phòng trấn thủ may mắn thoát nạn, lại bị vây trong núi tuyết không tìm được đường ra.
Khi gặp Trần tướng quân, cũng thấy được bất thường, phương Bắc tập kích chủ yếu để cướp đoạt, trước nay cũng chưa từng gây ra thương vong nên triều đình mới có thể bỏ qua.
Bọn họ số lượng ít lại chủ yếu trong núi tuyết, rất khó bắt được, nhưng lần này lại gây ra trận lớn như vậy, không thể tiếp tục để yên, dù không thể tiêu diệt cũng phải cảnh cáo.
Quý Hàn Minh cảm thấy vô cùng bất thường, hắn cũng tiếp ứng chữa trị đưa Trần tướng quân về thành, nhưng bản thân lại dẫn theo thuộc hạ thân tín tiếp tục lên phía Bắc.
Càng tiến lên nơi này thời tiết càng thêm khắc nghiệt, hơi lạnh thở ra làm mờ không khí, Quý Hàn Minh đã ở đây cả tuần nhưng không hề tìm được dấu vết, hắn quả thật có chút kích động muốn lật tung nơi này. Nhưng nghĩ đến thân thể mảnh mai trong Phượng Nghi cung kia, cũng chỉ có thể thu xếp kế hoạch chuẩn bị rút về. Chỉ là không ngờ, trong ngày cuối cùng, trên đường về lại nhặt được một con thỏ tuyết cả người đầy máu.
Thiếu niên nằm trên mặt đất, trang phục kỳ lạ nhưng vô cùng ấm áp, quần áo bên ngoài trắng tinh, là da thú quý hiếm, có lẽ thân phận cũng không thấp.
Chỉ có trên người có một số vết thương, không nguy hiểm trí mạng nhưng trong thời tiết này, mùi máu rất dễ hấp dẫn thú dữ.
Nhìn dấu vết thiếu niên để lại, Quý Hàn Minh nhướng mày cho thuộc hạ tiếp tục điều tra.
- Tướng quân, vết thương trên người này khá nặng, thuốc chúng ta mang theo chỉ có thể tạm thời ngăn lại, nếu muốn chữa khỏi cần trở về thành.
- Chuẩn bị trở về thành.
Nhìn về hướng hoàng cung, thuộc hạ báo cáo không hiểu ánh mắt Quý tướng quân, chỉ cảm thấy một gương mặt lãnh lẽo, nhưng lại không do dự tiến về phía trước. Lần cuối bọn họ ra ngoài quả thật đã từ khá lâu rồi, không ngờ lần này chỉ dẹp loạn và tìm kiếm, cũng không biết bản thân tìm kiếm thứ gì, quả thật trong lòng có chút khó hiểu.
Người tập kích phía bắc thường có dáng người cao lớn, sức khỏe cũng khá tốt, dân quanh đây đều sẽ bảo vệ tính mạng chứ không đối đầu trực tiếp, nhưng thiếu niên họ nhặt được lại vô cùng tinh xảo, trang phục cũng rất hoa lệ, có vẻ thân phận không tầm thường, chỉ là không hiểu sao lại bị thương ở nơi này.
Ngự y sau khi trị thương đến gặp Quý Hàn Minh để báo cáo:
- Tướng quân, trên người thiếu niên kia có rất nhiều vết thương, nhưng sau lưng lại không hề tổn hại, ngoài ra lưng của y có một bức họa.
- Hình vẽ thế nào?
- Thuộc hạ đã xem qua, bức vẽ rất lớn, chiếm toàn bộ cả lưng, nhưng lại là một bức tranh phong cảnh, núi non hữu tình.
Quý Hàn Minh nghe đến đó thì ngẩng mặt lên nhìn thiếu niên trên giường, hắn quả thật đã đoán không sai.