Thế giới này Quý Hàn Minh đến sớm, cũng ngăn chặn những đau khổ mà Giản Sơ gặp phải trong tương lai, hắn gặp được một Giản Sơ thời niên thiếu, một thiếu niên hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn.
Giản Sơ không phải trải qua ngày tháng tồi tệ khi còn đi học, cậu cũng không gặp phải bao sự khinh bạc, thuận lợi thi và học đại học, làm công việc mà cậu mơ ước. Kể cả khi Quý Hàn Minh có bao nhiêu yêu cầu quá đáng, cậu vẫn có một tấm lòng rộng mở, kỷ niệm thời niên thiếu tươi đẹp là thứ mà cậu có thể chống đỡ sau này.
Câu không cần lấy lòng nam chính, cũng không cần vì nam chính không muốn thi đại học xuất ngoại bị tai nạn giao thông.
Mọi người đều cho rằng nam chính vì cứu cậu mà bị thương, làm ảnh hưởng đến cuộc đời y, mà không hề biết rằng tất cả là do y sắp xếp, vì không muốn theo sắp đặt của người nhà mà kéo theo một người vô tội.
Người xung quanh Lâm Nhất Hạo đều coi cậu như kẻ xui xẻo, Lâm Nhất Hạo biết sự thật vì chút áy náy mà đối xử tốt với cậu, người xung quanh y lại coi y như kẻ ngốc, trước mặt y thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng sau lưng lại khinh thường cậu.
Vết thương của Lâm Nhất Hạo không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mỗi khi thay đổi thời tiết đều đau, Giản Sơ ngây thơ lại hết lòng quan tâm chăm sóc y. Mọi khinh thường khi dễ đều âm thầm chịu đựng.
Đến ngay khi Lâm Nhất Hạo không thể chống đối người nhà mà liên hôn, cậu cũng không thể rời đi, chỉ có thể mang một thân phận thấp hèn ở bên cạnh y.
Cuộc đời đó đã làm thiếu niên như ánh đèn lẻ loi vụt tắt, đáng ra cậu có thể lớn mạnh, nhưng lại là một kẻ ngốc bị người khác lợi dụng.
Đến tận khi bị vị hôn thê của Lâm Nhất Hạo hành hạ thê thảm, cậu cũng không biết bản thân đã sai ở đâu, chỉ vì lòng áy náy mà ở bên một người lợi dụng cậu, đến tận khi người đó quen với sự chăm sóc nhường nhịn của cậu lại cũng không để cậu rời đi.
Giản Sơ như một thứ làm nền trong cuộc sống của người khác, đến tận khi cuộc sống bị bào mòn đến mức cạn kiệt.
May mắn thay, thế giới này cậu gặp được Quý Hàn Minh, Giản sơ không những có thể yên tâm trở thành người mình muốn, có thể làm những thứ bản thân muốn làm, đi những nơi muốn đi.
Chỉ có điều, đã trải qua nhiều năm, Giản Sơ vẫn không chịu được ham muốn của Quý Hàn Minh. Thân thể bị khai phá từ khi còn trẻ, lúc còn đi học thì Quý Hàn Minh còn biết tiết chế nhưng sau này hắn căn bản không có điểm dừng.
Thân thể sớm bị khai phá làm Giản Sơ vô cùng mẫn cảm, Quý Hàn Minh lại có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần hắn hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút, Giản Sơ đã mơ màng mà chìm vào.
Đến tận sáng hôm sau eo meo lưng đau cũng chỉ dám oán thán một chút, nếu không ngay cả đi làm cũng là một vấn đề.
Giản Sơ cũng không có mong muốn gì nhiều, chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thường, nhưng không bận rộn với công việc đồng nghĩa cậu sẽ trải qua thời gian vui vẻ khác.
Trước đây cậu không biết bản thân mình muốn trở thành con người như thế nào, nhưng sau khi ở bên hắn, cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trước đây Quý Hàn Minh từng hỏi cậu có muốn tìm lại người nhà đã thất lạc không, lúc đó Giản Sơ từng do dự, nhưng hiện tại, cậu đã khẳng định, cậu không muốn tìm lại, mặc kệ những người đó vô tình hay cố ý bỏ rơi cậu, Giản Sơ đã không còn muốn tìm hiểu.
Khi còn ở trong cô nhi viện, đã không biết bao lần cậu tự hỏi bản thân sao lại bị bỏ rơi, liệu người nhà có từng nhớ đến cậu, có từng có chút tình cảm với một đứa nhỏ chưa từng nuôi dưỡng hay thậm chí có từng mong chờ sự xuất hiện của cậu không. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng, một người đã xuất hiện trong cuộc sống đau khổ của cậu, mạnh mẽ thâm nhập, xâm chiếm nhưng lại là sự tồn tại mãnh liệt chưa từng có.
Nếu ông trời lấy đi tất cả hạnh phúc của cậu vậy thì hãy để hắn là món quà trân quý nhất còn lại.
Tính cách của Giản Sơ vô cùng mềm mỏng, chính là người gặp cứng thì sẽ mềm, ở bên cạnh một người chiếm hữu như Quý Hàn Minh, cậu sẽ vô thức lựa chọn theo sở thích của hắn. Dù biết là bản thân nhường nhịn, cậu vẫn vui vẻ chịu đựng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Như lúc cậu muốn làm bác sĩ, Quý Hàn Minh không thích cậu tiếp xúc với nhiều người, cũng không muốn cậu chạm vào người khác, Giản Sơ đã vô thức chuyển nguyện vọng sang làm bác sĩ thú y, vừa có thể học được cách chăm sóc vết thương, lại không làm Quý Hàn Minh khó chịu.
Trước đây cậu từng muốn ra ngoài đi làm, nhưng Quý Hàn Minh không thích cậu rời đi quá lâu, vậy là hắn đã mở luôn cho cậu một bệnh viện nhỏ chăm sóc thú y, không những vậy còn mời hai y tá làm việc, công việc của cậu liền trở lên nhẹ nhàng rất nhiều.
Thời tiết gần đây trở nên lạnh hơn, Giản Sơ lo lắng cho chân Quý Hàn Minh bị thương nhưng hắn lại cảm thấy vấn đề không lớn, thấy cậu cứ lo lắng như vậy, hai người quyết định đến sơn trang ngâm suối nước nóng một thời gian.
Đến tận khi mấy ngày lạnh nhất qua đi, Giản Sơ mới yên tâm trở về.
Trong sân bay người đi vội vàng, một thân hình lướt qua hai người, Giản Sơ vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng đã từng nhìn thấy lẫn vào dòng người.
Cậu vô thức đưa mắt nhìn theo bóng dáng đó, đến tận khi một cánh tay cứng rắn ôm lấy eo cậu, một giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc vang lên.
- Nhìn đủ chưa.
Âm thanh lạnh lẽo làm cậu nhớ lại buổi học hôm đó, khi cậu ngã vào Lâm Nhất Hạo.
- Người vừa rồi…
- Là người em đang nghĩ đó.
Giản Sơ chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy người ấy trong bóng dáng kia, từ thiếu niên đến thành thục ổn trọng nhưng lại mang một cảm giác tang thương lạnh lùng. Cảm giác phù phiếm bao quanh đã làm hình ảnh thiếu niên rạng rỡ không còn chút nào.
- Còn định nhìn đến bao giờ?
Giản Sơ vội vàng đuổi theo người phía trước. Bóng dáng xa xôi mờ ảo thời niên thiếu sao có thể chân thực bằng người đang đi phía trước hiện giờ, cậu vui vẻ chạy lên ôm lấy cánh tay Quý Hàn Minh.
Quý Hàn Minh lái xe một mạch về tới nhà, không chút khách khí lôi kéo quần áo Giản Sơ.
- Này, không được, hôm nay có khách hẹn trước.
- Không phải có hai nhân viên chăm sóc rồi hay sao.
- Um..um…
Giản Sơ vô lực không có chút phản kháng, nghĩ đến hành động từ lúc ở sân bay đến giờ, tự cảm thấy vẫn còn chút may mắn khi bản thân về được đến nhà, mềm mại mặc hắn đòi hỏi.
Những con thú bé nhỏ với đôi mắt to tròn ngơ ngác đã không còn ngạc nhiên với tiếng động lạ. Một lát sau người chăm sóc bọn chúng sẽ lại quay trở lại, trên người còn đầy mùi của người đàn ông kia, chúng nó mới không còn bất ngờ.
Thế giới hai hoàn!