Hệ Thống Đoạt Thê Nam Chính

Chương 21: TG2-12: Tai nạn

Ký chủ, hôm nay là sự kiện làm đảo lộn cuộc sống Giản Sơ như đời trước.

Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ thi đại học, cuộc sống học sinh đã kết thúc, Giản Sơ được Quý Hàn Minh che chở rất tốt, cậu không phải lo lắng về cuộc sống thường ngày mà chỉ cần tập trung vào học tập, thành tích cũng tăng lên rất nhiều tất nhiên cũng bị hắn bắt nạt không ít.

- Dậy đi, hôm nay là ngày thi cuối đó.

Giản Sơ đẩy nhẹ người đang nằm bên cạnh, cố gắng chui ra từ vòng tay cứng rắn của hắn, áo ngủ mỏng manh vì chuyển động mà kéo lên cao, để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn.

Quý Hàn Minh cũng trêu cậu mà không buông người ra, bàn tay xoa nhẹ lên làn da mềm mại, Giản Sơ bị hắn vuốt đến mặt đỏ chân mềm.

Hai người dây dưa một lúc mới rời khỏi giường, Giản Sơ như con mèo nhỏ giận dỗi, chuẩn bị ăn sáng rồi đi cùng Quý Hàn Minh, may mắn họ thi cùng một trường thi, nhưng khác tòa nhà nên không phải tách ra đi đến trường.

Trường thi cũng cách không quá xa, hai người quyết định đi bộ đến trường, dù sao hôm nay giao thông cũng tiện.

- Đã nói là rời giường sớm rồi….

Lúc đi đường cậu vẫn không ngừng cằn nhằn, đến tận khi đến cổng trường mới nhận ra bản thân không căng thẳng chút nào, chỉ muốn tức giận mà trách móc hắn dù những ngày gần đây đều rất áp lực, hiện tại cảm giác lo lắng giảm đi rất nhiều.

- Ký chủ, ngài đứng đây làm gì vậy.

Hệ thống biết hôm nay là sự kiện làm Giản Sơ đời trước bị gắn liền với Lâm Nhất Hạo, nó bồn chồn lo lắng suốt đoạn thời gian trước, dù biết hôm nay sẽ trải qua một trận tai nạn, nhưng nó không biết xảy ra lúc nào và như thế nào.

Chỉ thấy ký chủ của nó bình tĩnh đi thi, làm bài, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn bình thường rồi lên sân thượng của tòa nhà cao nhất.

Nó đang một phen chia sẻ cho ký chủ tầm quan trọng của vấn đề thì thấy hắn đi xuống, theo từng bước chân là tiếng chuông báo hết giờ, thí sinh làm bài xong lần lượt ra ngoài.

Quý Hàn Minh không chút do dự tiến về phía tòa nhà của Giản Sơ, theo dòng người đang tiến ra ngoài, khi sắp đến bên cạnh thì nghe thấy tiếng người hét lên.

Một chiếc xe máy không kiểm soát được tốc độ tiến về phía này, một vài vị phụ huynh bị quẹt qua đều bị thương, mọi người lo lắng nhìn về phía tiếng hét, ai cũng biết hôm nay là ngày quan trọng thế nào với bọn trẻ.

Đến khi chiếc xe tiến gần về phía Giản Sơ, một tay cậu bị giữ chặt, chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì một tiếng động lớn vang lên.

Nhìn chiếc xe đổ ngay trước mặt và người bị ngã phía trước, cậu không chút do dự gạt bàn tay đang nắm cổ tay cậu ra, chạy về phía chiếc xe kia.

- Quý Hàn Minh, cậu không sao chứ.

Giọng nói lo lắng hoảng sợ vang lên, mọi người xung quanh tiến lên đỡ hắn và chiếc xe, may mắn tốc độ không quá lớn nhưng chỗ này quá đông người, để tránh làm một cô bé bị thương mà làm chuyển hướng xe đổ.

Nhìn thấy vết máu đang dần lan rộng dưới chân hắn, Giản Sơ mím chặt môi, khóe mắt hơi đỏ lên, bàn tay run run cầm chặt mép áo.

Hai người được vài vị phụ huynh giúp đỡ đưa vào bệnh viện. Người điều khiển xe cũng không bị thương nặng, sau một trận ồn ào cũng không có thương tích quá lớn.

Mặc dù sự cố xảy ra nhưng lúc này học sinh chưa ra nhiều, người bị thương chủ yếu là người nhà đang đứng đợi, nhưng việc này cũng dọa mọi người không nhẹ.

Bác sĩ nhìn vết thương rồi nhìn quần áo trên người hắn, mày hơi cau nhẹ. Quý Hàn Minh không đợi hắn nói thì trả lời trước.

- Vết thương không sâu, vị trí bị thương cũng không nghiêm trọng, chiều nay còn một môn thi cuối cùng, bác sĩ cứ cầm máu vết thương trước là được.

Nhìn thiếu niên như sắp khóc đứng bên cạnh, giọng ông cũng nghẹn lại, nói thế này thì ông còn mắng thế nào được. Dù thế nào cũng nên ổn định tâm trạng người nhà bệnh nhân trước, nhìn hai đứa trẻ đều phải thi, ông cũng thể nói chẩn đoán nghiêm trọng được.

- Được, giờ tôi cầm máu trước, nếu không cần giảm đau thì sau khi thi xong quay lại khám kỹ hơn.

- Dù vết thương không nghiêm trọng, cậu cũng đừng cậy mạnh mà di chuyển.

Giản Sơ lo lắng ở bên cạnh Quý Hàn Minh một bước không rời, như hai đứa trẻ dính lấy nhau, thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu, hắn ngứa tay mà nắn bóp làm chúng biến dạng.

Ôm người đang hờn dỗi vào lòng, cũng thuận tiện ăn chút đậu hũ.

- Sao vậy, vết thương không nghiêm trọng, hôm nay Sơ Sơ còn muốn đi thi sớm mà.

- Lúc đi chỉ hơi đau một chút, thi xong chúng ta quay lại khám kỹ hơn, được không?

Quý Hàn Minh vừa dỗ dành vừa an ủi mới làm tiểu tổ tông không cau có, nhưng vẫn luôn mặt nặng với hắn, đến tận lúc vào phòng thi cũng không muốn phản ứng.

Quý Hàn Minh thấy cậu còn có tâm trạng giận dỗi, cũng không trêu đùa cậu nữa.

Hai người đều có suy nghĩ riêng vừa làm bài, nhưng Quý Hàn Minh cũng không tốn nhiều thời gian, vừa đến lúc được phép nộp bài hắn đã rời khỏi phòng thi, vết thương ở chân không còn chảy máu, nhìn hắn đi lại không ai phát hiện ra.

Hệ thống thấy ký chủ của mình thật là ngầu, vừa có thể giải quyết nguy cơ lại không ảnh hưởng đến thế giới này, nhưng nó không biết là sao ký chủ vẫn ra khỏi phòng thi sớm nhưng lại không đi về hướng của Giản Sơ mà là một hướng khác.

Nó cảm thấy bản thân không có đất dụng võ, vì hầu như ký chủ chỉ cần nó lúc xác định đối tượng, chứ diễn biến sẽ xảy ra dù nó có lo lắng thúc dục thế nào ký chủ cũng rất bình tĩnh, nói thẳng là không quan tâm.

Nó thấy bản thân thật là mệt tâm, nhưng qua hôm nay nó sẽ trở thành một hệ thống điềm tĩnh. Cú cản xe lúc sáng của ký chủ vừa ngầu vừa đẹp trai.

Trong lúc hệ thống còn đang cảm thán, nó đã thấy bản thân di chuyển đến một tòa nhà khác, Lâm Nhất Hạo cũng nộp bài sớm mà tiến ra. Sự kiện lúc sáng không theo diễn biến như đời trước nên lúc này y vẫn làm bài thi bình thường.

Thậm chí kết quả bài thi không tốt y sẽ phải xuất ngoại.

Hai người đứng đối diện nhau, hai mỹ nam sức sát thương không nhỏ, tiếc là lúc này quá sớm không có nhiều người chiêm ngưỡng, chỉ có hai người, một hệ thống.

- Không phải cậu muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra 15 năm trước sao?

Quý Hàn Minh phá vỡ cảnh tượng này trước, hắn cũng không có nhiều thời gian. Nghe hắn nói xong Lâm Nhất Hạo liền biến sắc, y chắc chắn bản thân rất cẩn thận, mà một người không liên quan, chỉ là bạn học cùng lớp sao lại biết được. Quý Hàn Minh cũng không giải đáp thắc mắc của y mà tiếp tục nói.

- Không phải cậu phải sang nước ngoài sao, thay vì phản kháng, không bằng chủ động làm theo ý mình.

Quý Hàn Minh đưa ra một bức ảnh, cảnh trong đó không còn rõ nét nhưng Lâm Nhất Hạo nhìn một cái lại nhận ra, khung cảnh là vụ tai nạn 15 năm trước. Y đã tốn một thời gian tìm hiểu rất lâu, nhưng bức ảnh này lại là một cảnh hoàn toàn khác so với hồ sơ lưu lại.

- Người chụp bức ảnh này hiện tại đang ở nước Y, tôi chỉ có thể tiết lộ tới đây. Tin hay không tùy cậu.

Không đợi Lâm Nhất Hạo từ trong ngạc nhiên phản ứng, đem bức ảnh cùng tờ giấy kèm thông tin đưa cho y, Quý Hàn Minh làm xong cũng không dây dưa mà đi thẳng về phía cổng trường. Nam chính trong thế giới này cũng không phải là kẻ ngốc, hắn tin chỉ với từng này, sau khi y đi nước ngoài cũng sẽ sóng gió một thời gian.

Quý Hàn Minh vừa đến sân trường liền thấy Giản Sơ đang đứng đợi, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng tức giận như con cá nóc nhỏ.

Không nói không rằng mà kéo hắn lên xe đi đến bệnh viện, vậy mà hắn lại thấy cậu thật dễ thương.

Vẫn là vị bác sĩ lúc sáng băng bó cho hắn, nhìn thấy ống quấn được kéo lên ông cũng không bất ngờ. Lúc sáng mạnh miệng thế tất nhiên vết thương sẽ trở nặng, thấy hắn vẫn bĩnh tĩnh thi xong lại còn tự đi đến đây thì đã đoán được trước.

Giản Sơ lúc kéo ống quần lên thấy bắp chân sưng tím, vết thương có dấu hiệu năng hơn thì bất ngờ.

- Sao, sao lại thế này?

- Đưa đi chụp x quang trước, có lẽ ảnh hưởng đến xương.

Bác sĩ cũng không giải thích mà đưa đi xử lý vết thương, đến tận khi được đưa đến phòng điều dưỡng ông mới nói lại tình hình.

- Vết thương không sâu nhưng va chạm ảnh hưởng đến xương, bị nứt nhẹ, sơ cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên chưa cố định lại di chuyển, vùng xung quanh bị tác động theo, người nhà chú ý sau khi băng bó hạn chế bệnh nhân di chuyển.

Giản Sơ vẫn còn giận dỗi vì vừa thi xong cậu đã đến gần phòng thi của hắn, vậy mà không thấy người đâu, chắc chắn là đã làm xong bài sớm rồi đi mất, vừa tức giận vừa ủy khuất, không thèm nói chuyện với hắn từ tối đến giờ.

Bác sĩ muốn hắn ở lại bệnh viện theo dõi thêm, nhưng cả hai một người không muốn ở lại, một người có bóng ma tâm lý với bệnh viện, Giản Sơ đành mượn một chiếc xe lăn đưa hắn về. Từ lúc khám xong đã không muốn hắn di chuyển, thấy hắn có ý định làm gì là bày ra một khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng, biết rằng sau khi thi xong tự ý đi lại đã chọc giận cậu, hắn liền ngoan ngoãn không động đậy.

Nhưng đến lúc tắm rửa lại thành khó khăn, vết thương không thể dính nước làm hắn chỉ được lau người, cả ngày đi lại còn ngã nữa tất nhiên không yên phận. Làm khó Giản Sơ phải lau đi lau lại nhưng dù đang giận dỗi cũng không thấy phiền, tỉ mỉ lấy nước lau người cho hắn.

Trong đêm tối, khi đã nằm trong vòng tay ấm áp, từng giọt nước mắt rơi xuống gối, người trong lòng im lặng run rẩy, Quý Hàn Minh ôm chặt lấy cậu.

- Sơ Sơ ngoan, không sao rồi.

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng an ủi dỗ người vào giấc ngủ.