- Diên Ý Ý, cậu xem, có người thật không biết liêm sỉ, Lâm Nhất Hạo chỉ coi cậu ta như đồ chơi lại tự thấy mình quan trọng.
Giản Sơ tập trung thu dọn đồ đạc dưới đất, không quan tâm những lời bàn tán xung quanh, Diên Ý Ý và Lâm Nhất Hạo gia thế tương đương, hai người lại là thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, Diên Ý Ý luôn dẫn đầu khóa, cũng không học chung lớp với Lâm Nhất Hạo, nhưng thỉnh thoảng cũng qua tìm y, mặc dù cô không thể hiện thái độ gì với cậu nhưng đám bạn xung quanh lại luôn cố ý bôi nhọ cậu. Giản Sơ đã sớm làm quen cũng bỏ ngoài tai những lời này.
Diên Ý Ý bước vào lớp, đi thẳng đến bàn của Lâm Nhất Hạo, y đang nằm ngủ trên mặt bàn, cô tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh y, bị nhiều ánh mắt tập trung và âm thanh ồn ào làm Lâm Nhất Hạo khó chịu, y cáu kỉnh mà tỉnh dậy.
- Có Chuyện gì?
- Lâm Nhất Hạo, cuối tuần này là sinh nhật mình, cậu đến tham dự chứ? Không phải tiệc lớn, chỉ là ăn uống cùng bạn bè.
Nhiều ánh mắt nhìn như vậy, y cũng chẳng thể thẳng thừng mà từ chối, hơn nữa trước đây mẹ y cũng rất thích cô, nhìn thấy Giản Sơ nhếch nhác bước vào lớp, khóe môi nhếch lên một chút.
- Tôi sẽ dẫn cậu ta đến.
Nhìn theo ánh mắt của y, mọi người cùng tập trung vào Giản Sơ, thấy y nói vậy Diên Ý Ý cũng không tức giận mà thoải mái đồng ý, đứng dậy tạm biệt rồi rời khỏi lớp học.
- Ý Ý, cậu không sao chứ, sao lại đồng ý cho cậu ta đến?
- Không cho lại từ chối Lâm Nhất Hạo sao?
- Chỗ đó người như cậu ta …
- Không sao, càng đông càng vui mà, cậu ấy lại là bạn của Lâm Nhất Hạo.
Nghe Diên Ý Ý nói vậy mọi người đều không phản bác, âm thanh nói chuyện xa dần, hình tượng dịu dàng hòa nhã càng in sâu vào lòng mọi người.
- Cuối tuần cậu theo tôi đến một chỗ.
Giản Sơ khép nép nghe lời Lâm Nhất Hạo, cuối tuần cậu vẫn phải làm việc, có lẽ phải xin phép với chủ quán, dù chỉ là tiệm ngọt nhỏ nhưng cuối tuần cũng sẽ đông hơn. Lâm Nhất Hạo không chán ghét Giản Sơ, thậm chí có chút hảo cảm với cậu, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời làm y có cảm giác như một chú mèo con.
Diên Ý Ý là người mà ba y muốn y đính hôn cùng, nhưng y không hề có tình cảm với cô, càng không muốn thuận theo ý ông ta, nên cố ý tỏ ra gần gũi với Giản Sơ làm ông ta nóng giận. Nhưng sau một khoảng thời gian nghĩ y chỉ là trò đùa trẻ con liền tức giận cũng không thèm quản nữa, điều này cũng hợp với ý y.
Tuy nhiên, Lâm Nhất Hạo không hề biết hành động của mình đã gây ra bao rắc rối cho Giản Sơ, làm cậu càng thêm bị cô lập. Trước đây bạn học chỉ không muốn quen với cậu gia cảnh không tốt, sau này Lâm Nhất Hạo thừa nhận thì bị đồn thổi là dụ dỗ y vì gia cảnh của y, nhưng thực ra Lâm Nhất Hạo không hề hiểu rõ hoàn cảnh của Giản Sơ, y chỉ đơn giản muốn chống đối ba y.
Giản Sơ từng được Lâm Nhất Hạo giúp đỡ nên sẽ càng không muốn làm y khó xử, cậu âm thầm chấp nhận, lại không có người bạn nào nên sẽ càng không ai nghe cậu giải thích và bênh vực, Giản Sơ cũng không muốn trò chuyện với ai.
Cúi đầu cảm nhận sợi dây chuyền đang ấm lên sau lớp áo sơ mi, Giản Sơ đi về phía bàn học, sau ngày hôm đó nghe mẹ Lâm nói Quý Hàn Minh từ rất sớm mua đồ ăn sáng và rất nhiều ăn vặt cho bọn trẻ liền rời đi, lúc cậu thức dậy chỉ còn một phần ăn sáng ấm áp được để riêng, cùng sợi dây chuyền trước cổ.
Giản Sơ cảm thấy nó chất liệu rất tốt muốn tháo ra cất đi trả Quý Hàn Minh nhưng thử mấy lần đều không được, cậu cũng không dám dùng lực mạnh sợ làm hỏng nên vẫn luôn đeo trên người.
Dây chuyền xuyên qua một chiếc vòng có hình dáng khá giống nhẫn, thi thoảng cậu cảm thấy lúc cảm xúc kém đi nó sẽ ấm lên, ấm áp bé nhỏ làm Giản Sơ cảm thấy rất thoải mái, như một loại an ủi nhẹ nhàng. Cậu quyết định đeo trên người, Giản Sơ cẩn thận che khuất sợi dây trong lớp áo đồng phục, định lần sau gặp lại sẽ trả cho Quý Hàn Minh, nhưng kể từ ngày hôm đó, cậu vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.
Tuần học nhàm chán trong tiếng than vãn của học sinh dần qua đi, cuối tuần là thời gian thư giãn thoải mái ít ỏi, điều kiện của Diên Ý Ý rất tốt, cô bao hẳn một phòng VIP KTV lớn, tất nhiên sinh nhật quan trọng không chỉ có như vậy, cô sẽ được tổ chức một buổi tiệc nhưng tham gia đều là những người trong giới thượng lưu, nên Diên Ý Ý mới tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng các bạn để thoải mái hơn, chủ yếu là vì vậy cô mới có thể tiếp xúc nhiều với Lâm Nhất Hạo.
Giản Sơ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh Lâm Nhất Hạo, đây là chiếc áo khó khăn lắm cậu mới kiếm được, bình thường rất ít khi đem ra mặc, nơi này khiến cậu không thoải mái. Có vẻ như hôm nay tâm trạng Lâm Nhất Hạo không tốt, vừa đến y cũng chỉ lướt qua đưa quà cho Diên Ý Ý một chút rồi ngồi một góc uống rượu, sinh nhật y đã qua và đã thành niên, cậu không có lý do gì ngăn y lại, chỉ ngồi nhìn y từng cốc, từng cốc uống vào bụng.
Sinh nhật nữ thần trong lòng mọi người, các bạn trong phòng đều vô cùng hăng hái, Diên Ý Ý cũng ăn mặc vô cùng xinh đẹp.
- Ký chủ, đêm nay Giản Sơ sẽ gặp chuyện đó, ngài không lo sao?
Nhìn ký chủ trong phòng bên cạnh thản nhiên thưởng thức ly rượu trên tay và Giản Sơ đang rời khỏi phòng KTV đi về hướng nhà vệ sinh, hệ thống cảm thấy nó lên xuất hiện nhắc nhở ký chủ.
Theo cốt truyện lúc này Giản Sơ chỉ bị hạ thuốc làm cậu mất mặt trước Lâm Nhất Hạo và các bạn học, nhưng lúc về Giản Sơ vào nhầm một phòng KTV khác, một đám người đang cưỡng ép một nhân viên phục vụ.
Giản Sơ sau khi uống xong ly nước thì càng cảm thấy không thoải mái, cậu định đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt.
- Cậu ta ra ngoài rồi sao? Giữ chân Lâm Nhất Hạo đi.
- Làm như vậy có ổn không? Dù sao…
- Lo gì chứ, chỉ cho cậu ta uống chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm xấu mặt thôi.
- Nhưng đây là sinh nhật của Ý Ý, không tốt lắm.
- Đi theo cậu ta đi.
- Sao vậy?
- Không thấy cậu ta đâu, vừa rồi ở đây mà.
- Lạ thật, thử vào nhà vệ sinh tìm xem.
…
Giản Sơ bị dồn vào trong góc, khuôn mặt đỏ ửng, áo sơ mi trắng cũng vì giãy dụa mà nhăn nheo, cậu cố thoát ra khỏi đám người đang tiến về phía này.
- Tiểu mỹ nhân cũng không tệ, hơi nhỏ chút nhưng anh đây rất thích.
- Đại ca, anh nhanh chút, anh em cũng muốn nếm thử.
Giản Sơ bị hạ thuốc đến mềm nhũn cả người, lúc này giữ được chút tỉnh táo không cho đám người đến gần cũng rất khó khăn, thân dưới càng thêm khó chịu. Cậu không ngờ vừa rời đi một lát nước của cậu đã bị thay đổi, bây giờ Giản Sơ vô cùng khó chịu, lúc bị chạm vào đều vô thức run rẩy, nhưng cậu cắn mạnh răng không cho bản thân mất đi ý thức.
Lâm Nhất Hạo đã rời đi trước, đám người đó cũng chỉ chê cười cậu, Giản Sơ dần chìm vào tuyệt vọng. Nhớ lại cảnh cậu thanh niên bị ép dưới thân đám người này, Giản Sơ biết mình sẽ bị rơi vào cảnh tương tự, cậu dần trở nên sợ hãi. Bàn tay bẩn thỉu kéo lấy áo sơ mi mỏng manh, chỉ một cái giật nhẹ, hàng cúc bị kéo bung ra hết, thân thể thiếu niên ẩn hiện dưới ánh trăng, khi một bàn tay khác định vươn ra chạm vào người cậu, Giản Sơ uất hận nhắm nghiền mắt, nhưng cảm giác ghê tởm phía trước đã biến mất, chỉ thấy một tiếng kêu thét lên, cậu được ôm trong một l*иg ngực thanh mát, hương thơm mát mẻ như trấn an cảm xúc của cậu, chỉ là hàng loạt tiếng kêu rên.
Khi cảm thấy chỉ còn lại yên tĩnh, Giản Sơ mở mắt thì thấy đám người đang lăn lộn dưới đất không dậy nổi, cảm xúc mãnh liệt làm đôi mắt đã mờ đi vì tác dụng của thuốc ứa lệ, hai hàng nước mắt trào ra, nằm trong lòng người đó mà khóc nức nở. Quý Hàn Minh gọi điện báo cảnh sát đến giải quyết đám người này rồi ôm Giản Sơ rời khỏi đó. Giản Sơ càng dần mất đi ý thức, cậu vô thức cọ vào người Quý Hàn Minh để xoa dịu cảm giác khó chịu trong người, nhưng càng làm lại càng thêm khao khát, cả người nhìn vô cùng đáng thương.