Hệ Thống Đoạt Thê Nam Chính

Chương 11: TG2-2

Quý Hàn Minh che chở Giản Sơ chạy khỏi đám hỗn loạn, thiếu niên sạch sẽ ban đầu giờ đã trở nên nhếch nhác, hai người nếu bị bắt dù có giải thích là đi ngang qua cũng không ổn, chỉ có thể chạy. Giản Sơ luôn là một đứa trẻ dịu dàng ngoan ngoãn, chưa từng gặp phải tình huống này, nhưng cậu biết nếu bây giờ bị bắt được cũng khó giải thích, cậu chỉ có thể chạy theo Quý Hàn Minh.

Quý Hàn Minh ôm Giản Sơ trong lòng, nghe tiếng tiếng bước chân đến gần càng siết chặt người trong lòng nấp sau góc tường, hai người vì vận động mạnh mà tiếng tim đập cùng hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, hai người mới từ góc tường đi ra, Giản Sơ nhìn thanh niên đã giúp cậu đỡ thanh gậy vừa rồi lại dắt cậu chạy lúng túng không biết nói gì.

Hệ thống cảm thán ký chủ thật không đơn giản, không làm thì thôi nhưng đã bắt đầu làm nhiệm vụ liền có thể ôm đối tượng một hồi.

- Cậu có bị làm sao không?

Sau một hồi căng thẳng, Giản Sơ chủ động nói chuyện với thanh niên.

- Cậu có biết đánh nhau không? Lúc đó không biết tránh lại đứng ngây ra đó.

Khuôn mặt đẹp trai hung ác trả lời Giản Sơ, Giản Sơ nhìn ánh mắt như tóe lửa nhưng khóe môi có một vết bầm lại càng lúng túng, hắn đỡ thay cho cậu một đòn nhưng Giản Sơ thấy có người đến gần lại vung tay lên, cứ như vậy khuôn mặt đẹp trai đã bị hủy hoại.

Giản Sơ vừa đi vài bước lại quay lại nhìn thiếu niên đi theo phía sau cậu, hai người cứ một trước một sau đi cách nhau một đoạn. Giản Sơ đã cố gắng trò chuyện với thiếu niên thần bí này nhưng hắn không hề trả lời, thấy sắp về đến nơi cậu đành phải quay lại nói chuyện với hắn.

- Cậu về đi, đừng có đi theo tôi nữa.

- Đường này của nhà cậu chắc.

- Cậu không về nhà người trong nhà sẽ lo lắng đó.

- Cậu bảo tôi đem khuôn mặt này về nhà sao?

- …

Giao tiếp hoàn toàn không có hiệu quả, Giản Sơ hết lời khuyên nhưng người phía sau không hề xoay chuyển, cứ thế theo về trước cửa cô nhi viện, cậu cũng không biết phải làm sao. Hai người trước sau đến cửa cô nhi viện, mẹ Lâm vẫn đang bất an đứng chờ, lúc này thấy Giản Sơ mới lo lắng tiến lên, may mắn trời đã tối nên mẹ Lâm không nhìn ra quần áo nhếch nhác của hai người. Mẹ Lâm lại càng chú ý Quý Hàn Minh đang đứng sau cậu hơn.

- Xin lỗi, hôm nay con về hơi muộn, mẹ chờ có lâu không?

- Không sao, hôm nay mẹ cũng chưa buồn ngủ. Đây là bạn con sao?

- Chào dì, cháu là Quý Hàn Minh ạ.

- Chào cháu, lâu lắm rồi Giản Sơ mới dẫn bạn về, nhưng sao hai đứa về muộn vậy, thằng bé này, có bạn mà không nói với mẹ.

Suốt dọc đường để ý người này, Giản Sơ đang lo lắng không biết phải giải thích thế nào, nếu nói cậu đi làm về muộn gặp phải đánh nhau sẽ khiến mẹ càng lo lắng hơn, công việc này rất phù hợp với thời gian và tiền lương cũng không tệ, cậu không muốn mẹ biết chuyện này, cũng không muốn ở thời điểm này từ bỏ công việc hiện tại.

Không biết Quý Hàn Minh nói chuyện gì với mẹ Lâm mà chỉ một lát sau bà đã không hỏi chuyện cậu về muộn mà vui vẻ quay sang hỏi cậu.

- Tối nay Sơ Sơ ngủ cùng Hàn Minh nhé, trời tối rồi đi lại xa cũng không tiện, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng.

- Cháu cảm ơn dì ạ, nhưng không biết Giản Sơ có đồng ý không.

Giản Sơ quả thật không muốn đồng ý, hai người tối nay mới gặp mặt, thời gian địa điểm không tốt, cậu không muốn ngủ chung với hắn chút nào, lại thấy dáng vẻ vui vẻ của mẹ Lâm khi nói chuyện cùng hắn, chỉ có thể gật nhẹ đồng ý.

Khác với dáng vẻ bề ngoài và khí chất của Quý Hàn Minh, khi tiến vào cô nhi viện hắn không hề tỏ ra khinh thường mà có thể tự nhiên thích nghi với hoàn cảnh nơi này. Giản Sơ vốn ban đầu không thích hắn thấy hắn không có tỏ thái độ phản cảm gì mới có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Mẹ Lâm thấy hai người đã vào liền bảo Giản Sơ đưa hắn về phòng trước, bà muốn đóng cửa rồi đi kiểm tra lũ trẻ trong viện đã ngủ chưa.

Bước vào căn phòng nhỏ ngoài một chiếc giường đơn và một bộ bàn ghế hầu như không có gì khác, Giản Sơ nhìn qua Quý Hàn Minh, thấy hắn không có biểu cảm gì thì dẫn hắn vào phòng. Có thể nói từ nhỏ cậu đã sống ở đây, căn phòng không quá tốt nhưng cũng may không bị hư hỏng gì, nhìn qua lại còn rất sạch sẽ.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện cũng không nhiều, hàng năm đều có những đứa trẻ mới đến hoặc được nhận nuôi, Giản Sơ không có quá nhiều tình cảm với chúng. Với vẻ ngoài bây giờ của cậu thì có thể thấy được lúc nhỏ cũng là một đứa trẻ đáng yêu nhưng khi đó Giản Sơ bị dị ứng, trên người thường nổi mẩn đỏ, bọn họ sợ bệnh truyền nhiễm nên không muốn nhận nuôi cậu, sau này phát hiện cậu bị dị ứng với một loài hoa dại trong cô nhi viện thì tình trạng này mới kết thúc.

Nhưng lúc đó Giản Sơ đã khá lớn rồi, mọi người đều không muốn nhận nuôi một đứa trẻ tầm tuổi như vậy nên Giản Sơ vẫn ở một mình trong căn phòng này, những đứa trẻ lớn hơn cậu đều nói cậu bị bệnh nên không ai muốn ở chung. Lúc đó chỉ có mẹ Lâm luôn chăm sóc cậu, bà cũng giúp cậu đi gặp bác sĩ và tìm ra nguyên nhân dị ứng, trong lòng Giản Sơ bà như một người mẹ thực sự của cậu.

Chỉ là trưởng thành trong nơi này làm cậu càng biết nhường nhịn hơn, cũng biết bà còn phải chăm sóc những đứa nhỏ khác.

Hồi ức không ngừng bị ruồng bỏ làm cậu mẫn cảm hơn những đứa trẻ khác, vì vậy Lâm Nhất Hạo không tỏ thái độ khinh thường hay chán ghét trả lại trang nhật ký đã trở thành một ảnh hưởng không nhỏ với cậu, chỉ cần y chủ động một chút Giản Sơ sẽ không ngừng trả giá để được ở bên cạnh y.

Quý Hàn Minh thản nhiên bước vào phòng Giản Sơ, tự nhiên ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng, cậu nhìn tấm ga trải giường mới phơi hôm trước bị hắn ngồi nên, chỉ có thể chấp nhận ngày mai giặt lại.

Giản Sơ bước vào trong phòng lấy một hộp thuốc, vừa rồi trời tối nên mẹ Lâm không nhìn rõ bộ dạng của hắn, nhưng để đến mai khuôn mặt đẹp trai kia sẽ không che nổi vết bầm ở khóe môi. Thấy cậu cầm hộp thuốc đến gần, Quý Hàn Minh hào phóng cởi chiếc áo sơ mi trên người ra. Tấm lưng trắng nõn hiện lên một vệt đỏ ghê người đang có xu hướng sưng lên, nhìn vào có chút đáng sợ.

- Bôi thuốc, đứng ngốc ra làm gì đó.

Giản Sơ bị Quý Hàn Minh nạt liền có chút ngốc, cậu không nghĩ hắn đỡ cho cậu một gậy lại bị thương đến mức này, không biết những người đó lấy vũ khí nguy hiểm như vậy ở đâu ra.

- Cậu sao vậy hả, bị đánh không biết tránh ra, có biết vết thương này trước mặt có bao thê thảm không.

Giản Sơ lúc nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát thì chậm một chút, nếu không có Quý Hàn Minh chạy từ đâu ra chắn lại thì quả thật sẽ bị thương trước mặt, bị hắn nạt không dám phản kháng, đành phải cắn răng bôi thuốc cho hắn.

Vết thương đỏ lên rớm một chút máu, lực đánh và trọng lượng cái gậy cũng không nhẹ, xung quanh đã bắt đầu xanh tím. Nhìn hắn bị thương như vậy mà còn có sức dắt cậu chạy, lại đi theo một đường về không kêu một tiếng Giản Sơ có chút đau thay hắn.

- A, nhẹ một chút, đau đau…

- Cậu có biết bôi thuốc hay không.

- Nhẹ thôi, a…

Sau khi bôi thuốc như một hồi đánh trận, Giản Sơ thấy bản thân có chút yên lòng quá sớm, thân thể này vừa nhìn đã biết giống loại không thường vận động, vết thương này chỉ sợ khó lành một thời gian.

Quý Hàn Minh quả thật đã đánh giá cao thân thể hệ thống cho, đây quả thực chính là một con ma ốm, cả đường đều là hắn cắn răng cố chịu, nhưng nhìn động tác nhẹ nhàng và khuôn mặt lo lắng của Giản Sơ liền mặc kệ, làm cậu càng thấy áy náy với hắn.

Giản Sơ khó khăn di chuyển thân thể, chiếc giường đơn nhỏ đúng là miễn cưỡng có thể ngủ hai người, cậu và hắn dáng người cũng không quá lớn nhưng với điều kiện là người bên cạnh ngoan ngoãn ngủ.

Quý Hàn Minh bị thương ở lưng nên chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp, hai người không thể tránh khỏi động chạm, thế là hắn dứt khoát ôm cả cậu cuộn trong chăn kéo vào trong lòng, cả người đè lên. Giản Sơ khó khăn lắm mới bôi thuốc xong sợ hắn lăn lộn làm thuốc dính ra giường chỉ có thể giãy dụa nhẹ rồi từ bỏ phản kháng, để mặc người này ôm cả cậu và chăn chìm vào giấc ngủ.

Vốn Giản Sơ không nên ngủ sâu cạnh một người lạ như vậy, nhưng vừa trải qua một hồi vận động và cả ngày làm việc bận rộn làm cậu rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Quý Hàn Minh thấy người bên cạnh hơi thở đều đều, vì bị ôm chặt trong chăn mà hơi nóng làm cặp má hồng hồng, không nhịn được cúi xuống gặm một miếng. Cặp mắt đen sáng nhìn chằm chằm vào cậu, yên lặng mở thương thành trong hệ thống ra.

Ký, ký chủ, cậu ấy vẫn là vị thành niên.