Nam chính có bàn tay vàng của tác giả, gặp khó khăn sẽ được trợ giúp, kết thúc lại được HE với người mình yêu. Trong cốt truyện dù có tra thế nào, đến lúc hối hận ăn năn cầu xin cũng được tha thứ. Các nhân vật khác trong truyện vô cùng bất mãn, hợp lực tạo nên hệ thống đoạt thê của nam chính. Dù không lấy được bàn tay vàng của y, cũng khiến y hối hận cả đời.- Xin chào, chúc mừng kí chủ đến với hệ thống 419. Hệ thống đã sẵn sàng được phục vụ.
Quý Hàn Minh mở mắt ra thấy một không gian trắng xóa, cảm giác vẫn còn choáng váng sau dịch chuyển, hắn im lặng chớp mắt rồi ngồi dậy. Tiếng nói máy móc vang lên bên tai không hề ảnh hưởng, Quý Hàn Minh đánh giá bản thân, hiện tại hắn đang ở một nơi như trạm trung chuyển không gian kèm theo tiếng máy móc tự xưng là hệ thống, không hề tỏ ra kinh ngạc cầm lấy cục lông nhỏ nhéo một chút.
- Á á á….. kí chủ, ngài làm gì vậy, mau buông tôi ra….
Hắn không hề để ý đến tiếng kêu la của hệ thống mà cầm nó xoa nắn đi xung quanh, nơi này không lớn chỉ khoảng mấy trăm mét vuông nhưng chỉ có một màu trắng xóa, cứ tiếp tục đi sẽ mất phương hướng mà vòng lại, hắn đi một vòng rồi ngồi nói chuyện với cục lông nhỏ.
- Kí chủ, ngài không thể ra được đây đâu, nơi này là một không gian cách biệt thế giới bên ngoài. Ngài chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ để có được mảnh ghép linh hồn, nó có thể giúp thoát khỏi đây.
- Tôi là hệ thống 419, hoàn thành ước nguyện của các nhân vật phụ, đến các thế giới cướp đoạt vị hôn thê hoặc vợ nam chính, khiến y mất đi cơ duyên và một phần hào quang. Đây là mảnh ghép linh hồn giúp ngài có được sức mạnh và trở về thế giới thật, xin ngài bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ.
- Cướp đoạt vợ của nam chính? Thế nào được coi là hoàn thành nhiệm vụ?
- Khiến cậu ấy cam tâm tình nguyện từ bỏ nam chính, cả đời không thể ở bên y, đoạt một nửa tạo hóa và khiến y hối hận cả đời.
- Nói cách khác, cậu ta có thể ở bên bất cứ ai nhưng không thể ở cùng nam chính?
- Đúng vậy. Kí chủ còn câu hỏi gì hoặc yêu cầu khác không?
- Có thể có yêu cầu gì?
- Thường thì những hệ thống khác sẽ không được chọn, nhưng hệ thống 419 có thể cung cấp 1 yêu cầu cho kí chủ về đối tượng công lược. Nếu không có yêu cầu gì, kí chủ hãy sẵn sàng tiến vào thế giới.
Thấy Quý Hàn Minh chỉ nghiêng người không nói tiếp, hệ thống trực tiếp khởi động đếm ngược tiến vào thế giới. Khi âm thanh đếm ngược sắp kết thúc, chỉ nghe thấy kí chủ điềm nhiên nói một câu.
- Tôi không thích nữ nhân.
Hệ thống nghe thấy câu trả lời của y thì trong lòng hét ầm lên, trời ơi sao hắn không nói sớm, hệ thống chưa tự cài đặt đã biến mất khỏi không gian.
- Kí, kí chủ, ngài mau dậy đi, đã tiến vào thế giới rồi, ngài còn không dậy thì nam chính kết hôn mất.
Hệ thống vừa la hét gọi hắn dậy vừa thầm may mắn, dù chưa đặc biệt chọn đối tượng nhưng không biết kí chủ ngoài không thích nữ nhân còn có yêu cầu nào khác không, thế giới này không phải nữ nhân nhưng là một song tính nhân. Nó âm thầm cầu nguyện kí chú không tùy hứng mà vứt bỏ luôn nhiệm vụ. Nó không thể thừa nhận bản thân mải chơi game mà đón tiếp kí chủ muộn, nếu không tiến nhanh vào thế giới thời cơ sẽ qua mất, chỉ có thể vội vàng giải thích sơ lược với kí chủ rồi tiến vào thế giới. Quý Hàn Minh thức dậy trong một căn phòng không quá lớn nhưng đầy đủ đồ đạc trang trí khá phong cách, hệ thống sẽ tìm cho cậu một thân thể quan hệ không quá phức tạp.
- Kí chủ, tôi sẽ truyền cho ngài cốt truyện của thế giới này, nhưng thời gian không kịp chúng ta mau nhanh lên. Tôi sẽ vừa đi vừa truyền cốt truyện.
Thế giới này nhân vật chính là Hoắc Thiên, đang là người quản lý một tập đoàn lớn, gia tộc không có nhiều tranh đấu nhưng thân tình khá đạm bạc. Nhân vật cần công lược là An Tư, là một song tính nhân, giới tính trong thế giới này cũng không ít, tuy nhiên lúc nhỏ cậu từng bị bắt cóc đến một vùng quê hẻo lánh, may mắn trốn thoát và được một ông lão chăm sóc, người này đối xử với cậu rất tốt nhưng vùng quê nhỏ làm cậu chịu không ít ánh mắt khinh thường từ xung quanh. 10 năm trước cậu mới được nhà họ An dốc sức tìm về, tuy nhiên tuổi thơ làm tính cách cậu trở nên càng tự ti, thấy được Hoắc Thiên trong một buổi tiệc liền bị thu hút và âm thầm thích y đến nay.
Nhà họ Hoắc và An cũng coi như môn đăng hộ đối, 3 năm trước khi An lão gia qua đời đã đính hôn cho hai người, đồng thời trợ giúp Hoắc Thiên lên nắm quyền Hoắc gia, An Tư được ông an bài cùng với tài sản An thị sẽ sống một đời vô lo. Hẳn là ông không ngờ Hoắc Thiên lại có một ánh trăng sáng trong lòng, sau 3 năm đính hôn phải thực hiện lời hứa lại bỏ đi trong hôn lễ khiến An Tư vốn đã thiếu tự tin càng thêm tuyệt vọng.
An gia đã không còn gia trưởng có thể che chở cho cậu, theo đúng cốt truyện sẽ là cảnh ngược thân ngược tâm An Tư trợ giúp nam chính theo đuổi ánh trăng sáng sau đó bỏ đi, nam chính thấy người luôn bên cạnh mình biến mất liền đuổi theo, trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu rồi được cậu tha thứ. Mỗi thế giới khi hệ thống xuyên vào sẽ chọn thời điểm xung đột giữa nam chính và hôn thê bắt đầu, dù sao chen chân lúc hai người tình cảm tốt cũng không dễ.
Quý Hàn Minh thay một bộ lễ phục đến khách sạn tổ chức hôn lễ cho nam chính. Một người một hệ thống đến sớm tự nhiên vào khách sạn như một vị khách bình thường, Quý Hàn Minh bước vào khu vệ sinh riêng trên tầng, khách sạn được bao hoàn toàn hội trường để tổ chức hôn lễ, có thể thấy người chuẩn bị đã hao tổn tâm sức như thế nào, chỉ tiếc người đã không còn.
- Đã phát hiện mục tiêu công lược An Tư, bắt đầu tiến hành hành nhiệm vụ.
Quý Hàn Minh nhìn thanh niên mặc áo vest trắng bước vào phòng vệ sinh, thân thể thon dài mềm dẻo đang tiến lại gần, làn da trắng bóc như em bé, khuôn mặt tinh xảo được dặm thêm ít phấn làm hồng hào hơn, tuy cả người mang hơi thở tươi mát nhưng thiếu đi một ít tự tin sôi nổi làm khí sắc kém đi không ít.
Nhìn tổng thể cho người đối diện một cảm giác tự ti nhút nhát, Quý Hàn Minh trắng trợn nhìn cậu vội vàng tiến lại gần, bước chân quá nhanh không để ý mà dẫm vào vũng nước làm cả người đổ về phía trước, hắn bước đến ôm trọn cậu vào lòng, thân thể hơi gầy nhưng cảm giác rất tốt, chỗ có thịt vẫn rất có thịt.
An Tư được đỡ vô cùng vội vàng bước tới vòi nước, vừa rồi cậu vô tình chạm vào quả đào khiến mu bàn tay đỏ lên một chút, không rửa nhanh sẽ rất ngứa. Nhân viên ở đây tổ chức rất tốt, không ai biết cậu bị dị ứng lông đào nên có dùng một chút để trang trí, cậu cũng không muốn làm phiền mọi người đổi đi, dù sao chúng cũng rất đẹp. Quý Hàn Minh đứng sau lưng vòng qua người cậu, hai tay cầm lấy bàn tay đang cố gắng rửa sạch của cậu để dưới vòi nước chảy.
- Em rửa thế này sẽ giảm ngứa hơn và không bị lan rộng.
Âm thanh trầm thấp từ đằng sau cùng động tác rửa tay nhẹ nhàng khiến cậu cứng người, bất giác nín thở, An Tư cố gắng từ chối dính sát vào bồn rửa tay và rút tay ra nhưng người phía sau nắm vô cùng chắc. Đến khi rửa sạch và chắc chắn thấy cậu không còn ngứa mới buông ra lùi về sau.
- Cảm, cảm ơn.
- Không có gì, em còn cần gì nữa không?
Quý Hàn Minh đưa khăn giấy cho cậu lau tay, cậu vội vàng nhận lấy cảm ơn rồi rối rít chạy rời đi. Bóng dáng ngại ngùng che dấu sự sợ hãi muốn từ chối lại không dám của cậu.
- 419, ngủ với cậu ta cũng không tồi.
- Theo tư liệu tính tình An Tư tự ti hướng nội, động tác giúp đỡ vừa rồi của ngài cũng làm cậu ấy căng thẳng thế tất nhiên là chưa tiếp xúc thân mật với ai rồi. Nhưng hôm nay không giải quyết nam chính thì chúng ta thất bại là cái chắc.
Nghe hệ thống lảm nhảm bên tai chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn An Tư càng trầm hơn.
Quý Hàn Minh không có hứng thú tham dự hôn lễ sẽ thất bại này, hắn đứng ở một bên nhìn xuống hội trường, thấy trợ lý của Hoắc Thiên từ một bên cửa phụ hớt hải chạy vào liền cầm ly rượu trên tay uống. Hôn lễ đang tổ chức yên lành chỉ thấy chú rể vội vàng gọi một cuộc điện thoại, trước ánh mắt bất ngờ của người chủ hôn mà buông tay vị hôn thê của mình chạy ra khỏi hội trường.
An Tư bất ngờ một chút rồi vội vàng chạy chậm đuổi theo Hoắc Thiên, góc độ của hắn tất nhiên không nghe thấy hai người nói gì, chỉ thấy Hoắc Thiên quát lên "Buông ra" " Hôn lễ hủy bỏ". Hội trường vì câu nói của y mà ồn ào, tất nhiên trong này không có ai có thể ngăn cản y rời khỏi đây, mọi người thấy tình hình như vậy cũng chỉ từ từ tản ra, chỉ thấy An Tư lẻ loi một mình giữa hội trường trống rỗng, nhìn mọi người quay lưng ra về.
An gia giờ đã không còn như xưa, cậu lại không tham gia nhiều loại hội tụ, hầu như không có bạn bè, chỉ có mấy vị lớn tuổi thở dài một hơi rồi lắc đầu ra về. Trong nhà không còn trưởng bối dựa vào chính là đáng thương như vậy, dù được yêu thương bảo vệ tốt ra sao người đã mất cũng không bằng người sống, cha mẹ cùng mất trong vụ tai nạn, lại bị thất lạc từ nhỏ, quả là đại nạn liên tiếp.
Hốc mắt ửng đỏ nhìn mọi người rời đi, An Tư chạy chậm ra khỏi hội trường, theo hướng đó có vẻ như cậu muốn đuổi theo Hoắc Thiên. Quý Hàn Minh nhìn cậu chạy đi cũng đặt ly rượu xuống, chân dài đuổi theo hướng đi của cậu. Hắn không trực tiếp đến chỗ cậu mà chỉ im lặng đi theo phía sau.