Sau Khi Kết Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 57: Chỗ nào của Chân Châu cũng chặt

Ngày Lập Đông đã đến, tuyết rơi khắp thành Trường An giống như lông ngỗng trắng muốt nhẹ bay từ phía chân trời, hoàn toàn phủ lấy chín tầng cung điện cùng với mái ngói đỏ thắm. Tuyết lành điềm báo năm nay được mùa, trong cung cũng truyền tới tin tốt làm cho người người phấn chấn, Nhị Hoàng tử Tiêu Sầm luôn chuyên quyền trên triều dưới phố kia cuối cùng đã bị Văn Đế xử trí. Có người nói bởi vì hắn tham ô quốc khố, có người nói là vì ám sát quan viên, thánh ý Văn Đế mơ hồ, nói là Tiêu Sầm tự suy xét tâm mình, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngay hôm đó đã bị tước bỏ hoàng tịch, biếm thành thứ dân, giam cầm ở Hoàng Lăng, sống quãng đời còn lại ở đó, không có ý chỉ không được thả ra.

Nghi Gia Hoàng hậu chợt nghe tin dữ, qua một đêm dường như đã già đi mười tuổi, ngay sau đó, Hoàng đế lại hạ chỉ, Hoàng hậu không biết dạy con, cấm túc trong tẩm cung, thu hồi Phượng Ấn, mọi việc của hậu cung do Tiết Quý phi tiếp quản. Vào cuối tháng, long thể Văn Đế ngày càng sa sút, bệnh nặng đến nổi không thể thượng triều, liền lệnh cho Thái tử giám quốc, thay mặt Văn Đế chấp chưởng triều chính.

——

"Cái gì, Thái tử thiết yến, mời hai ta đến Đông cung?" Chân Châu nuốt trọn cái báh ngọt vào miệng, kinh ngạc nhìn sang Thôi Khác.

Thôi Khác bận bịu đưa tới một chén sữa trâu, đút vào miệng nàng: "Sắp đến mồng tám tháng chạp*, Thái tử thấy trong cung quạnh quẽ nên gọi chúng ta cùng đi để vui vẻ một chút."

(*: Ngày mùng 8 tháng chạp hay còn gọi là Lễ Laba (腊八节), Lễ Phật Thành Đạo (佛成道节). Trước đây, lễ hội ra đời để tưởng nhớ sự thành đạo của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Sau dần trở thành ngày lễ của dân gian. )

Đôi mắt Thôi Khác trải qua gần hai tháng trị liệu với thái y đã dần dần khôi phục, nhưng vẫn không thể nhìn ánh sáng quá mạnh đề phòng lại bị thương, ngày thường trong phòng hắn đã sớm tháo lụa trắng xuống . Chân Châu uống vào mấy ngụm sữa trâu, bĩu môi nói: "Biểu huynh đệ các người tụ tập là được rồi, gọi một người phụ nữ có thai như ta đến làm gì chứ."

Thôi Khác mỉm cười: "Đông cung cũng có nữ quyến."

Thái tử cố ý dặn dò, muốn nàng cùng Thái tử phi qua lại. Chân Châu lơ đễnh, từ xưa con cháu hoàng tử, hậu viện nhà Đế Vương có những chuyện không tiết lộ, nàng không có hứng thú giao thiệp cùng với Thái tử thị thϊếp.

"Đi thì biết thôi." Thôi Khác cười khẽ, cầm khăn trắng lau sạch sẽ sữa đọng trên khóe miệng nàng, lại dỗ dành nàng thay y phục đi ra ngoài.

Bên ngoài rơi đầy những trận tuyết nhỏ, Chân Châu mặc bộ áo lông chồn trắng đơn giản, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Tuyết trắng chói mắt, nàng liền đeo lên cho Thôi Khác một tầng lụa trắng. Xe ngựa cộc cộc chạy đến cửa cung, Thái tử sớm đã phái kiệu tới đón hai người, Chân Châu ngồi kiệu, Thôi Khác đi bộ, chớp mắt đã tới Đông cung.

Chân Châu tùy ý dò xét vài lần, cung điện nguy nga, mái hiên khắc bằng ngọc, bạch ngọc điêu khắc hình Bàn Long ở trong viện, nơi ở của Thái tử vừa trang nghiêm lại sang trọng. Đình viện to như vậy lại có vài cung tỳ mỹ lệ, hoặc đang quét tuyết, hoặc đang chăm sóc hoa cỏ, bọn họ nhìn thấy khách tới, xa xa đã cúi đầu hành lễ.

Tiểu thái giám bên cạnh Thái tử sớm đã chờ trước cổng chính, vừa nhìn thấy người tới đã vội vàng bẩm báo chủ tử. Tiêu Cảnh mặc một thân y phục hằng ngày làm từ gấm vóc Hoàng gia chậm rãi ra. Thôi Khác liền dắt theo Chân Châu cúi người hành lễ, Tiêu Cảnh khoát tay, dẫn hai vợ chồng bọn họ đi vào hiên các tiếp khách.

Bên trong hiên các là chậu lửa hình địa long, cảnh sắc trông thật vui vẻ ấm áp, như cây lá mùa xuân, trên bàn trà có bày rượu ngon món ngon, tiểu tỳ cung kính đợi ở một bên. Sau bức màn thủy tinh, một luồng gió thơm ngọt ngào xông vào mũi, Chân Châu tò mò ngước nhìn, chỉ nghe một tiếng ngọc bội leng keng, váy áo mỏng như nước chảy đang lướt qua sàn nhà, đằng sau bức màn là một người uyển chuyển đi ra.

Cô nương kia mày như trăng rằm, đôi mắt như chứa làn thu thuỷ, chiếc cằm nhọn khẽ nâng, xinh đẹp quyến rũ, trời sinh toàn thân toát ra thần thái phong lưu. Nàng mặc trên người bộ y phục màu hải đường, thế nhưng người lại so với hoa hải đường tháng tư diễm lệ hơn nhiều. Chân Châu bị một màn diễm lệ này làm cho kinh ngạc, Thái tử chưa cưới vợ, Đông cung thị thϊếp như này cũng thật xinh đẹp.

Thôi Khác không cảm thấy kinh ngạc, khách khí vái chào, lại kéo Chân Châu sang, hướng Tiêu Cảnh cùng mỹ nhân áy náy cười một tiếng: "Quý phi hữu lễ. Thê tử thất lễ."

Không trách Chân Châu không biết Quý phi Tiết Mị này, ngày trước tham gia cung yến, Hoàng đế phi tử đều chen chúc nhau ngồi thành một vòng lớn, khắp nơi đều là đầu người, sao có thể phân biệt đến ngũ quan tướng mạo. Nghe nói là Tiết Quý phi xinh đẹp có tiếng, rất được thánh sủng. Lúc này có lẽ là hai cha con đều sủng.

"Đây là Thế tử phi sao, thật sự rất đáng yêu." Tiết Mị lớn hơn Chân Châu ba tuổi, nàng ở hậu cung toan tính mấy năm, tu luyện sớm đã thành tinh.

"Quý phi nương nương an." Được tỷ tỷ xinh đẹp như thế khen ngợi, mặt Chân Châu liền ửng đỏ.

Tiết Mị liếc qua bụng của nàng, dịu dàng cười, biểu lộ dáng vẻ trang nghiêm của nữ chủ nhân: "Ngươi mau ngồi xuống nói chuyện, từ xa đến chắc cũng đã đói bụng."

"Vẫn còn chưa đói lắm." Chân Châu hoạt bát cười tươi.

Đầu bếp Đông cung phục vụ rất tốt, yến hội không chỉ có chuẩn bị hai loại thức ăn thanh đạm cay chua, còn dâng lên cho Chân Châu thức ăn có mùi vị đặc sắc của Bắc địa Nhạn Môn, một bát Thịt Thái Bột cùng một bàn thịt dê thịt cừu non nướng. Xong một bữa tiệc, Chân Châu ăn đến bụng nhỏ no mây mẩy, toàn thân ấm áp.

Thôi Khác cùng Thái tử trao đổi quốc sự, Chân Châu cùng Tiết Mị câu được câu không, nói đến việc nhà. Rảnh rỗi đến nhàm chán, Tiết Mị kéo Chân Châu nói đùa chỗ này có nuôi một con vẹt da hổ, rủ nàng cùng huấn luyện nó nói chuyện. Con vẹt thuận theo, ô a bép xép, chọc cho hai người cười khanh khách không ngừng.

Trên xe ngựa, Chân Châu ngồi trên đùi Thôi Khác cọ cọ, ra vẻ khờ dại cảm thán: "Quý phi cũng thật là lợi hại!"

"Lợi hại cái gì?" Thôi Khác hỏi lại.

"Nào có, nào có. Mị Mị là nhũ danh của Quý phi sao?" Chân Châu mềm mại tựa vào ngực hắn, trán nàng cọ vào cằm hắn, hiếu kì hỏi.

"Chắc là vậy." Thôi Khác trả lời qua loa, hắn cũng không chú ý nữ nhân của Thái tử.

"Cái gì?" Thôi Khác ra vẻ không hiểu.

"Hừ, không thèm nghe chàng nói nữa. Đúng là đầu gỗ, không hiểu phong tình." Chân Châu đẩy tay của hắn, giọng nói không vui lầm bầm.