Sau Khi Kết Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 50. Hòa ly

Thôi Khác vẫn còn đang hôn mê, Thôi phu nhân cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc bên cạnh. Nhìn qua túi gấm vàng trên bàn thấm đẫm máu, Thôi phu nhân mở ra nhìn xem, bất đắc dĩ thở dài: "Nó vì lấy cái này mà một mình đi lên núi cầu khấn!"

Chân Châu vừa sinh bệnh, Thôi Khác đã vội đi đến chùa cầu xin bùa bình an, một đứa trẻ từ nhỏ đã không tin thần phật, thân thể cha mẹ có khó chịu cũng không thấy hắn lo lắng như vậy, kém chút bỏ mạng vào, Thôi phu nhân ngẫm nghĩ, khóe mắt lại chua xót. Thị nữ dâng khăn lên, nhẹ giọng an ủi: "Thế tử người hiền tự có thiên tướng, phu nhân chú ý thân thể, đừng quá lo lắng."

"Ai mất thịt trên người mình thì người đó thấy xót xa!"

Thôi phu nhân lau đi nước mắt, chợt nghĩ đến cái gì, bèn hỏi: "Chân gia phái người tới đã nói gì?"

Thị nữ liền giật mình bẩm báo: "Tướng quân phu nhân phái người đưa tới một số nhân sâm lộc nhung dược liệu thuốc bổ."

Thôi Khác gặp chuyện, Văn Đế sai người tra án đồng thời đem các loại dược liệu quý báu trong cung đến An quốc công phủ, không ít quan to hiển quý Trường An cũng nhao nhao tặng lễ vật bày tỏ ý thăm hỏi. Hiển nhiên, Trưởng Công chúa không thiếu những thứ lễ vật chỉ có bề ngoài này, bà trực tiếp hỏi: "Thế tử phi đâu?"

Thị nữ chần chờ một lúc rồi lắc đầu, không đợi nàng mở miệng, Thôi phu nhân liền cười lạnh: "Mộng Chi vì nàng bản thân bị trọng thương, “một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa”, đã qua mấy ngày, nàng không có sang đây xem một chút thì thôi, ngay cả sai nha hoàn đến hỏi cũng không có."

Thân thể Chân Châu không thoải mái, Thôi Khác ở phủ Tướng quân đợi một đêm, đến phiên lang quân gặp nguy hiểm, tiểu nương tử này hoàn toàn không để trong lòng. Thôi phu nhân thở dài: "Nàng ta là quyết tâm muốn hòa ly, ai, dạng nữ nhi vô tình vô nghĩa này, không cần cũng được!"

Thị nữ không dám phụ họa, đành do dự: "Có lẽ là thế tử phi vừa lành bệnh, nên không có thời gian..."

Thôi phu nhân khoát tay, điệu bộ như là hiểu rõ: "Ta biết nàng hận ta nghiêm khắc quản giáo, đã làm mẹ người ta cũng không biết xem lại chính mình, trong lòng tức giận đều đổ lên người Mộng Chi."

Trưởng công chúa ương ngạnh, Thế tử phi ngang ngược, thị nữ rửa tay pha trà, không cần phải nhiều lời nữa.

Như thế đã qua hai ngày, Thôi Khác yếu ớt tỉnh lại.

Vết thương trước ngực đã được băng bó, mắt hắn đen kịt một màu, ban đầu hắn tưởng rằng đêm khuya không trăng, hắn ráng chống đỡ ngồi dậy, giọng khàn khàn gọi người hầu: "Người đâu, thắp đèn."

Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ, còn có tiếng kêu vui vẻ của Thôi phu nhân: "Mộng Chi, con đã tỉnh."

Rất nhanh nụ cười của bà đã cứng đờ trên mặt, gọi người thắp đèn, ánh mắt của hắn... nhìn không thấy rồi?

"Châu Châu, Châu Châu đâu?" Đôi mắt Thôi Khác hoàn toàn không còn ánh sáng trong trẻo ngày xưa, nhưng vẻ chờ mong trên mặt cực kì rõ ràng. Thôi phu nhân im lặng rơi lệ, không đành lòng nói cho hắn biết tình hình thực tế, lại nghĩ tìm cớ trấn an hắn.

Thôi Khác nghi ngờ: "Sao còn không thắp đèn?"

Thôi phu nhân nắm chặt tay của hắn, đè nén cảm xúc u uất, giọng nói cũng nhẹ nhàng hết mức: "Mộng Chi, con nghe mẫu thân nói, con từ trên vách núi rơi xuống bị đυ.ng đầu, có thể sẽ ảnh hưởng đến mắt một thời gian, thái y nói chỉ cần tỉ mỉ trị liệu, rất nhanh sẽ khá hơn."

Quả là như vậy, Thôi Khác nhớ lại hắn từ lưng chừng núi rơi xuống đã ôm đầu khom người, nhưng vẫn bị tảng đá trên đất nhô ra đâm vào đầu. Mù cũng là chuyện khó nói, có người may mắn nhất thời, có người bất hạnh một đời.

Vẻ mặt Thôi Khác càng ngày càng ảm đạm, nét mặt Thôi phu nhân cố gắng tươi cười, là dỗ dành cũng là an ủi: "Buổi tối hôm qua Chân Châu có tới thăm con, nó đang mang thai nên quá mệt mỏi, ta để nó đi về nghỉ trước. Con đừng vội, mẫu thân kêu người bảo nó tới..."

"Không cần." Mắt Thôi Khác mù nhưng tâm không mù, Chân Châu và mẫu thân hắn sẽ không hòa thuận như thế, nếu như nàng thật sự ở trong phủ, lúc này nhất định có tỳ nữ đi thông báo chứ không phải mẫu thân ở đây nói vài câu qua loa. Chỉ có thể giải thích là Chân Châu không chịu tha thứ cho hắn.

Thôi Khác vô lực tránh cánh tay Thôi phu nhân, lòng hắn cũng chùng xuống. Khỏe mạnh nàng không chút nào để ý, hiện tại không biết sẽ mù bao lâu, lại mong nàng sẽ quay đầu thương hại sao? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thôi Khác phối hợp thái y trị liệu, đến đầu tháng mười vết thương ngoài da đã tốt lắm rồi, chỉ là đôi mắt còn nhiều bất tiện.

Hắn như thường lệ ăn cơm, uống thuốc, thậm chí học được cách dùng gậy gỗ đi lại trong viện. Ngày ngày Thôi phu nhân cũng tới ăn cơm cùng hắn, toàn bộ quá trình hắn cũng không có nhắc đến hai chữ Chân Châu, dường như chưa từng cưới qua thê tử này.

Chính vụ trong triều Thôi Khác hoàn toàn buông xuống. Hình bộ rất nhiều công việc, Văn Đế giao cho những người khác tiếp quản, Thái tử thỉnh thoảng sẽ đến cùng hắn bình luận trà xanh, nói là để hắn dưỡng thương thật tốt, về chuyện thích khách chắc chắn sẽ trả lại công bằng rõ ràng cho hắn, chức Thượng thư cũng vì hắn mà kéo dài.

Thôi Khác không quá quan tâm, hắn không được xem sách, viết chữ không được, ngay cả chăm sóc bản thân cũng không phải chuyện dễ, nói gì đến làm quan phá án, vì nước vì dân. Người hắn vô dụng giống như phế vật, vừa vướng víu, vừa là gánh nặng, nàng có quan tâm cũng là thương hại, nàng không hỏi đến cũng là dĩ nhiên.

Gã sai vặt nhìn lang quân ban ngày không có gì, trí thức nhã nhặn, nghe sách sờ cờ, đánh đàn thổi tiêu. Nhưng đến buổi chiều, hắn sẽ một mình ngồi ở trong phòng cực kỳ lâu, có khi nắm trong tay một chuỗi châu, có khi cầm một lá thư đến ngẩn người.

Gã sai vặt nhìn thấy chuỗi châu, là lúc Thế tử phi còn ở phủ thường xuyên mang ở cổ tay, còn phong thư, gã sai vặt trong lúc vô tình thoáng nhìn vài chữ to bên trên, hắn lấy làm kinh hãi, đúng thư hòa ly. Giữa tháng mười, mùa thu tiêu điều, đêm trăng cô đơn, ánh trăng thảm đạm từ cửa sổ chiếu vào thư phòng, cả phòng lạnh lẽo thê lương.

Thôi Khác đã quen thuộc bóng tối, trong đêm cũng không thắp đèn, sau khi bị thương một tháng tỉnh lại, cuối cùng hắn vào đêm thứ ba mươi ký xuống thư hòa ly Chân Châu đưa tới.

Hắn không nhìn thấy, bàn tay lần mò trang giấy, dựa vào ký ức nhớ lại vị trí bên cạnh tên Chân Châu, viết lên ngay ngắn hai chữ: Thôi Khác.

Chữ viết như vậy, hắn từng viết hai lần, một lần là hôn thư, một lần là thư hòa ly.

Không còn sau này.