“Thôi Khác, ngươi thả ta ra!" Chân Châu dùng lực đẩy tay hắn ra, giãy giụa muốn chạy về phía trước.
Cho dù ánh nến mơ màng Thôi Khác cũng có thể thấy rõ nàng trên dưới không có một vật che đậy ngoại trừ chiếc áσ ɭóŧ mỏng manh, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tư thái phong tao đứng cạnh giường.
Tửu lượng hắn vốn không tốt, hôm nay mặc dù uống nhiều cũng không đến nỗi toàn thân nóng hổi khó chịu, hạ thể cứng rắn thiêu đốt như sắt, còn bị gã sai vặt dẫn tới cái sương phòng thượng đẳng này mùi thơm khắp nơi.
Lửa nóng trong cơ thể thiêu đốt người ta đến mức không còn biết gì nữa, Thôi Khác vốn có ý giữ Chân Châu lại để hỏi việc này cho rõ ràng, ai ngờ tiểu nương tử này phản ứng kịch liệt như thế, hắn vừa bắt lấy nàng, bầu vυ' trắng nặng trĩu của nàng liền nhảy vào lòng bàn tay hắn.
Vừa mềm vừa đàn hồi, Thôi Khác mặt không biến sắc lấy tay ra khỏi nơi có xúc cảm mềm mại đó, bóp chặt bờ eo của nàng, giọng khàn khàn hỏi: "Có phải cô hạ thuốc ta hay không?"
"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!" Bàn tay Thôi Khác nóng bỏng, chạm vào da thịt của nàng đều muốn đốt bị thương, Chân Châu đẩy tay hắn ra, ngữ khí hung tợn: "Ta gặp ngươi còn ước gì cách càng xa càng tốt, sao lại hạ dược ngươi chứ, Thôi Khác, ngươi thật sự là muốn nữ nhân muốn điên rồi, thật sự mới mơ mộng viễn vông như vậy!"
"Miệng lưỡi bén nhọn, làm việc cũng thô tục quê mùa!" Thôi Khác cười nhạt một tiếng, kéo lấy eo của nàng, chặn ngang ném nàng lên giường.
Thôi thế tử cùng Chân tiểu nương tử từ trước đến nay không hợp nhau, cả thành Trường An người người đều biết, lần này chính là mối hận cũ.
Bốn năm trước, Thôi Khác một lần dự thi đoạt được vị trí Thám Hoa, An quốc công phủ đại hỉ, mời đồng liêu trong triều thiết yến ăn mừng.
Những người nhận được thϊếp mời trong đó có Trấn Nam tướng quân vừa trở lại Trường An, Chân Uyên.
Chân Uyên có duy nhất một nữ nhi, nhũ danh Châu Châu, ở bắc địa Nhạn Môn nuôi dạy tính tình lưu manh.
Chân Uyên tuy là một quân nhân tính tình thô lỗ nhưng lại ngưỡng mộ phong thái trong sạch của văn nhân. Nghe nói Thôi thế tử tài hoa hơn người, khi dự tiệc cố ý mang theo nữ nhi không có học thức để dính lấy chút hỉ khí.
Ai ngờ hỉ khí không có dính lấy, còn suýt nữa rước lấy kiện cáo, hơn nữa cùng An quốc công phủ từ đây kết thù hận.
Lúc ấy Chân Châu vẫn là thiếu nữ nho nhỏ mới mười hai tuổi, ở biên quan tập quán thô lỗ, màu da phơi đến đen nhánh không nói, cử chỉ cũng không hữu lễ.
Phụ thân nàng ở sảnh trước cùng đồng liêu uống rượu, Chân Châu ở sau hậu viện chơi đùa cùng đám bạn cùng lứa, tất nhiên là bị một đám Trường An quý nữ chế giễu khinh bỉ.
Chân Châu từ nhỏ ngang ngược, sao có thể nhịn xuống cơn giận này, mắng hay đánh không lại, dứt khoát cởi giày ném vào mặt tiểu cô nương “sủa” sôi nổi nhất.
Tiểu cô nương kia nữ nhi của cô mẫu Thôi Khác, nàng khóc lóc tìm Thám Hoa biểu ca tới phân xử.
Lúc ấy Thôi Khác đã là thiếu niên lang mười sáu tuổi, gặp dã nha đầu Chân Châu đầu tóc bù xù, đi chân trần, trong tay cầm bột đôi giày thêu, rất có bộ dáng "Ai dám ra mặt liền đập chết người đó".
Thôi Khác lớn lên ở Trường An, gặp qua không ít con cái quý tộc, dù là người sau ngang ngược tùy hứng, nhưng người phía trước bên trên lễ nghi phong độ cũng làm được không thể bắt bẻ.
Chưa thấy qua Chân Châu không thức thời như thế.
Là gia chủ, Thôi Khác kiên trì khách khí an ủi vài câu lại không có kết quả, ai biết dã nha đầu này thẹn quá hóa giận, trực tiếp ở trước mặt mọi người đem giày ném vào mặt của hắn.
An quốc công phủ tổ tiên là khai quốc công thần, nhận chức tước từ đời này sang đời khác, mẫu thân hắn còn là thân muội Hoàng đế, Vĩnh Gia trưởng công chúa.
Thôi khác không chỉ là quốc công thế tử, còn là nhi tử của công chúa, cháu trai của Hoàng đế.
Hành động này của Chân Châu đã là cho Chân Uyên bị sốc, vội vàng hoàng hồn ôm lấy Chân Châu nhận lỗi với Thôi Khác, nhưng tiểu nha đầu rất quật cường, đừng nói xin lỗi, đầu cũng không chịu cúi thấp một chút.
Cũng may Thôi gia cũng không truy cứu, việc này vốn đã qua nhưng chiều hôm sau Chân Châu lại gây ra việc lớn hơn.
Nàng không quen nhìn sắc mặt thanh cao kiêu căng con nhà thế gia của Thôi Khác, ngoài mặt nói là bỏ qua, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ khinh thường không quá rõ ràng, xem nàng như cỏ rác sâu kiến.
Cha có thể nhịn, Chân Châu không thể nhẫn. Đêm đó nàng theo Thôi Khác đang say rượu ở bên hồ hóng mát, thừa dịp lúc ban đêm gió lớn, bốn bề vắng lặng, một chiêu "Chó dữ chụp mồi", hoàn mỹ lưu loát đẩy Thôi Khác xuống nước.
Thân thể thiếu niên nhìn vẫn rất khỏe mạnh thế mà lại không hợp nước, trong nước bay nhảy giãy giụa nửa ngày, cuối cùng kêu người hầu cứu giúp.
Xuân hàn đã tới, nước hồ lạnh buốt, bởi vì kỳ thi mùa xuân Thôi Khác hao phí hết sức lực, sau lại rơi xuống nước phong hàn quấn thân, bệnh tình càng nặng, Chân Uyên tức giận đến xém chút dẫn theo chân châu đi dùng mạng đền mạng.
Sau đó, Trấn Nam tướng quân đưa tới cho An quốc công phủ hậu lễ bồi tội xin lỗi, nhưng đều bị cự tuyệt từng món, hai nhà từ đây không còn lui tới, liền gặp mặt tại triều đình, An quốc công cũng không liếc mắt nhìn Chân Uyên một chút.
Con không dạy, lỗi của cha, Chân Uyên rút kinh nghiệm xương máu, đem Chân Châu nhốt trong phủ, tu thân dưỡng tính, học lễ nghi giao tiếp.
Nói ngắn gọn, cuộc sống Chân Châu bốn năm bị dạy dỗ đều bởi vì Thôi Khác mà ra.
Không chỉ có như thế, lang quân này lòng dạ hẹp hòi còn công báo tư thù.
Năm ngoái lúc cập kê, phụ thân đặc biệt đồng ý cho nàng xuất phủ đi tản bộ. Chân Châu liếc trộm sòng bạc, đi cược đến phấn khởi, nửa đường đυ.ng phải Thôi Khác dẫn người tới tra án, không nói lời gì mà đem nàng bắt giữ, cùng tội phạm ép vào Hình bộ đại lao.
Bắt người, nhốt người, không xử người, làm người đứng thứ hai Hình bộ, Thôi Khác lấy quyền mưu tư, mỗi ngày cho nàng uống nước dùng cơm với canh.
Nhưng đến năm sáu ngày, Chân Châu từ đại lao ra đã bị giày vò đến hai mắt trắng bệch, hai chân run rẩy, trong bụng nước chua tràn lan. Nhìn thấy tên kia thân quan phục đỏ chói, không chút nghĩ ngợi, tiến lên ôm lấy eo của hắn, ghé vào trước ngực hắn nôn thốc nôn tháo.
Sau khi nôn xong, Chân Châu sảng khoái vô cùng, nghênh ngang về nhà, ban đêm nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú tức giận đến trắng bệch của Thôi Khác, nàng lần đầu tiên ăn hơn hai bát cơm trắng.