Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Chương 61

Úc Sanh lập tức cẩn thận nhặt chiếc nhẫn ngọc rơi trên mặt đất lên.

Hôm cô nhặt được chiếc nhẫn ngọc bích này trời quá tối, vừa nhặt xong liền bỏ vào túi, không nhìn kỹ lắm.

Mà lúc này, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, cô lần đầu tiên nhìn kỹ chiếc nhẫn này.

Chiếc nhẫn ngọc này bóng loáng ôn nhuận, phía trên khắc hoa văn hình rồng, hai con rồng trông sống động như thật, như thể ngay giây tiếp theo sẽ vυ't bay lên trời cao. Úc Sanh không đoán được giá trị của chiếc nhẫn này, nhưng xét từ độ tinh xảo của phù điêu trên đó, giá trị của nó chắc chắn không thấp.

Vì quan sát rất kỹ nên lần này, cô phát hiện một chữ "L" ở mặt trong của chiếc nhẫn ngọc.

Chữ cái này được khắc rất nhỏ, hơn nữa khắc ở chỗ rất khuất, nếu Úc Sanh không quan sát kỹ thì có lẽ đã bỏ qua nó.

Sợ bỏ sót thông tin hữu ích khác nên Úc Sanh cẩn thận kiểm tra lại nhẫn ngọc một lần nữa, nhưng bên trong không có ký hiệu đặc biệt nào khác ngoại trừ chữ "L" mà cô đã tìm thấy trước đó.

Úc Sanh cảm thấy chiếc nhẫn ngọc có hoa văn hình rồng này hơi quen quen, như thể cô đã từng nghe về nó ở đâu đó.

Cô nhớ không rõ mình có phải đã từng đọc thông tin về nhẫn ngọc này trong cuốn "Tình nhân của ác ma" hay không, nhưng cô cảm thấy chiếc nhẫn này khả năng cao là manh mối quan trọng để tìm ra đám người kia.

Khi đó đám người nọ hùng hùng hổ hổ mà đến, mục đích không rõ ràng, nhưng chắc chắn một điều là không có ý tốt, tựa hồ muốn gây bất lợi cho Trầm Diệu.

Dù nhìn nhận như thế nào thì việc giao nhẫn ngọc này cho Trầm Diệu chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Úc Sanh nghĩ đợi chút nữa sẽ đưa nhẫn ngọc này cho Trầm Diệu, cô lập tức lấy giấy bút, vẽ chính xác hoàn hảo nhẫn ngọc ra.

Cô vẽ nhẫn ngọc y hệt ra giấy, để lúc rảnh rỗi có thể giở ra ngắm nghía một chút. Biết đâu một lúc nào đó cô có thể nhớ ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến chiếc nhẫn này.

Sau khi Úc Sanh vẽ nhẫn xong, cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng đi tới nhà Trầm Diệu.

Trầm Diệu đã nói cho cô biết mật mã mở cửa, Úc Sanh thuận lợi mở cửa ra bước vào nhà.

Khi Úc Sanh đến trước phòng Trầm Diệu, cô thấy cửa phòng anh đang mở, ngoài anh ra còn có thư ký Tần cũng đang ở trong phòng. Có vẻ như Thư ký Tần đang báo cáo công việc cho anh.

Ngay khi Úc Sanh bước vào, cả Trầm Diệu và Thư ký Tần đều phát hiện ra, Thư ký Tần lập tức mỉm cười với Úc Sanh rồi chào một tiếng, "Úc tiểu thư."

Úc Sanh liếc nhìn Trầm Diệu, không chắc chắn lắm hỏi: "Em quấy rầy anh làm việc à?"

Thư ký Tần lập tức đáp: "Úc tiểu thư, không phiền không phiền đâu, tôi đã báo cáo xong tình hình công việc với Trầm tổng rồi."

Thấy Úc Sanh tới, thư ký Tần bèn tự động chuẩn bị chuẩn bị đi về, anh ta ngập ngừng nói với Trầm Diệu, “Trầm tổng, tôi đi trước?” Thấy Trầm Diệu gật đầu, thư ký Tần biết quyết định rời đi của mình là không sai.

Sau khi thư ký Tần đi khỏi, Úc Sanh mới quan sát kỹ phòng của Trầm Diệu.

Một ngày trôi qua, căn phòng của Trầm Diệu đã hoàn toàn thay đổi so với tình trạng ban đầu.

Khi trước, căn phòng này vô cùng trống rỗng, chỉ đặt một chiếc giường và một chiếc ghế, nhưng bây giờ căn phòng của anh rõ ràng đã náo nhiệt hơn rất nhiều, kê thêm bàn làm việc, tủ quần áo, máy tính, chậu xương rồng, lọ cắm hoa tươi ... Cả căn phòng nhìn qua có vẻ ấm áp hơn.

Úc Sanh sợ bản thân lại quên mất việc cần làm, vì vậy vội vàng lấy nhẫn ngọc ra, "Trầm Trầm, đây là chiếc nhẫn ngọc bích tối hôm đó em nhặt được."

Ngay khi Úc Sanh nhắc đến “tối hôm đó”, Trầm Diệu lập tức phản ứng lại, nghĩ đến người nói tiếng Miến Điện (Myanmar) hôm đó, ánh mắt anh bất chợt trở nên u ám.

Giặc trong tối ta ngoài sáng, tình hình hiện tại đối với nhà họ Trầm cực kỳ bất lợi.

Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, cấp dưới của anh thậm chí còn không tìm ra được chút thông tin gì về đối phương, tâm trạng Trầm Diệu hơi nặng nề.

Không tra ra được tin tức gì, điều này cho thấy bên kia che giấu rất kỹ càng. Đối phương có ý nhắm vào nhà họ Trầm, cũng không biết đã tính kế bao nhiêu năm rồi.

Đây chắc chắn là một đối thủ vô cùng nguy hiểm.

Úc Sanh trịnh trọng đưa chiếc nhẫn ngọc cho Trầm Diệu, "Em nghĩ anh giữ chiếc nhẫn ngọc này sẽ có ích hơn."

Trầm Diệu khẽ ừ tiếng, cụp mắt đánh giá chiếc nhẫn ngọc trong tay, anh quan sát còn kỹ hơn cả Úc Sanh, bởi vì theo quan điểm của Trầm Diệu, có lẽ chiếc nhẫn ngọc này sẽ là đầu mối quan trọng giúp phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại.

Chiếc nhẫn ngọc có khi sẽ giúp cấp dưới của anh tra ra chút tin tức gì đó từ kẻ kia.

Thời điểm Trầm Diệu đang quan sát chiếc nhẫn, Úc Sanh cũng quanh minh chính đại mà đánh giá sắc mặt anh vài lần, cô phát hiện thần sắc của Trầm Diệu đã tốt hơn trước đôi chút, ít nhất sắc mặt anh không còn tái nhợt đến dọa người nữa.

Ngắm gương mặt thanh tú ưa nhìn của Trầm Diệu, Úc Sanh đột nhiên nghĩ đến hot topic cô mới đọc được trên Weibo ban nãy, #mẫu hình bạn gái lý tưởng của Quả Quả#. Cô chẳng quan tâm đến mẫu bạn gái trong mơ của Quả Quả, cô chỉ muốn biết liệu trong lòng Trầm Diệu có mẫu bạn gái lý tưởng hay không.

Úc Sanh lòng nghĩ như vậy liền hỏi luôn ra miệng. Hai tay cô chống cằm, tràn đầy háo hức mà chờ đợi phản ứng của Trầm Diệu.

Nghe câu hỏi này, Trầm Diệu sửng sốt một lát, sau đó nâng mắt lên nhìn Úc Sanh.

Trông thấy Úc Sanh hai mắt sáng lom lom nhìn mình, Trầm Diệu khẽ nhếch khóe môi lên, "Trước kia thì không có."

Úc Sanh lập tức truy hỏi: "Còn bây giờ thì sao?"

Ngữ khí Trầm Diệu mang theo ý cười nhàn nhạt, "Bây giờ đương nhiên là có rồi."

Úc Sanh ồ một tiếng, hỏi lại lần nữa, "Vậy mẫu bạn gái lý tưởng của bạn là kiểu nào?"

Trầm Diệu cười thầm, nghiêm túc trả lời, "Tràn trề nhiệt huyết, phóng khoáng, tốt bụng, đáng yêu, còn có tài hoa xuất chúng."

Úc Sanh kéo dài giọng, dè dặt hỏi, "Vậy bây giờ anh đã gặp được người con gái lý tưởng của mình chưa?"

Trầm Diệu nói ừ, đáy mắt dấy lên ý cười đạm nhạt, “Rất may mắn, anh đã gặp được cô ấy rồi. Cô ấy là nữ thần may mắn của anh, lần nào cũng đều có thể đem đến may mắn cho anh. Trong tim anh, cô ấy là người tốt nhất."

Mỗi câu Trầm Diệu nói ra, nụ cười trên mặt Úc Sanh lại càng rõ ràng hơn một phần, nghe kiểu nào cũng thấy rõ Trầm Diệu đang nói về cô, hóa ra cô trong mắt anh lại tốt đẹp đến vậy.

Úc Sanh không ngờ rằng Trầm Diệu lại giỏi nói mấy lời ngọt ngào như vậy, chỉ mỗi vài từ đơn giản nhường này cũng có thể khiến tâm trạng cô lâng lâng như đang bay.

Nhưng mà lúc này, Úc Sanh đột nhiên nhớ tới trước mặt Trầm Diệu, bản thân cần phải mang hình tượng “vẫn chưa nguôi giận”, nghĩ vậy, cô cố gồng hết sức không để mình cười thêm.

Nhìn phản ứng của Úc Sanh, ý cười trong mắt Trầm Diệu càng đậm hơn mấy phần.

Nhớ tới "Cuộc thi thiết kế trang phục và trang sức cúp toàn cầu" diễn ra vào hai ngày tới, Úc Sanh nói với Trầm Diệu, "Hai ngày tới em sẽ khá bận rộn, nên là sẽ không có thời gian gặp anh đâu."

Trầm Diệu nhướng mày tò mò hỏi: "Bận làm gì?"

“Em bận thi đấu.” Nhắc tới thi đấu, cả người Úc Sanh như bừng sáng. Đây là lĩnh vực mà cô có hứng thú, đồng thời cũng là lĩnh vực sở trường của cô. Tại đây, cô sẽ tận lực thể hiện sự xuất sắc của mình. Úc Sanh mỉm cười trả lời Trầm Diệu, "Em đăng ký tham gia "Cuộc thi thiết kế trang phục và trang sức cúp toàn cầu", đã vượt qua vòng loại quốc gia, mới nhận được thông báo về vòng bán kết cách đây không lâu. Vòng bán kết sẽ được tổ chức tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đế Đô hai ngày tới."

“Thật sao.” Trầm Diệu rũ mắt xuống nói, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể đến hiện trường xem Úc Sanh thi đấu.

Úc Sanh dường như có thể đọc được suy nghĩ, nghe Trầm Diệu nói xong liền trịnh trọng mời anh, "Trầm Trầm, trận này anh có thể xem em thi đấu trên TV. Đợi em vào chung kết rồi, anh có thể đến xem thi đấu trực tiếp. "

Nghe Úc Sanh đề cập đến trận chung kết, Trầm Diệu cười nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: "Được."

Vừa rồi khi nói "Trầm Trầm, đợi em vào chung kết", sự tự tin trong giọng điệu của cô dường như sắp tràn ra.

Mỗi khi cô tràn đầy tự tin, toàn thân cô giống như bừng sáng, khiến tầm mắt của mọi người bị cô thu hút trong vô thức.

Khóe môi Trầm Diệu hơi cong lên, trong lòng vạn phần mong chờ giây phút được thấy cô thể hiện tài năng và sức hấp dẫn của mình trên sân khấu của cuộc thi.

Đến lúc đó, anh sẽ cổ vũ cho cô, vỗ tay cho cô, cùng cô bước tới một sân khấu càng rộng lớn, càng đặc sắc hơn.

Cuộc đời của cô nhất định phải tỏa sáng chói lọi như kim cương vậy.

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến hai ngày sau.

Trận bán kết trong nước của "Cuộc thi thiết kế trang phục và trang sức cúp toàn cầu" vạn người mong đợi cuối cùng cũng đã mở màn khai mạc.

Khi Úc Sanh đến Đài Phát thanh và Truyền hình Đế Đô, rất nhiều thí sinh đã có mặt.

Úc Vi cũng đã đến.

Hai người cùng lúc trông thấy đối phương. Nhìn thấy Úc Sanh, Úc Vi vô cùng kinh ngạc, cô ta tiến lên trước vài bước, giọng điệu không nén được ngạc nhiên, "Chị, sao chị lại đến đây?"

Úc Sanh nhẹ nhàng cười, "Tôi cũng tới đây tham gia bán kết."

“Chị biết thiết kế trang sức và trang phục?” Giọng điệu của Úc Vi hơi cao thêm, điều này lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Úc Vi mím môi hạ thấp giọng, nghi ngờ nhìn Úc Sanh, "Chị, sao em chưa từng biết, chị thông hiểu những thứ này?"

Úc Sanh cười dửng dưng, "Chúng ta mới ở cùng nhau một tháng, làm sao mà cô biết được?"

Úc Vi liếc nhìn Úc Sanh, luôn cảm thấy cô ta cùng cô gái quê mùa bị đồn là tính cách nhu nhược lại lầm lì ít nói này không cùng đẳng cấp.

Ngoài ngoại hình giống nhau, tính cách của cô hoàn toàn khác với những gì mà cô ta đã tìm hiểu trước đó. Mà quan trọng nhất, cô vậy mà cũng biết thiết kế trang và đồ trang súc?

Úc Sanh, một cô gái nhà quê thì học ở đâu được?

Thời điểm Úc Vi còn đang luẩn quẩn trong đống suy nghĩ của mình, nhân viên công tác đã đưa năm mươi thí sinh hiện tại vào sân thi đấu theo thứ tự.

Trước khi bước vào sân thi, Úc Vi nhìn Úc Sanh, cười nhạt, "Chị, em chúc chị may mắn."

Úc Sanh bình tĩnh trả lời: "Cảm ơn, cũng chúc cô may mắn."

Trận bán kết "Cuộc thi thiết kế trang phục và trang sức cúp toàn cầu" hôm nay sẽ loại bốn mươi tư người, chỉ sáu người có thể tiến vào trận chung kết. Mà sáu người này cũng sẽ tranh giải quán quân chung cuộc của cuộc thi thiết kế này.

Giành cúp vô địch trong nước đồng nghĩa với việc có được cả danh tiếng lẫn lợi ích, không chỉ có tiền thưởng một triệu tệ mà còn có thể tăng thêm danh tiếng cho bản thân.

Vì vậy, các thí sinh tại đây đều có dã tâm bừng bừng.

Bất kể trong cuộc thi đấu nào, cạnh tranh đều rất tàn khốc.

Chỉ kẻ mạnh nhất mới có thể cười đến cuối cùng.