Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Chương 40

Úc Sanh không biết chuyện Nhã Tình trộm đồ có liên quan gì đến Úc Vi hay không, có lẽ Nhã Tình xuất phát từ thù riêng mà ăn cắp đồ để giải hận, có lẽ là nguyên nhân khác, nhưng mặc kệ như thế nào, đuổi Nhã Tình ra khỏi Úc gia, Úc Sanh coi như là giải quyết được một vấn đề trong lòng.

Một ngày trước đại thọ của ông nội Trầm, Úc Sanh nhận được tin nhắn từ Trầm Diệu: "Bốn giờ chiều ngày mai, tôi sẽ đón em."

Úc Sanh vội vàng vui vẻ trả lời: “Được, Trầm Trầm."

Ngày hôm sau, khi ăn bữa trưa xong, Úc Sanh bắt đầu trang điểm. Cô trước tiên thay một chiếc váy voan mỏng dài màu đen mà Trầm Diệu đã chuẩn bị cho cô. Phải nói rằng kích thước của chiếc váy là phù hợp, như thể nó được thiết kế riêng cho cô vậy.

Người bình thường nếu không khống chế được màu đen, mặc màu đen như vậy sẽ có vẻ già dặn, nhưng chiếc váy dài màu đen mặc trên người Úc Sanh, lại càng làm nổi bật khí chất tao nhã của cô.

Váy dài chiết eo, nên khiến cho vòng eo nhỏ nhắn của Úc Sanh càng trở nên thon gọn hơn, váy dài trên gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô. Bởi vì hôm nay là đại thọ của ông nội Trầm, cho nên Úc Sanh trang điểm rất cẩn thận và công phu, bình thường người lớn tuổi đều thích khuôn mặt dịu dàng một chút, nhưng khuôn mặt cô có chút hơi quá, mắt đào hoa cũng quá mức mê người. Lần đầu tiên gặp mặt, Úc Sanh muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng ông, chính vì vậy hôm nay cô trang điểm liền đặc biệt khéo léo, trang điểm rất thuần khiết, chỉnh chu.

Cô bôi một lớp son bóng màu hồng nhạt lên môi để cho càng thêm hồng hào.

Về phần kiểu tóc, cô không đặc biệt xử lý mà để xõa mái tóc thẳng dài màu đen ra phía sau, kiểu tóc như vậy làm cho cô nhìn qua có thêm vài phần tùy ý cùng lười biếng hơn.

Úc Sanh nhìn mình trong gương, bộ váy màu đen có khí chất tao nhã, nhưng trang điểm lại thuần khiết ngọt ngào. Thanh lịch cùng ngây thơ tựa hồ cũng không hợp, nhưng rất kỳ lạ, hai loại khí chất này ở trên người cô cũng không mâu thuẫn.

Tóm lại một câu, tất cả đều dựa vào khuôn mặt. Khuôn mặt này cho dù là mặc một cái giẻ rách cũng là đẹp mắt, huống chi là trang điểm tỉ mỉ, mặc quần áo tinh xảo?

Nếu để Úc Sanh đánh giá cho trang điểm phối đồ hôm nay của mình, cô cũng chỉ có thể thành thật cho điểm tuyệt đối. Bởi vì trang phục ngày hôm nay thực sự chỉ có thể được mô tả trong bốn từ, đó là "vô cùng hoàn hảo.”

Úc Sanh từ trong tủ giày tìm cho mình một đôi giày cao gót màu đen.

Đôi giày này gót chân cũng không cao lắm, nhưng sau khi mang vào, khí chất tổng thể của Úc Sanh càng trở nên nổi bật. Vì vậy, dù trong dịp nào đi chăng nữa thì giày cao gót chính là thứ mà một cô gái cần phải có.

Úc Sanh nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã ba giờ rưỡi.

Nhà cũ Trầm gia.

Bữa tiệc buổi tối đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ chờ các vị khách đến.

Bởi vì là đại thọ 92 tuổi của ông nội Trầm, tuy rằng ông cụ nói không cần làm lớn, chỉ cần mấy người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm là tốt rồi, nhưng mấy đứa con của ông đều không đồng ý.

Chín mươi hai tuổi đã là cực kỳ khó có được, người Trầm gia cũng không biết tương lai còn có thể vì ông tổ chức mấy lần bữa tiệc như vậy, tóm lại cũng là làm một lần ít một lần, cho nên bọn họ đem bữa tiệc này tận lực làm tốt nhất có thể.

Thiệp mời đã được gửi từ lâu. Tối nay sẽ là những khách mời quan trọng, hầu như tất cả đều là người nổi tiếng trong xã hội. Rất nhiều người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên TV, người nổi tiếng trên báo chí cũng sẽ nể mặt Trầm gia.

Về phần Úc gia, đẳng cấp của Úc gia còn chưa đủ tư cách nhận được thiệp mời của Trầm gia. Mức độ của bữa tiệc tối nay khác xa so với bữa tiệc mà nhà họ Úc tổ chức cho Úc Sanh.

Trầm Diệu cúi đầu nhìn thời gian, đã ba rưỡi chiều, lúc này anh mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, Trầm Việt lười biếng gọi anh lại, "Anh, còn hơn một tiếng nữa là mở tiệc, bây giờ anh đi đâu vậy?”

Thạch cao trên chân Trầm Việt còn chưa tháo ra, giờ phút này anh ta đang treo chân trên bàn trà, thản nhiên chơi trò chơi điện thoại di động.

Một số anh em tốt của anh ta giờ phút này cũng đã ở nhà cũ Trầm gia.

Trầm Việt, Tiểu Tam Nhi, Thi Nam, Chương Sùng, bốn người đang chơi trò chơi, trước đó Trầm Việt còn mời Trầm Diệu cùng gia nhập, nhưng bị Trầm Diệu cự tuyệt.

Với tư cách là anh cả, Trầm Diệu còn không quên nhắc nhở bọn họ, "Đừng lúc nào cũng nghiện game, không chịu làm việc đàng hoàng.”

Trầm Diệu nói xong, Trầm Việt bật cười: "Anh, trong nhà này không phải có anh sao? Em chỉ muốn làm việc gì đó dễ dàng, vui chơi là đủ rồi.” Trầm Việt vừa nói ra lời này, ba người còn lại cũng cười vài tiếng.

Trầm Diệu thật sự là quá chói mắt, anh giống như mặt trời cao cao lơ lửng trên không trung, chói mắt sáng ngời, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Đối mặt với Trầm Diệu mạnh mẽ mà ưu tú như vậy, bọn họ thậm chí không có cảm giác ghen tị. Đó là cảm xúc có thể sinh ra ở hai bên có sức mạnh không quá xa nhau.

Nhưng khoảng cách giữa Trầm Diệu với bọn họ thật sự là quá xa, bọn họ đạp ngựa đuổi theo thế nào cũng không kịp, cho nên bọn họ mỗi người đều rất phục anh, nhưng sẽ không ghen tị với anh.

Mấy người ở đây nghe được Trầm Việt lên tiếng, Tiểu Tam Nhi cũng không khỏi ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn thấy dáng vẻ Trầm Diệu chuẩn bị ra cửa, thuận miệng hỏi một câu, "Anh, anh muốn đi đón ai sao?”

Trầm Diệu ừ một tiếng.

Trầm Diệu rõ ràng "Ừ" một cái, lại làm cho bốn người nghe được tất cả đều nổ tung. Mấy người bọn họ cũng mặc kệ trò chơi không chơi, tất cả nhìn anh.

Tiểu Tam Nhi thiếu kiên nhẫn nhất, cậu ta như tên trộm hỏi, "Anh, anh đi

đón ai vậy?”

Trầm Diệu sửa sang lại tay áo của mình một chút, đơn giản trả lời, "Bạn nữ.”

Nghe xong những lời này của Trầm Diệu, Tiểu Tam Nhi nhịn không được hô lên một tiếng: "Fuck!” Nhưng ngay thế, cũng không thể biểu đạt chính xác tâm tình của cậu ta lúc này.

Cậu ta cảm thấy thế giới đã thay đổi, trở thành thứ mà mình không biết. Bởi vì ngay cả Trầm Diệu cũng đã có bạn gái rồi! Thật không thể tin được!

Tiểu Tam Nhi nghĩ đến Kiều Nam, người mà lúc trước ông nội Trầm đặc biệt ưu ái, nhịn không được bát quái: “Anh, là chị Kiều Nam sao?”

Trầm Diệu thản nhiên nói "Không phải.”

Trầm Việt chậc chậc một tiếng, lười biếng hỏi: "Anh, anh sẽ không đi đón chị dâu tương lai của em chứ?”

Trầm Diệu trầm mặc trong chớp mắt, cũng không phủ nhận. Nhưng anh không phủ nhận, kỳ thật chính là thừa nhận!

Trầm Việt thật ra chỉ thuận miệng hỏi, bởi vì anh ta không tin Trầm Diệu đang yêu đương. Nhưng phản ứng của Trầm Diệu lại nằm ngoài dự đoán của anh ta.

Mẹ kiếp! Thật đúng là phải có chị dâu!

Đây là tiếng nói chung của bốn người ở đây.

Trầm Việt lúc này căn bản không quan tâm đến trò chơi, anh ta tiện tay ném điện thoại sang một bên, nghiêm túc đánh giá anh trai của mình: "Anh, chị dâu tương lai của em là ai?”

Trầm Diệu không trả lời, dù sao đợi lát nữa bọn họ sẽ biết. Đợi đến khi Trầm Diệu nhận ra được suy nghĩ của mình, anh mới phát hiện không biết từ bao giờ, anh đã thừa nhận Úc Sanh sẽ là người vợ tương lai của anh. Nếu người tương lai sống chung cả đời là cô, có vẻ cũng không tồi nhỉ?

"Không còn sớm nữa, anh đi đón cô ấy. Em chơi đi." Trầm Diệu nói xong liền rời đi, lưu lại bốn người vẻ mặt bối rối.

Tiểu Tam Nhi vội vàng cọ cánh tay Thi Nam, "Mấy người nói chị dâu sẽ là ai?”

Thi Nam trong lòng cũng tò mò căng thẳng, phải biết rằng, bọn họ trước kia đều cho rằng Trầm Diệu sẽ cô đâu đến minh Dải trì anh trên, thông độc đến già! Bởi vì anh trông không giống người bình thường! Có lẽ cũng chỉ có tiên nữ mới xứng với anh đi!

Trầm Diệu lớn hơn bọn họ ba bốn tuổi, từ nhỏ đã thông minh, thuộc loại người nhìn chính là không tầm thường. Anh ưu tú làm cho người ta phải ngước nhìn, cho nên bốn người đều tò mò, tương lai chị dâu rốt cuộc sẽ như thế nào, mới có thể xứng với Trầm Diệu.

Úc Sanh nhìn thoáng qua đồng thời, đã sắp bốn giờ, lúc này cô nhận được tin nhắn của Trầm Diệu: "Tôi đến rồi.”

Úc Sanh trả lời: "Em xuống đây", đặt chiếc hộp nhung đen đựng vòng cổ cho vào trong túi nhỏ màu bạc mang theo bên người, sau đó liền xuống lâu.

Dưới lầu, mẹ Úc cùng bạn thân của bà đang uống trà hoa nói chuyện phiếm.

Nhìn thấy Úc Sanh ăn mặc trang trọng, mẹ Úc lắp bắp kinh hãi "Tiểu Sanh, con muốn ra ngoài?”

Úc Sanh gật gật đầu, tâm tình khá tốt nói "Đúng vậy, mẹ.”

Bạn thân của mẹ Úc kinh diễm đánh giá Úc Sanh: "Con gái của bà thật xinh đẹp.”

Mẹ Úc ngượng ngùng che miệng cười khẽ: "Đúng không, ai gặp qua đều nói như vậy.”

Bởi vì có người ngoài ở đây, cho nên mẹ Úc cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ đơn giản nói: "Vậy con chú ý an toàn, về nhà sớm một chút.”

Úc Sanh nhẹ ân một tiếng "Biết rồi, mẹ."

Nhìn bóng lưng Úc Sanh rời đi, mẹ Úc không khỏi thở dài một hơi. Buổi tối con gái có việc cũng không nói với mẹ, quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ, vẫn là quá mức xa cách.

Úc Sanh vừa mới ra khỏi cửa liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe của Trầm Diệu, cô vừa định chạy tới, nhưng nghĩ đến tình hình của mình tối nay, vẫn là kiềm chế, đi từng bước nhỏ đến bên cạnh xe. Lúc này, tài xế xuống xe giúp cô mở cửa, sau khi chào hỏi tài xế của Trầm Diệu, cô mới lên xe.

Vừa ngồi lên xe, Úc Sanh đã bị Trầm Diệu hôm nay làm cho kinh ngạc.

Kiểu tóc hôm nay của anh là để ba bảy, toàn bộ được chải về phía sau, để lộ vầng trán đầy đặn của anh. Khuôn mặt anh đường nét rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, kiểu tóc như vậy giúp anh thêm vài phần đẹp trai và bá đạo.

Có một số người có lẽ không thích mẫu này, nhưng Úc Sanh mê nhất chính là kiểu như vậy.

Trên người anh mặc âu phục màu đen vừa vặn, bên trong âu phục là áo sơ mi trắng, dường như anh đặc biệt yêu thích màu đen trắng đơn giản như vậy. Bộ âu phục này, càng làm nổi bật dáng người anh, lộ rõ bờ vai rộng cùng đôi chân dài.

Lúc Úc Sanh đánh giá Trầm Diệu, Trầm Diệu cũng đang đánh giá cô.

Khi nhìn thấy cổ cô trống không, anh không nhịn được hỏi: "Tại sao không đeo vòng cổ?"

Úc Sanh lúc này mới nhớ tới cái hộp đựng vòng cổ trong túi, cô lấy cái hộp ra, sau đó nói: "Vòng cổ quá quý giá, em không dám đeo.”

Trầm Diệu nghe vậy, khóe miệng toát ra ý cười, anh nói: "Không quý.”

Úc Sanh không khỏi tặc lưỡi trong lòng, nếu không phải biết giá trị chân chính của chiếc vòng cổ này, cô có thể thật sự sẽ tin lời Trầm Diệu nói bây giờ.

Lão đại không hổ là lão đại.

Một trăm tám mươi triệu cũng không để vào mắt.

Úc Sanh cầm cái hộp, nói với Trầm Diệu "Anh giúp em đeo lên được không?”