Thư kí Tần đến phòng làm việc của Trầm Diệu, gõ cửa.
Sau khi nghe Trầm Diệu nói “Mời vào”, thư kí Tần mới mở cửa bước vào, vừa vào đã thấy Trầm Diệu cầm ly cà phê trên tay chuẩn bị uống.
Thấy ly cà phê còn bốc khói nghi ngút, anh ta biết tối qua Trầm Diệu cũng giống như nhân viên bọn họ, cũng bận rộn với công việc, tăng ca suốt đêm.
Thư kí Tần không khỏi thở dài trong lòng, trên đời này luôn luôn có những người như vậy, gia cảnh đã xuất chúng, ngoại hình lại còn đẹp, bản thân họ đã có bao nhiêu xuất chúng nhưng bên cạnh đó cũng chăm chỉ hơn bất cứ ai.
Thành công không bao giờ là dễ dàng với một người nào cả.
Chỉ có chính bản thân họ mới biết rằng mình đã bỏ biết bao mồ hôi và công sức vào trong đó. Người như vậy luôn luôn khiến cho những người khác ngưỡng mộ không thôi. Đây cũng là lý do mà thư ký Tần đã đi cùng với Trầm Diệu trong suốt bao nhiêu năm. Bởi vì anh thật sự là một ông chủ vô cùng ưu tú, đủ sức hút để mọi người nguyện ý đi theo.
Trầm Diệu thấy thư ký Tần chậm chạp không nói chuyện, khẽ ngẩng đầu lên, nhướng mày ra hiệu. Sau khi nhìn thấy hành động của Trầm Diệu, thư kí Tần vội vã báo hào tình tình tiến độ chuyện của “Tiểu bảo bối”, “Trầm tổng, sự việc của cô ấy đã giải quyết xong rồi”.
Trầm Diệu nhàn nhạt mà “ừ” một tiếng.
Ban đầu ý của Trầm tổng chỉ là quan sát sự việc này chứ không có nói phải điều tra rõ thân phận của “Tiểu bảo bối” kia là ai, nên lúc này thư kí Tần cảm thấy sự ích kỉ và che giấu không báo cáo của mình hoàn toàn là một điều chính xác.
Sau khi đã báo cáo xong thư ký Tần mới nói “Trầm tổng, lão gia bên kia bảo anh tối nay về đó ăn cơm”. Nghe vậy Trầm Diệu chỉ “ừ” một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết.
Thời điểm ăn cơm tối, Trầm Diệu trở về nhà cũ, quả nhiên ở đây anh gặp được Kiều Nam. Cô ta dường như đang nói chuyện gì đó với lão gia tử, khiến cho ông cụ cười to.
Nhìn thấy Trầm Diệu đi tới, cô ta đứng dậy cười chào hỏi với anh “A Diệu”. Trầm Diệu gật gật đầu, phản ứng có hơi lạnh nhạt. Kiều Nam muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu cảm của anh lại không nói nữa, ngồi xuống tiếp tục kể chuyện cười với Trầm lão. Lão gia tử thoáng nhìn qua hai người mà không khỏi thở dài trong lòng.
Trong bữa tối, không khí cũng khá náo nhiệt, Kiều Nam luôn tìm đề tài để nói chuyện với Trầm lão gia tử, mà ông cũng thật sự muốn lắng nghe.
Nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của Trầm Diệu, cô của anh chủ động bắt chuyện “A Diệu gần đây có người thích rồi sao?”. Ngay sau khi bà ấy nói lời này, tất cả những người có mặt trong bàn ăn đều nhìn lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc!
Bà ấy cười to, nói “Lúc trước mọi người đều không xem tin tức sao, Trầm Diệu vì cô gái này mà đã đóng cửa một số hạng mục trong công viên giải trí. Khi đọc đến tin tức này tôi quả thật hơi ngạc nhiên nên đã nhìn lại hình ảnh trong những bài đăng đó, quả thực là A Diệu nhà chúng ta mà”.
Lúc đó bà cho rằng đó là tin giả nhưng lại không ngờ đó là sự thật.
Trầm Diệu vốn định giải thích rõ ràng chuyện này nhưng nhìn thấy Kiều Nam bên cạnh lại muốn rút lại những lời mình định nói. Tất cả mọi người trong bàn ăn đều nhìn thấy sự im lặng của Trầm Diệu nên đều đã cho rằng đúng như lời cô của anh nói, anh đã thừa nhận rằng mình vì cô gái kia mà đóng cửa một số hạng mục trong công viên giải trí, thậm chí còn huỷ kế hoạch ban đầu.
Nếu nói như vậy, thì không phải là chỉ thích một chút, mà quả thực là rất thích.
Tất cả thành viên Trầm gia có mặt đều không nhịn được mà nghĩ như vậy.
Trầm lão gia đã lớn tuổi, nên cũng không thường xuyên xem tin tức lắm, mà mọi người trong nhà cũng không ai nói cho ông chuyện này nên đây là lần đầu tiên ông được biết.
Ông thật lòng rất yêu thương đứa cháu trai Trầm Diệu này, tư tưởng cũng rất thoáng, trước kia muốn gắn ghép anh với Kiều Nam nhưng cũng vì nóng lòng muốn có chắt để ôm nhưng nay Trầm Diệu cũng đã có người mình thích rồi, ông cũng đành ủng hộ hết lòng.
Lão nhân gia người không nhịn được mà cười lên, khuôn mặt nhăn lại, đôi mắt mờ đυ.c đậm vẻ ưu tư nói rõ ràng với Trầm Diệu “Có thể nói cho ông biết người cháu thật sự thích là ai không?”.
Trầm Diệu khẽ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mong đợi của ông mình liền giải thích thành thật “Chúng con vẫn còn chưa xác định mối quan hê."
Hiện tại mối quan hệ vẫn chưa được xác lập.
Đó quả thực là sự thật của chuyện này, hơn nữa Trầm Diệu cũng không phủ nhận là mình thích thích cô gái kia.
Lão nhân gia cười, nếp nhăn trên khuôn mặt dần dãn ra.
Lúc này cô của Trầm Diệu lại chủ động lên tiếng “Vài ngày nữa là đến tiệc mừng thọ 92 tuổi của lão nhân gia, đến lúc đó con hãy đưa cô gái đó về đây để mọi người gặp mặt trước. Lão gia tử người quả thực là rất nóng lòng rồi!”
Trầm Diệu biết rằng ông là nội người lo lắng nhất đến việc chung thân đại sự của anh. Nên dưới ánh mắt mong chờ như vậy, anh quả thực không thể từ chối.
“Được rồi ông, lúc đó cháu sẽ dẫn người đến.”
Bầu không khí trên bàn ăn lúc này thật sự vô cùng thoải mái, ngoại trừ Kiều Nam. Sắc mặt cô ta trắng bệch, lúc này không biết nên nói gì cho phải.
Lúc này lão gia tử lại nhớ đến đứa cháu còn lại, khẽ hỏi “A Việt đâu rồi?”
Trầm gia lúc này chỉ có một mình Trầm Diệu nữa mà không thấy bóng dáng Trầm Việt đâu.
Vì không muốn khiến cho lão nhân gia người lo lắng nên Trầm Diệu đã giấu chuyện Trầm Việt bị gãy chân cần ở nhà để tịnh dưỡng, chỉ đơn giản nói “ không rảnh.” Ông à, hôm nay A Việt
Điều này thật sự khiến lão gia tử sinh nghi, người già rồi nên sợ cô đơn, luôn muốn con cháu quây quần bên mình “Hiện tại không tới nhà lớn ăn cơm, có phải đến hôm mừng đại thọ đó, nó cũng không đến không?”
Trầm Diệu vội vàng giải thích “Không có chuyện đó, ngày đại thọ nó nhất định sẽ đến ạ.”
Vào hôm đại thọ đó chân của Trầm Việt thật sự chưa lành hẳn, nhưng dù dùng bất cứ giá nào, anh cũng nhất định sẽ mang người tới.
Sau khi kết thúc bữa tối, Kiều Nam liền rời đi, Trầm Diệu cũng không chủ động muốn đưa cô ta về mà nhờ một người em họ khác đưa đi.
Nếu như trong lòng Trầm Diệu đã có người khác, đối với chuyện này lão gia tử cũng không có ý kiến nữa.
Nhưng trước khi Trầm Diệu rời đi người cũng không khỏi nhắc nhở “Nhớ hôm đó mang người tới đấy”.
“Con nhớ rồi, ông”
Sau khi đưa lão nhân gia người về phòng, giúp ông nằm lên trên giường xong, Trầm Diệu mới lấy điện thoại di động của mình ra.
Lúc đầu vốn muốn gọi điện trực tiếp cho Úc Sanh nhưng ảm thấy như vậy qua đường đột nên cuối cùng chỉ soạn một tin nhắn gửi đi.
Lần đầu tiên trong đời Trầm Diệu cảm thấy việc gửi một tin nhắn lại khó khăn như vậy.
Anh cân nhắc một lúc lâu mới quyết định gửi tin nhãn “Tuần sau là đại thọ 92 tuổi của ông tôi, em có thể làm bạn nữ đến tham dự cùng tôi được không?”.
Thời điểm Úc Sanh nhận được tin nhắn này cô vừa mới vẽ xong, khi nghe thấy nhạc chuông cô khẽ vươn vai rồi mới mở di động.
Nhìn thấy tin nhắn này của Trầm Diệu, khoé môi Úc Sanh không khỏi khẽ cong lên.
Biết rằng Trầm Diệu còn có ông nội nhưng trước đó Kiều Nam cũng đã tới thăm ông rồi, chuyện này khiến Úc Sanh hơi để tâm.
Lần trước lúc chuẩn bị xuống xe cô đã chủ động hỏi Trầm Diệu “Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau?”
Kì thật lúc đó cô muốn Trầm Diệu đưa mình đi gặp ông của anh nhưng Trầm Diệu chỉ nhẹ nhàng nói “Sớm thôi”. Nhưng đã ba ngày kể từ lần gặp đó vẫn chưa thấy anh có chút tin tức gì, trong lòng cũng không tránh khỏi mất mát.
Tuy rằng cô cũng biết hiện tại mình và anh vẫn chưa xác định được mối quan hệ của hai người, nếu đi gặp ông của anh thì cũng không biết dùng thân phận gì cho thích hợp, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không vui.
Nhưng lại không thể ngờ được hôm nay anh lại chủ động mời cô.
Tham gia đại thọ 92 tuổi của ông, hơn nữa còn là bạn nữ của anh.
Không phải rất nhanh nữa là sẽ trở thành bạn gái của anh sao?