Edit: Sakura Trang
Mười ba tháng tám là sinh nhật của An Gia Trung, là nhi tử nhi tế, hai phu phu Chử Nghĩa dĩ nhiên sẽ không vắng mặt, một đại gia đình đều ở đây, hâm nóng tình cảm ăn bữa cơm, bởi vì bây giờ vẫn là lúc nông vội, mấy ca ca và đại tỷ đều tự đi về nhà, chỉ còn lại hai người An Gia Trung và đại ca y.
Hôm nay Chử Nghĩa bị mấy đại cữu rót không ít rượu, An Dương sắp xếp cho hắn ngủ ở phòng của mình lúc trước, nhân lúc này cha và đại tẩu An Dương hỏi cuộc sống gần đây của y ra sao.
“Mang thai vẫn ổn chứ? Thời gian trước trồng vội gặt vội có mệt mỏi không? Ai, Chử gia mọi thứ đều tốt, chính là quá ít người.” Cha An Dương không yên tâm hỏi han.
An Dương cảm thấy eo có chút mỏi, dùng sức đấm mấy cái, đại tẩu y thấy vậy vội vàng cầm gối kê cho y, sau đó mới ra ngoài dọn bàn.
Cảm thấy eo dễ chịu hơn, An Dương mới mở miệng: “Người nhà ít thì yên tĩnh, công cha thương con, Nghĩa ca cũng cưng chiều con, nói câu người không thích nghe, từ lúc bụng lớn đến giờ, cuộc sống của con còn sướиɠ hơn lúc đại tẩu mang thai cháu lớn nữa.”
Cha y lườm y một cái, “Nói như là cha con ngược đãi đại tẩu con vậy. Cuộc sống con thoải mái cha cũng an tâm, chẳng qua tướng công của con cưng chiều con là hắn thương con, nhưng con cũng không thể ỷ vào người ta cưng chiều con con liền không biết điều, không nói phu là trời, nhưng tối thiểu phải có sự tôn trọng, hiểu không?”
Đổi một tư thế, trong bụng tiểu nhi đá đánh, An Dương xoa nhẹ bụng lớn, đáp lời. “Cha yên tâm, bọn con có chuyện gì đều thương lượng với nhau, ở bên ngoài con chưa bao giờ khiến hắn mất mặt, ở nhà con cũng hiếu thuận công cha, người cũng tôn trọng con đau con, bọn con rất tốt.”
Cha y gật đầu một cái, “Trong lòng con hiểu là được,” Nhìn thấy trên bụng y gồ lên một khối, đưa tay đặt lên, “U, còn rất có lực, đứa nhỏ này động mạnh vậy?”
“Có lẽ là ăn no, mỗi lần con ăn cơm xong Mãn Mãn đều hay hoạt động như vậy, con cũng đã quen rồi. Có lực là chuyện tốt, tối thiểu nói rõ Mãn Mãn rất khỏe mạnh, đúng không cha!” An Dương không quá để ý nói.
“Nhũ danh là Mãn Mãn sao? Tên này rất tốt. Mấy ngày này con phải chịu khó chăm sóc bản thân, thân thể khoẻ mạnh hài tử mới có thể mạnh khoẻ, Chử gia bên kia chúng ta không giúp được, nhưng ông ngoại hắn bên này con không cần quan tâm.”
“Như vậy sao được? Một lần hai lần còn được, nếu lúc nào cũng như vậy thì dù mấy ca ca không nói gì, các tẩu tử cũng sẽ nói!” An Dương có chút kinh ngạc vì cha mình lại ôm việc vào người. “Nếu người thật sự quyết được hết, thì nhà chúng ta cũng sẽ không ở riêng sau khi con thành hôn rồi!”
“Haizz, tiến thúc, tiến thẩm nhi đau lòng các con, mọi người đều là người hiểu chuyện, trừ nhà mình và nhà đại ca con, bọn họ cũng không làm không, là cho tiền công, hơn nữa còn cho những vật khác, vải vóc, trứng gà các loại, nếu không mấy người hẹp hòi kia sao chịu thoải mái như vậy! Trong mấy nhi tức phụ cũng chỉ được có đại tẩu con thôi!” Cha y cảm thán.
An Dương nghe yên lặng hồi lâu cuối cùng không nói gì.
Về đến nhà, An Dương nhắc tới chuyện này, “Ta luôn cảm thấy khó chịu, bọn họ vậy không phải là chiếm lợi của ông ngoại sao?”
Chử Nghĩa lại nói: “Cũng không thể nói như vậy, chuyện này cha và ta biết, không nói cho ngươi là sợ ngươi đau lòng, mỗi người đều có lòng riêng, cũng không thể chiếm không thứ của người khác, có thể sử dụng tiền giải quyết, ngược lại để cho mọi người đều bớt lo.”
An Dương đột nhiên có suy nghĩ: “Không bằng chúng ta bảo ông ngoại bà ngoại qua đây ở đi, đất ở Điền gia thôn ông ngoại đã cho thuê hơn nửa, chỉ còn lại hai mẫu đất, không bằng cũng cho thuê, ở gần chúng ta có chăm sóc dễ hơn.”
“Ngươi cho là ta và cha chưa nói sao? Chẳng qua là hai lão không muốn thôi, tuy nói hai thôn cách không xa, nhưng vẫn không quen thuộc bằng thôn của mình, cố thổ khó rời mà, lại chờ thêm mấy năm, tuổi lớn một chút chúng ta nhắc lại đi!” Chử Nghĩa thở dài.
“Vậy thì để từ từ rồi nhắc lại!” Nhất thời An Dương cũng không nghĩ ra cách khác, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác ý tưởng này lại.
“Được rồi đừng suy nghĩ, mấy ngày nay bụng căng không ít, ta bôi ít thuốc cao cho ngươi.” Chử Nghĩa vừa nói vừa cầm dược cao ở đầu giường quệt ra tay,
An Dương thì cuốn vạt áo lên lộ ra bụng tròn vo trơn bóng, chiếu dưới ánh đèn dầu cực kỳ giống một viên trân châu lớn. Bởi vì thai kỳ bảo dưỡng tốt, trên bụng không thấy xuất hiện vết rạn, điểm này Chử Nghĩa đắc ý hồi lâu.
Tay xoa thuốc cao từ dưới lên trên, xoa khắp bụng lớn An Dương, tiểu nhi trong bụng cho là phụ thân đang chơi đùa với nó, nhẹ nhàng đáp lại, An Dương nhắm mắt hưởng thụ an nhàn hiếm có. Như là bị thứ gì đầu độc, hô hấp của Chử Nghĩa càng ngày càng nặng, ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuống giường đi ra ngoài tự mình giải quyết, có người đưa tay kéo hắn lại, lý trí của hắn vẫn còn, đỡ dựng phu ngồi dậy nói: “Không được, Lễ thúc nói thân thể ngươi bây giờ… Hô…”
Còn không chờ hắn nói xong, môi dịu dàng của An Dương liền hôn lên rái tai của hắn, chỉ nghe y ở bên tai thủ thỉ, “Không có chuyện gì, ngươi cẩn thận một chút liền không sao, tướng công, ta cũng muốn…”
An Dương ít khi gọi hắn là tướng công, hai chữ này vừa ra, tất cả lý trí của Chử Nghĩa gãy hết, nâng chân dựng phu có chút sưng vù lên, dạo đầu cũng không kịp làm, đâm thẳng vào, chọc cho dựng phu không nén được run rẩy, hồi lâu không thân mật khiến hai người rất nhanh liền lêи đỉиɦ.
Rốt cuộc là không thể so với bình thường, chỉ một lúc, An Dương đã cảm thấy eo giống như sắp gãy vậy, Chử Nghĩa ân cần xoa cho y. Đêm càng đen, trời sắp sáng…
Cuộc sống trôi qua không nhanh không chậm, trời thu tháng chín, lúc này bụng của An Dương đã hơn chín tháng, thai nhi trầm xuống, tuy còn chưa vào chậu, nhưng cũng đã có chút tụt xuống, kéo theo eo đau nhức, còn thỉnh thoảng xuất hiện cung lui giả, Lễ thúc cũng nói không bao lâu nữa sẽ sinh sản.
Hôm nay là ngày mùng chín tháng chín tiết Trùng Dương*, là ngày đăng cao tế tổ. Gần đây sắp lâm bồn, phu phu hai người lại khôi phục chuyện phòng the. Ngày đó sáng sớm An Dương xoa eo đau nhức than phiền Chử Nghĩa: “Nghĩa ca thiệt là, biết rõ hôm nay là ngày tế tổ quan trọng, đêm qua còn làm càn như vậy ư… Ta nghĩ huynh đang lo không dày vò chết ta…”
*Tiết Trùng Dương – tết Trùng Dương, là lễ tết truyền thống của Trung Quốc, theo phong tục của người Trung Quốc, tết này vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch hàng năm. Số “chín” trong Dịch Kinh (易经)được coi là con số dương, “cửu cửu” (九:Chín)hai con số dương trùng nhau, gọi là “trùng dương” (重阳). Bởi do ngày và tháng đều lặp lại con số “chín”, nên còn có một tên gọi khác là “Trùng Cửu” (重九). Cửu cửu quy chân, nhất nguyên triệu thủy (九九归真,一元肇始:Số chín gặp nhau, một năm bắt đầu. Cổ nhân cho rằng, cửu cửu trùng dương là ngày ngày lành tháng tốt, là ngày may mắn. Thời xưa mỗi khi tết trùng dương đến, trong dân gian thường có tục lệ lên cao cầu phúc, thưởng thu ngắm cúc, lấy thù du cho vào túi thơm đeo lên người (nhằm tránh tà đuổi quỷ). Không chỉ vậy, trong ngày này còn có tập tục bái thần tế tổ, đãi yến cầu phúc. Đến nay, lên cao ngắm thu và cảm tạ kính lão là hai hoạt động chính trong tết trùng dương.
Chử Nghĩa vừa giúp y mặc y phục vừa mắng khẽ: “Phi phi phi! Nói nhăng gì đó? Cái gì mà chết hay không, ngươi muốn đâm nát lòng tướng công của ngươi sao!”
“Được rồi được rồi, ta không nói là được chứ gì!” An Dương chịu thua.
“Là ta không phải, nhưng Dương nhi ngươi không biết mình mê người bao nhiêu đâu, nếu không phải để ý bụng ngươi, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi!” Vừa nói vừa giúp An Dương buộc dây quần.
Lúc này mới phát hiện dường như vị trí bụng của An Dương lại thấp hơn, nhìn cẩn thận, giống như một giọt nước đầy đặn muốn nhỏ xuống vậy. Chử Nghĩa nói phát hiện này cho An Dương nghe.
An Dương mặc xong y phục, xoa bụng tròn trịa trước người, nhớ lại bắt đầu từ hôm qua bụng liền đau âm ỉ, nhưng không hề quy luật, cười nói: “Đó là tiểu nhi vào chậu, có thể thật sự sắp sinh, hai ngày này đau đớn trong bụng cũng thường xuyên hơn trước rất nhiều, Mãn Mãn, nói cho cha, có phải con muốn đi ra không, hử? Hô…”
Tiểu nhi trong bụng đá mạnh lại y một cái, Chử Nghĩa vội vàng giúp vỗ về. Chờ tiểu nhi trong bụng không động nữa, hai tay An Dương nâng đáy bụng, đi chầm chậm ra nhà vệ sinh sau nhà, sau khi giải quyết xong, vừa đứng thẳng thì trong bụng liền truyền đến một cơn đau.
Một tay An Dương đỡ đáy bụng một tay vuốt ve bụng, y cho là vừa nãy đi nặng dùng sức quá mạnh, cũng không để ý lắm.
Hôm nay không có gì quan trọng hơn chuyện —— đăng cao tế tổ.