Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 85: Chương 85

Chap47: Bí mật…bị chôn vùi…(3)

Đó là một ngày mưa rất nhiều năm trước đây…một buổi chiều tàn lạnh lẽo và ẩm ướt.

Ngày đó trên đường từ trường học về nhà, anh-Trần Lâm…một chàng sinh viên trẻ….đã gặp cô-cô gái đáng thương đứng nép vào mái hiên trước cửa phòng trọ của mình trú mưa.

-Này cô…_Anh vỗ nhẹ vào vai cô. Nước mưa đã làm quần áo trên người cô ướt hết cả, dính sát lên da thịt khiến anh có đôi phần mất tự nhiên.

-Chắc đây là nhà anh…xin lỗi…nhưng…tôi có thể ngồi nhờ ở đây được không??_Cô gái ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp của mình lên, cổ họng nghèn nghẹn nói khi nhìn thấy chùm chìa khoá trên tay anh.

Lúc này anh mới phát hiện ra…đôi mắt cô đã sưng đỏ…hình như cô đã khóc rất lâu?!

-Cô…không sao chứ??_Anh ngập ngừng vài giây…cuối cùng lại hỏi cô như thế.

-À.không….tôi không sao đâu! Cảm ơn anh!_Cô đưa tay lêm định lau đi nước mắt hoà cùng với nước mưa trên mặt…thì bất chợt một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt cô.

Cô thắc mắc nhìn anh…lại nhận được cái mỉm cười đầy thiện cảm anh dành ình…lúc ấy…cô cảm thấy anh thực sự là người tốt nhất trên đời!

Từ đó anh và cô quen nhau!

…………..

Hôm ấy cô khóc vì chia tay bạn trai…nhưng không phải vì kẻ đã bỏ rơi cô…mà là vì cô tự trách bản thân đã quá ngu ngốc khi trước đó đã không nhận ra bộ mặt thật của hắn ta.

Những ngày bên anh, cô luôn được sống trong niềm vui cùng hạnh phúc tràn đầy. Anh đối sử với cô rất tốt, cũng rất quan tâm, chiều chuộng cô…những tưởng họ sẽ mãi sống trong tươi đẹp như thế…thì một ngày…kẻ bỏ rơi cô quay trở lại.

Hắn xin cô tha thứ và muốn quay lại với cô…nhưng dĩ nhiên là cô đã không đồng ý! Tình cảm của cô đối với hắn đã nguội lạnh từ cái ngày mà hắn bỏ rơi cô ấy…trong tim cô lúc này chỉ có anh.

-Nếu…đã không thể quay lại…vậy anh mời em một ly được chứ?_Hắn nói với cô như một lời cầu xin.

Và cô cũng coi như ban cho hắn một ân huệ…một hành động tôn trọng cuối cùng để rồi từ nay về sau cô và hắn sẽ chấm dứt hoàn toàn. Vì thế cô đồng ý uống với hắn 1ly.

Và đúng là chỉ một ly! Cô chỉ uống duy nhất có 1ly rồi đứng lên rời đi…nhưng đi chưa đầy 5bước…cô đã thấy đôi chân vô lực, cả người nóng rực…giống như có thứ gì đó đang thiêu đốt cơ thể cô.

Ngay lúc đó…hắn chạy đến đỡ lấy cô, nói những lời dụ dỗ mật ngọt vào tai cô…và cô đã biết hắn muốn cái gì! Đồ bỉ ổi, đê tiện!

Cô dùng hết sức kháng cự…nhưng trong cái quán bar ồn ào đầy rẫy những thị phi này…hành động của cô chẳng thể gây chú ý đến ai…cũng chẳng có ai muốn giúp cô cả.

Có lẽ cô đã bị làm nhục…nếu như anh không đến kịp thời! Anh như là thần hộ mệnh của cô, luôn bên cô những lúc cô cần như thế.

Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó. Liều lượng thuốc mà tên đó bỏ vào rượu của cô khá nhiều, nó làm cho cơ thể cô rất khó chịu! Vì thế anh đành đưa cô về nhà trọ của mình.

Nhìn cô khổ sở cắn răng chịu đựng trong góc phòng, anh không đành lòng…và đêm đó anh đã làm ra một chuyện sai lầm!

Tuy cô không trách anh, trong lòng cũng đã xác định sẽ dành cả đời cho anh…nhưng…cô lại mang thai.

Anh về nhà nói chuyện với mẹ muốn cưới cô, nhưng lúc đó anh đã là sinh viên năm cuối, lại là người xuất sắc nhất khoá, con đường tương lai đang rộng mở trước mắt….nếu chuyện anh có con với cô lộ ra ngoài…dám chắc anh sẽ chẳng còn lại gì…vì ngày đó xã hội đâu có cởi mở như bây giờ…chuyện của cô và anh lại động trời như thế. Vì thế mẹ anh đã không đồng ý, cũng không nhận đứa nhỏ là cháu mình.

Cô là trẻ mồ côi, từ lúc ốm nghén đến lúc sinh con cũng chỉ có anh ở bên chăm sóc…tuy nhiên anh còn phải đi học…nên hầu như mọi chuyện cô đều phải tự làm trừ những việc nặng ra.

Ngày cô sinh con, vì sức khoẻ không tốt do trong quá trình mang thai không tĩnh dưỡng tốt…cô đã không thể ở lại bên anh và con. Lúc đó anh đã rất buồn, chỉ muốn đi theo cô…nhưng vì đứa bé…anh đã vực dậy…ẵm đứa bé về nhà nhờ mẹ chăm sóc…thế nhưng mẹ anh vẫn một mực từ chối. Anh đàng muối mặt nhờ vả chị gái.

Chị anh cũng chẳng phải người hiền lành phúc hậu gì. Lúc đầu chị ta đã không tính nhận đứa bé…nhưng con trai chị ta lại một mực đòi chị ta giữ lại đứa bé…thế nên chị ta cũng đành chiều theo con mà giữ đứa bé ở lại.

--------------